Người Bên Lề Cuộc Sống

Tác giả:

NGày….tháng ….năm 
Vậy là anh thực sự ra đi một mình…anh sống hay còn thì có lẽ không mấy ai quan tâm ? Đời sống của anh quá đơn sơ, quá giản dị và không chút ưu tư….Tôi thật sự không nhớ nhiều về tuổi thơ của anh những chuyện tôi biết về anh đều do mẹ tôi cùng các anh chị kể lại…Hồi nhỏ anh rất thụ động, rất ít bạn bè bởi cá tính mặc cảm, tự ti…anh chỉ có một người bạn mà cả xóm thường gọi anh ta là Na Ná Nùng Nung….cái tên thực làm cho người ta phì cười!! Anh bạn này tại mắc bệnh ngọng theo vần en nờ…còn anh tôi thì lại mắc tật cà lăm. Có lẽ cả hai cùng có khuyết tật như thế nên rất tự ti, rất mặc cảm và đương nhiên rất thân nhau tuy Na nNá nhỏ hơn anh hai tuổị Phải nói anh là một đứa trẻ rất vụng về và chẳng thông minh….có lẽ vì vậy mà anh thường xuyên trốn học rồi nghỉ luôn mà mẹ tôi chẳng hay biết!! Lúc phát giác thì chuyện đã lỡ làng rồi…hồi ấy anh chỉ đang dang dở ở lớp năm. Rồi giải phóng vô, anh theo cha mẹ tôi đi kinh tế mới ở cái tuổi mười lăm mà chữ nghĩa thì hình như đã bay theo thời gian. Anh làm ruộng khá lắm, thường xuyên ra suối ông Bính để câu cá những khi rảnh rổị Cuộc sống của anh rất đơn điệu ngày hai buổi ra đồng, tối về vác cây đờn gảy lung tung chẳng có điệu vần rồi lại nghêu ngao " Gặp em…trên cao lộng gió….". Anh không biết đàn nhưng lại rất thích đàn, có điều cầm đàn khảy lung tung chẳng theo nốt nào cả!! mỗi lần anh khảy đàn thì tôi và hai đứa em nữa cùng cười vật vã bởi người hát một nơi, đàn đi một nẻo!! Cuộc sống đơn điệu của anh như thế cứ dần trôi, anh chẳng hề rung động hay có người bạn gái nào thậm chí cũng chẳng có bạn trai…Thằng bạn nối khố của anh thì ở xa xôi quá…Rồi anh tới tuổi bị bắt đi nghĩa vụ như bao người con trai khác….cuộc sống đời lính xa nhà càng khiến anh trầm lặng hơn nhưng chỉ mới hơn một năm anh được đưa về và cả nhà chúng tôi đã khóc không ít khi nhìn thấy anh nằm trên cáng thiêm thiếp như người đã qua đời….Ba mẹ tôi được báo anh bị sốt rét cấp tính và hết cứu nổi…..bây giờ chỉ còn chờ chết…anh nằm đó, bất động, mắt nhắm nghiền, môi tim đen, da dẻ vàng võ xanh xao không có một dấu hiệu sự sống nào ngoài trái tim yếu ớt thoi thóp đập từng nhịp một….Ba mẹ tôi đã mời cha đến xức dầu cho anh rồi mua hòm….không khí chuẩn bị cho một đám tang thật là thê thảm. Chúng tôi qùy quây quần bên thân xác anh và đọc kinh cầu nguyện mãi tới khuya…cha mẹ tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, chị tôi và tôi có nhiệm vụ thức để canh anh còn hai đứa em tôi cũng lăn ra đất mà ngủ. Lúc ấy tôi chỉ được 12 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi giống người lớn….có lẽ tôi lanh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa…Tôi bảo:" chị H đi ngủ đi….em canh một mình được rồi!!" 
Thế rồi vừa quá hai giờ sáng thì anh tôi ú ớ, cựa quậy….anh thì thào…" nóng quá!!" ban đầu tôi tưởng ma nữa chớ…nhưng rồi khi trấn tĩnh thì tôi hiểu là giọng của anh tôị Mừng quá, tôi lột tung mền trên người anh và lấy ngay li nước phép dùng để vảy xác của cha để lại cho anh uống!! như có phép lạ, anh hồi tỉnh và trước sự ngạc nhiên ngẩn ngơ của mọi người…anh đã qua được cửa tử thần….lúc đó anh chỉ tròn 20. 
Sau sự cố gần như chết đi sống lại ấy…anh hầu như thay đổi hoàn toàn tâm tánh…có người cho rằng anh trở nên man man…có lẽ cũng thường tình bở làm sao tránh khỏi chuyện chấn động thần kinh như thế chứ ? ngay chính ba mẹ tôi cũng nghĩ anh đã bị mát giây nhưng cũng vì vậy mà mọi người trong gia đình tôi càng yêu thương anh hơn. Từ cơm nước, áo quần cho tới sức khỏe, chị em chúng tôi thay phiên nhau take care cho anh. Anh đổi tánh như trẻ thơ, chẳng bao giờ giận hờn ai dù mọi người chọc ghẹo cười chê anh dốt nát. Anh cũng chẳng hề lo lắng bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống , những tin tức sốt dẻo hay a dua theo bạn bè để chọc ghẹo con gaí…anh tuyệt đối không làm mất lòng ai, bao giờ cũng nhẫn nhịn chịu đựng chớ không phản kháng mỗi khi bị hiếp đáp….Anh sống rất vô tư theo thời gian….rồi gia đình tôi dọn về thành phố….Tâm trí không bình thưo8`ng như anh vào thời đó thì chẳng thể tìm đâu ra việc làm, các chị tôi lần lượt lấy chồng, ba mẹ tôi lại già yếu bệnh hoạn cho nên tôi hầu như đã thành trụ cột trong gia đình. Tôi hầu như không còn thời gian để take care cho anh hay gần gũi anh. Công việc đó nhỏ em tôi quán xuyến và nó thường ca cẩm bực mình vì cá tánh khờ khạo của anh….nó thường cằn nhăn anh đủ chuyện nào là bê bối, nào là ăn uống thất thường bậy bạ rồi ở dơ…tôi cứ phải an ủi " đàn ông có mấy ai gọn gàng, ở sạch ? có mấy ai siêng năng mà mày căn nhằn !! ảnh không phá phách thiên hạ, không đánh lộn đánh lạo, không hại hay làm phiền ai là mừng rồi!! 
Tôi thông cảm với anh lắm nên chẳng bao giờ la rầy anh…khi mà mọi người tất bật với cuộc sống vì miếng cơm manh áo thì anh không phải tham giạ Với lứa tuổi của anh, đám trai cùng xóm ai cũng cặp bồ cặp bịch nhưng anh thì không có ai cả không phải vì anh xấu trai đâu ? anh đẹp trai hơn cả anh tư tôi đấỵ Anh không có bạn gái bởi bản tính rụt rè nhút nhát, bởi vô tư đơn giản mà đôi khi người ta cho là man man….nhưng với tôi, tôi không nghĩ anh như vậỵ Tôi thường ước ao giá tôi cũng được như vậy…vô tư chẳng biết buồn hay hờn giận thì hay biết mấy!! Đứng bên lề cuộc sống sẽ dễ chịu, thoải mái hơn là tham gia vào cái guồng quay của cuộc sống. 
Mỗi ngày tôi thường thức dậy từ 4 giờ sáng để ôn bài vở vì dù tôi không được đến trường vào ban ngày, tôi vẫn lén cha mẹ theo học bổ túc văn hóạ Sau khi ôn bài, tôi xách giỏ ra chợ dọn hàng để bắt đầu một ngày bán buôn tấp nập…còn anh ? cũng thức dậy thật sớm theo mẹ tôi và hai đứa em đi nhà thờ. Gia đình tôi vốn là một gia đình sùng đạo, em gái tôi tham gia hội hát nên đi nhà thờ hát lễ mỗi ngày, em trai tôi thì giúp lễ, mẹ tôi đi cầu nguyện còn anh tôi chỉ biết vào nhà thờ theo thói quen!! Không biết anh có cầu nguyện và tin vào thiên chúa hay không nhưng anh rất chăm chỉ…có hôm mẹ tôi chẳng coi đồng hồ, mới 3 giờ sáng đã gọi các con dậy đi lễ thay vì 5 giờ….Những hôm như thế, em gái tôi thì tựa vai mẹ tôi dưới đài đức mẹ ngủ gà ngủ gục, thằng em trai thì đi dở mấy cục gạch để bắt dế, còn anh tôi lúc ấy đã hơn 26 tuổi thì…la.i ngồi trầm ngâm, suy tư….không biết anh đang cầu nguyện hay nghĩ gì…cái thông lệ ấy cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi chúng tôi khám phá ra một điều rất lạ ở anh…đó là anh không đi lễ cùng với mẹ mà bao giờ cũng đi sớm hơn thường lê…..thế rồi ba chị em tôi lém lỉnh phá phách đi theo rình. Bản thân tôi theo dõi chỉ vì lo cho sự khờ khạo của anh mà thôi nhưng hai đứa em thì muốn khám phá bí mật để chọc ghẹo anh….Chúng tôi thật té ngửa khi phát hiện anh có bạn gái…….họ thường hẹn nhau đi lễ sớm và chuyện trò…điều đáng ngạc nhiên hơn là cô bạn của anh rất xinh….Tôi mừng cho anh vì ít ra có một người hiểu được anh và yêu thương anh chớ không nghĩ là anh mát. Vì biết anh có bạn gái nên mỗi ngày tôi cho anh nhiều tiền hơn để tiêu xài……Anh rất biết an phận, vì biết mình không làm ra tiền nên anh không bao giờ hoạnh họe tiêu xài cái gì kể cả thuốc lá hay áo quần giày dép. Tôi mua gì anh mặc đó…không bao giờ đòi hỏị Có tiền thì anh hút một điếu thuốc Sài gòn còn không có tiền thì anh hút thuốc lào như ba tôi…anh chẳng hề uống rượu….cuộc sống của anh nói chung rất đơn giản!! Rồi gia đình tôi cũng biết anh có bạn gái, cha mẹ tôi phản đối chuyện cưới xin bởi ba mẹ nghĩ anh không được bình thường làm sao lo được cho vợ con……Tôi không là người quyết định việc lớn như vậy nên không thể giúp được anh. Lúc đó gia đình tôi có giấy tờ đi nước ngoài nên ba mẹ tôi càng tuyệt đối ngan câm bất cứ đứa con nào có bồ bịch và đương nhiên anh lại càng không ngoại lệ!! Họ chia tay nhau trong buồn phiền đau khổ như thế…tôi biết chị ấy rất buồn…Tôi đã từng thấy chị ấy khóc khi nhắc đến anh nhưng riêng anh, khi nghe cha mẹ ngăn cấm, anh chẳng nói gì…chỉ biết vâng lờị Nhìn anh, không ai nghĩ rằng anh buồn nên gia đình tôi càng có li do cho rằng tâm thần anh man man……Đôi khi tôi an ủi anh : thôi thì hãy quên đi, mai này anh qua Mỹ sẽ làm lại từ đầu vẫn chưa muộn….anh chỉ cười…một nụ cười rất vô tư!! Tôi lại ước ao….giá tôi cũng được vô tư như thế, nhìn cuộc đời, cuộc tình bằng hai con số không!!! 
Anh lại ngã bệnh….căn bệnh đường ruột, tuy chẳng nguy hiểm gì nhưng nó khiến anh ăn uống khó khăn hơn….anh bắt đầu kén ăn bởi có những loại thức ăn mà đường ruột của anh không thể chấp nhận, tiêu hoá được….anh gầy đi trông thấy và tôi lo lắm!! Lúc này tôi buôn bán khá lắm nên không ngại tốn tiền vì cái ăn cái mặc cho gia đình nhưng tôi lại không thể bắt buộc anh ăn những thứ anh không thích ăn như thịt bò, rau xanh…những thức ăn bổ máu mà cơ thể anh đang rất cần thiết….món ăn duy nhất mà anh thích là các loại cá….anh sẽ ăn không biết no nếu như có món cá trê hay cá lóc kho tộ Sáu năm sau đó thì gia đình tôi được đoàn tụ bên Mỹ. Anh đã 32 tuổi, sau một tuần lễ đến Mỹ, anh đã nhắc lại lời tôi khuyên anh ngày xưa…" T, mày nhớ hồi trước mày nói là tao có thể làm lại từ đâu khi qua Mỹ không ?" 
Tôi đã xúc động đến rơi nước mắt…Thì ra anh vẫn luôn có niềm tin và hy vọng vào cuộc sống chớ không vô tình hay man man như người ta lầm tưởng…Tôi nhẹ nhàng đáp lời " em nhớ chứ…nhưng bây giờ em chưa giỏi tiếng Mỹ, đâu có thể xin việc được cho anh ? em còn phải đi làm hãng may với người việt nam đây nè…đừng có nói với em là anh cũng đòi vô hãng may đó nha!! 
– May thì sao ? tao có thể học được mà…học chậm một chút thôi…còn hơn là không có việc làm…. 
Vậy là tôi đưa anh vào hãng may và trực tiếp xin boss dạy anh may vì tôi biết anh vốn chậm hiểu, nếu để người khác dạy anh có lẽ họ sẽ nản chí và nói xấu anh….anh sẽ không được đi làm và như vậy tôi đã vô tình giết chết niềm tin và hy vọng trong anh…Anh làm ở hãng may được sáu tháng thì tôi đã xin cho anh vào làm hãng cá. Dây đúng là sở thích của anh, tuy không có tiếng anh nhưng anh có lòng nhẫn nại và chăm chỉ nên boss anh đã giữ anh lại làm việc trong suốt tám năm trờị 
Anh chăm đi làm lắm!!! cứ mỗi khi gần cuối năm, boss của anh gọi cho tôi và nhắc tôi vì vacation của anh vẫn chưa lấy ngày nào….rồi thỉnh thoảng ông cằn nhằn rằng anh tôi đi làm quá sớm và cứ ngồi một mình chờ cửa hãng mở…như thế không safety….Tôi có đôi lần hỏi ông về công việc cũng như thái độ của anh tôi trong giờ làm việc…ông thường khen anh tôi rất hiền….tuy không biết nói tiếng anh nhưng xem ra anh hiểu được những gì ông nói…anh làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ nên thường bị những công nhân khác ăn hiếp và đùn những công việc dơ bẩn hay nặng nhọc cho anh….Anh chẳng bao giờ phàn nàn, chỉ lẳng lặng làm….cuối ngày, anh thường được boss cho anh những mớ cá dư, có khi còn được cả lobster, hay cua….vì vậy gia đình tôi lúc nào cũng có cá để ăn…mỗi lần anh mang cá về mặt anh vui lắm…..anh thường thủ thỉ…" T à, mày kho cá thu nước dừa nghen…!!" hay " có con see bass bự lắm, mày hấp nghen T!! Anh thích tôi nấu ăn nhất chớ không thích em gái hay mẹ tôi nấu đâu….anh biết chúng tôi thích ăn bún riêu nên mỗi lần có cua hộp anh đều kì kèo…nấu bún riêu thì nấu nhưng phải kho hay chiên cá cho tao à nha… 
Tôi đi lấy chồng anh không được vui lắm nhưng rồi cũng quen với thức ăn mẹ tôi và em gái tôi nấu….mỗi tuần tôi về thăm nhà, anh luôn luôn yêu cầu món cá hấp cuốn bánh tráng….tôi dụ mãi cũng như hăm dọa đủ điều thì may ra anh ăn được miếng steak. Đưa anh đi BS tôi mới biết anh vẫn còn chứng thiếu máu…giận quá, tôi và nhỏ em kiểm tra toan bộ căn phòng, áo quần anh thì tôi biết được anh rất thường xuyên đi cầu ra máu bởi bị bệnh trĩ nộị Thế là mỗi tuần tôi bắt em gái tôi phải xay nước rau dấp cá cho anh uống, bắt anh ăn thêm rau xanh…nhưng mà anh vẫn cứ lén đổ đi vì bảo không ăn được….anh trở nên cứng đầu hơn…thích ăn những gì anh thích, hay gây với ba mẹ tôi hơn và nhất là gây với em gái tôi….Đã đôi lần tôi cùng anh nghiêm túc nói về anh, tôi giải thích tỉ mỉ vì sao em gái chúng tôi đã gần ba mươi mà vẫn chưa lấy chồng ? vì sao ba mẹ cứ bệnh hoạn liên miên và vì sao anh cứ cứng đầu trêu tức ba me….anh im lặng nhưng tôi hiểu anh đang buồn vì nhìn thấy mẹ tôi lo cưới vợ cho anh tư nhưng còn anh ? không ai lo cưới vợ cho anh cả Tôi biết anh cũng khao khát có một đời sống bình thường như bao người, có mái gia đình như chúng tôi….anh đã hơn ba mươi sáu tuổi rồi còn gì…nhưng mà ở Mỹ này kiếm vợ cho một người lành lặn, nghề nghiệp đàng hoàng còn thấy khó huống chi bệnh hoạn và không bình thường như anh….ba mẹ tôi thì lo lắng nếu như các em tôi có gia đình ai sẽ lo cho anh huống chi còn hơi sức đâu mà lo thêm cho vợ anh nữa….vì vậy chuyện lo vợ con cho anh đều bị bác bỏ….Nếu như tôi không có chuyện buồn của chính hôn nhân mình thì tôi cũng không ngại mà take care cho anh….nhưng rồi tôi cũng cầu xin ba mẹ tôi cho anh về VN chơi, biết đâu sẽ tìm được người hợp ý!! 
Anh về VN lần ấy cùng với ba mẹ và vợ chồng anh chị hai tôi…..Được cái tiếng việt kiều, được lợi thế và cái danh của các anh chị em, và được cái tiếng đạo đức của ba mẹ tôi mà có hàng mấy cô theo anh. Ai cũng mong tiến đến hôn nhân cả nhưng rồi chính anh tôi lại là người từ chối khi cha mẹ tôi lên tiếng lo chuyện đại sự cho anh!! lần này tôi không thể nói gì rồi vì chính anh là người từ chối…anh nói người ta thích đi Mỹ chớ không thích anh….câu trả lời đơn sơ nhưng tôi hiểu nó hàm chứa rất nhiều phiền muộn, chua xót…Rồi anhlại lẳng lặng quay lại với đời sống thường nhật, ngày hai buổi đi về, rãnh rỗi, anh xem phim tàu hay ngồi đàng trước nhà ngắm người qua lại….và anh có bạn…Thật tức cười, thằng mỹ đen gần nhà qua làm bạn với anh, nó xí xô xí xao bằng tiếng Mỹ còn anh thì chữ được chữ mất, rồi xen lẫn tiếng việt hầm bà lằng!! thật tức cười…không biết cả hai có hiểu nhau không nhưng xem ra rất tương đắc!! Cứ mỗi ba tháng, tôi lại đưa anh đi tái khám cho chứng thiếu máu của anh. Lúc anh ốm hẳn, không còn mập mạp như xưa…anh có vẻ chán chường…Tôi tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra ở sở làm hay không thì nghe người ta nói….ai cũng được lên lương nhiều trừ anh….bởi anh chẳng bao giờ complain cả nên boss đì…Tôi hỏi anh có muốn đổi job không ? anh chỉ cuời…" job nào cũng vậy ….không biết tiếng anh thì ở đâu cũng ị kì thị thôi…. 
Tôi nghe buồn tênh….nhưng tôi hiểu anh không thể nhồi nhét chữ nghĩa vào đầu được nữa….anh muốn thoát ra khỏi hai cái chữ man man mà người đời tặng cho anh lắm chứ nhưng làm sao để thoát ra được bây giờ khi tuổi anh càng ngày càng lớn….thần kinh anh, não bộ anh càng ngày càng già cỗi hơn….Tôi ít có thì giờ quan tâm cho anh hơn bởi chuyện li dị với chồng, tôi cũng buồn cho cuộc đời hẩm hiu của mình nên tim tôi không còn chỗ trống để chia sẻ nỗi buồn với anh….tôi cắm đầu cắm cổ học hành để tìm quên nên cha mẹ tôi thường than thở " không khéo nó cũng sẽ điên như thằng C !!" em tôi cứ phải theo dõi từng đường đi nước bước của tôi vì nó chỉ sợ tôi vừa học vừa làm kiểu này thì đụng xe bất cứ lúc nào…nhưng chỉ có tôi hiểu tôi và hiểu anh hơn cả…tôi không điên, cũng như anh chẳng bị điên như mọi người thường gán….ở anh chỉ có sự nhẫn nhịn, chịu đưng mà thôi!! Mặt trời lặn….một ngày tiếp nối mọi ngày!! Cuộc sống bất di bất dịch vẫn cứ trôi qua…. 
Trước khi tôi đi công tác bên Anh, tôi đã đưa anh vào bệnh viện để chụp hình và khám nghiệm bao tử cũng như đường ruột, nghe BS nói kết quả bình thường tôi mới yên tâm đi….ngày tôi quay về, tôi đưa anh đi tái khám…anh mập lên 12 lbs…BS tươi cười vỗ vai anh " you don't have to go back to me….you are very good now… 
Anh nói với tôi…tao chẳng muốn đi BS nữa đâu….chết thì thôi…đi hoài mệt quá…Một tuần sau tôi nhận cú phone của boss anh cho biết anh bị cắt vào tay và đưa vào BV…anh nghỉ một tuần lễ ở nhà…vì buồn nên tôi nói anh qua nhà tôi chơi vớc các cháu…weekend nào anh cũng qua phụ chồng tôi đóng bàn ghế, làm cái sun room ở phía sau nhà cho tôi trồng câỵ 
Ngày nào cũng vậy, tôi làm bò steak và dụ anh ăn, có lẽ vì tôi chiên xong là anh ăn liền nên còn nóng khiến anh ăn ngon miệng hơn…anh ăn được tôi thấy vui lây…anh lại lên được mấy pounds nưa….mẹ tôi vui lắm vì thấy anh chịu ra khỏi nhà để đi chơi, đi câu với em trai tôi mỗi cuối tuần. Cả hai anh em đi cả hai hôm mới về và lần nào cũng có cá….vậy mà….chỉ hai tuần sau đó thì anh qua đời…Trước hôm anh mất, anh còn vui vẻ nhắn em gái tôi và tôi rằng đi Phila thì nhớ mua cho anh hộp cơm thịt nướng. Đi nhà thờ, anh vẫ làm công tác xin tiền như thường lệ và vẫn hăm he mấy đứa trẻ khi chúng nói chuyện trong nhà thờ….anh vẫn dừng lại ghế của gia đình tôi và chọc con trai tôi là Lễ ụt!! Lễ heo!! Ngày hôm đó, chúng tôi bị chết máy xe giữa đường nên khi về nhà thì anh đã đi ngủ. Anh không đợi để ăn cơm thịt nướng được. Sáng hôm sau trước khi đi làm anh còn gây với em gái tôi vì nó muốn anh ăn bát phở trước khi đi.. 
– anh mà không chịu ăn thịt bò và những món có nước thì lần này em nói chị T kêu BS chích cho xem!! 
Anh vốn rất sợ chích nhưng lần này lời hăm dọa của em tôi không hiệu nghiệm nữa… 
– tao chết cũng không đi BS, tao đi một mình, không cần đứa nào đưa!! 
Không biết có phải là điềm trăn trối cuối của anh hay không ? Ngày hôm đó anh thực sự ra đi một mình….cô đơn không người thân…. 
Chiều hôm ấy đi làm về, tôi đang hì hà hì hục nấu cơm thì phone reo…chồng tôi bốc phone và nói chuyện…tôi không nghĩ đến là có chuyện chẳng lành nên đi ra trước sân để tưới cây….rồi chồng tôi nói…anh C ở hãng có vấn đề…Tôi không nghĩ là tình hình nghiêm trọng…"chắc lại cut vào tay nữa " 
– anh cũng không rõ, thằng Jason có vẻ bận nên chỉ nói đã đưa anh C đi vào BV rồi thôi….Tôi gọi cho ba tôi để tìm nhỏ em gái nhưng nó lại đi học…hôm ấy chồng tôi mệt trong người nên tôi lại gọi cho anh hai tôi nhắn anh vào BV trước rồi tôi sẽ vào….Dàn xếp các con xong tôi cùng chồng tôi vào BV thì hỡi ôi đã quá muộn rồi…BS không cứu nổi anh!! Anh bị vỡ mạch máu chính nên không thể cầm máu nổi….Đầu óc tôi choáng váng nghiêng ngả khiến chồng tôi phải đỡ lấy tôi….Tôi đòi xem anh ngay nhưng không ai cho tôi vào….nghe boss của anh kể lại tôi uất hận vì hiểu ra…tôi hận cả tôi vì đã không bảo vệ được anh….Tâm trí tôi hoảng loạn nên không nghĩ đến nguyên nhân tai nạn mà chỉ muốn được nhìn thấy anh mình. 
Tôi theo chân tụi officer và BS để gặp anh tôi….Gương mặt anh vẫn còn máu me nhiều chỗ, những dụng cụ y khoa giúp anh hô hấp vẫn chưa lấy ra, mắt anh vẫn mở nhưng tim anh đã ngừng đập…cơ thể anh còn nóng lắm nhưng linh hồn anh đã ra đi…Tôi khóc như mưa gió khiến tụi security phải đưa tôi ra ngoài khi tôi vừa kịp vuốt mắt cho anh lần cuối….Người ta đưa anh xuống nhà xác và hỏi tôi rất nhiều questiion về anh…Tôi bây giờ còn biết gì nữa để mà nói nhưng anh tôi bảo" phải bình tĩnh để mà giải quyết vấn đề…" chúng tôi đã không dám nói cho ba mẹ biết cho đến tối khi đã set up xong xuôi vấn đề mai táng với funeral. Mười một giờ rưỡi đêm, khi em trai tôi đi làm về, nó đã ngã xỉu khi nghe anh tôi chết…Nó là em út trong nhà, nó cũng vừa mới sắm cho anh hàng loạt nào giường mới, TV mới…vậy mà anh lại ra đi không dùng đến !! 
Cả nhà tôi đều rơi vào khoảng không, mẹ tôi đòi xem mặt anh ngay nhưng làm sao xem được ? tôi không dám tường thuật lại với mẹ vì mẹ tôi đang có bệnh trong người….những anh chị em trong gia đình tôi sau đó chỉ biết thay phiên nhau an uỉ ba mẹ tôi, còn tôi thì phải chạy lung tung để lo thủ tục ma chay cũng như làm việc với officer. Tôi đến hãng anh để coi hiện trường xảy ra . Tôi được nghe rất nhiều lời tường thuật từ những công nhân cùng làm với anh hôm ấy và tôi hiểu ra…nếu như chuyện xảy ra ở nhà, tôi tin anh sẽ không bị chết oan ức như vậy…anh bị vỡ mạch máu trong bao tử nhưng lúc đau, anh đã không biết nói tiếng Mỹ…và vì với bản tánh nhút nhát hiền lành anh không dám dùng phone để gọi về nhà. Vì đau quá, anh chỉ biết chạy vô restroom để relax….Thật không ngờ, anh ói ra máu và có người thấy được…Ông ta đưa anh ra ngoài cafetiaria lay down rồi mới gọi cho supervisor….Tôi ấm ức tại sao họ không gọi 911 right away cho anh tôi ? tại sao họ lại làm CPR khi mà anh ói ra nhiều máu như thế…Thật là stupid….Tôi tức điên người rồi trách cứ thằng chủ hãng…nó có vẻ lo sợ lắm vì tôi quá giận dữ….tôi nhất định đòi khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của anh tôi….Tôi lái xe lang thang như một kẻ mất hồn đến nghĩa trang để lo mua đất…người ta huyên thuyên giới thiệu nhưng tôi còn biết gì nữa ? Tôi chọn một mảnh đất dưới chân đức mẹ cho anh và tôi tin anh sẽ tìm được bình an dưới chân Đức mẹ hằng cứu giúp. Cả đời anh đã chẳng biết một chữ tiếng Mỹ nào, bây giờ nằm xuống nơi xứ lạ quê người …cũng may, bên cạnh anh là một người đàn bà VN…."anh có bạn để chuyện trò rồi !!" tôi thì thầm……Trên mộ bia anh, tôi cũng khác hình đức mẹ và hình anh, tôi nhủ thầm " từ nay anh sẽ được bình tâm bên thế giới khác….suốt cuộc đời anh, thế giới này và thế giới bên kia có khác gì nhau đâu ? anh đã thực sự hiểu được hạnh phúc là gì đâu ? đã được bao nhiêu ngày thực sự tham gia vào cuộc sống ? " 
Nước mắt tôi lại rơi….. 
Thằng officer gọi lại cho tôi rằng BV sẽ không khám nghiệm tử thi sau khi đã nói chuyện với Bác sĩ của anh cũng như xem qua hồ sơ bệnh lí ….thật là vô lí vì nếu anh có history về bệnh xuất huyết bao tử hay vỡ mạch máu thì tại sao những lần đi khám bệnh họ đều kết luận anh bình thường và không cho bất cứ medication nào ngoại trừ thuốc bổ máu…tôi lò mờ nghĩ ra " chắc là có vấn đề giữa thằng chủ hãng và bệnh viện….có lẽ nó sợ gánh trách nhiệm về cái chết của anh tôi nên chạy chọt cho qua…..nó cũng thừa biết gia đình tôi chẳng có ai khá tiếng anh ngoại trừ tôi…nên hôm nó đến viếng xác anh tôi, nó đã ôm hôn tôi thắm thiết và còn rơi lê….nó gởi cho tôi một bao thơ dày cộm bảo đây là lòng thành của nó cùng nhân viên trong hãng….Tôi hiểu nó mong mỏi tôi đừng gây khó dễ gì cho nó nữa…….Tôi thật buồn khi nghĩ đến cái oan ức của anh mình….nhưng ai bảo anh tôi ít học làm gì ? ai bảo anh tôi không biết tiếng anh ? lỗi này là do chính anh tôi tạo ra mà……nhưng với bột đầu óc đơn giản như thế kia thì làm sao nhét vào những kiến thức dù chỉ là đơn giản ? Tôi chạnh buồn….Tôi thì ngược lại…tôi mê học đến nỗi dù bị ba mẹ thường xuyên lên lớp rằng con gái không cần học nhiều, con gái rồi cũng theo chồng, phục vụ cho chồng…..nhưng tôi không cam tâm bỏ đi ước mơ của mình, không cam tâm mặc cho dòng đời đưa đẩy …..tôi không muốn mình và cả gia đình mình bị ăn hiếp bởi người nước ngoài và…tôi cũng không muốn lệ thuộc vào chồng tôi….chính vì vậy mà chúng tôi đã phải li dị mạnh ai nấy đi….để rồi cuối cùng tôi cũng chứng minh được rằng Đàn bà không phải sinh ra để chỉ làm nô lệ cho chồng con!! đàn bà cũng có lí tưởng của riêng họ Nếu mỗi một người biết quý và tôn trọng bản thân mình thì họ sẽ biết quý và tôn trọng người khác…Phải, tôi vì không muốn vứt bỏ cuộc đời mình trôi theo dòng đời nên tôi đã cưỡng lại định mệnh….nhưng tôi lại không đủ sắt đá khi nhìn những đứa con thiếu cha hay thiếu mẹ vì vậy tôi đành phải bỏ đi cái đòi hỏi, khao khát tự nhiên của người đàn bà để mà đi tiếp cuộc sống chứ không giống như anh tôi….anh đã không đủ kiên nhẫn để tranh đấu để rồi với cuộc sống, anh chỉ đứng bên lề nhìn vào mà không nhập cuộc….Bây giờ anh ra đi, tôi nghĩ chắc anh chẳng có gì để luyến tiếc….chỉ để lại sự thương nhớ đau buồn của gia đình tôi nhất là em gái tôi……Nó là đứa khóc nhiều nhất, đau lòng nhất đến nỗi đôi mắt nó đỏ ngầu, sưng húp….Nó ân hận vì đã la rầy anh nhiều nhất trong gia đình để bây giờ anh ra đi đột ngột như vậy mà không nhận ở nó một lời Xin lỗi…Tôi đã an ủi nó rằng anh sẽ không giận đâu ? đúng không ? bởi anh có biết giận hờn ai bao giờ ? 
………..Vợ chồng tôi là người cuối cùng rời khỏi nghĩa trang khi quan tài của anh đã được yên vị dưới lòng đất. Con trai tôi thơ ngây hỏi " mẹ ơi, sao bác C lại ngủ trong hộp và nằm dưới đất vậy….người ta đổ đất đè nhiều quá làm sao bác thức dậy chớ…? 
Tôi thì thầm….Bác C đã lên thiêng đàng rồi con a…..hãy cầu nguyện cho bác nhé con…
Tạm biệt anh ở cõi này…..đời sau chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không anh ? hãy phù hộ cho gia đình mình….anh đã cất đi bao nhiêu tai ương gánh năng của gia đình thì hãy phù hộ cho gia đình vuợt qua tất cả những đau khổ anh nhé…. 
Ngẫm nghĩ lại….anh đã vĩ đại hơn các anh em chúng tôi bởi anh bằng lòng hy sinh bản thân cho người ở lại được hạnh phúc….. 

Đáng lẽ tôi không định viết tiếp bài hồi kí này nhưNg từ ngày anh tôi mất đi……gia đình tồi vẫn cứ luôn có chuyện. Không biết có ai tin rằng mỗi người chúng ta đều có đời sống khác bên thế giới bên kia hay không ? Tôi là người công giáo nhưng tôi cũng không thực rõ vấn đề này! Từ nhỏ đến lớn thì tôi luôn được răn dạy làm việc lành để mai này có chết đi vơi tâm hồn trong sạch thì sẽ được lên thiêng Đàng….bởi vây tôi luôn luôn đi xưng tội mỗi khi tôi phạm lỗi dù chỉ rất nhỏ dù lỗi chẳng đáng gì!! Trong tôi, ý niệm về đời sống trên thiên đàng là một đời sống hoàn mỹ nhất! không vướng bận chuyện thế gian nhưng khi tôi nghe kể khá nhiều những chuyện hồn oan hiện về cộng thêm chuyện xảy ra với gia đình tôi thì tôi tin vào chuyện người chết trở về…… 
Hồi đó khi tôi chỉ đang học lớp bảy, xóm tôi có xảy ra một vụ án mạng bắn lầm của tụi du kích đối với một thanh niên ở đối diện nhà tôị Anh ta trạc 17 tuổi thời ấy, anh làm nghề đẩy xe mướn ở ngoài mấy bến xe, vựa cá hay bến đò…cứ mỗi ngày anh ta đi ra bến đò từ tinh mơ rồi chạy qua mấy bến xe….đến chiều thì xuống vựa cá….anh làm việc cho tới tối mịt mới về….dạo ấy có luật giới nghiêm sau 10 giờ tối thì phải…Tôi thường đi học buổi sáng, buổi chiều theo nhỏ hàng xóm đi bán chanh ớt bột ngọt, buổi tối tôi còn đi lấy bã mía, vỏ dừa về cho mẹ tôi phơi khô dành nấu cám heo cho nên cũng tốt mịt tôi mới về…Bao giờ cũng vậy, tôi luôn về trước giờ giới nghiêm vì về trễ có khi bị bắt vô tù oan đó…hôm ấy mải mê với mớ vỏ dừa có lẫn những trái dừa còn nguyên tôi quên béng cả giờ giới nghiêm. Khi tôi nghe tiếng nổ chát chúa vọng lại thì giật bắn mình, tôi bỏ bao bã mía và hai bao vỏ dưa đẩy lẹ vào ngõ tắt để về nhà mình và cũng trốn tụi du kích đang chạy rần rần ngoài đường cái . Hình như chúng đang truy bắt ai đó thì phải!! tiếng nổ kia chắc là bắn chỉ thiên hăm dọa thôi…tôi mặc kệ những gì đang diễn ra mà chỉ cắm cúi chạy một mạch về nhà mình. Sau đó chừng 10 phút thì tôi nghe tiếng chạy sau lưng mình…ngoảnh đầu lại, tôi thấy cái bóng của anh hàng xóm….tôi nghĩ anh ta cũng giống tôi nên chẳng để ý và cứ cắm cúi bước nhanh….Về tới nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm!! nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ đêm!! mẹ tôi la tôi một chập vì cái tội về trễ…Tôi không vội đi ngủ vì còn phải học bài, căn gác của nhà tôi có cái lan can ngoài trước, tôi giăng mùng ngủ trước cửa và thường hay mở cửa cho mát….đang làm bài tập thì tôi nghe tiếng khóc, la thét từ bên nhà anh hàng xóm, tôi chạy ra lang cang nhìn ra thì mẹ con bà ấy la khóc hớt hải ….tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không muốn tò mò vi đã 12 giờ đêm hơn rồi…tôi thiếp vào giấc ngủ trong những giấc mơ hỗn độn…. 
Sáng hôm sau thì……tôi điếng hồn khi nghe tin anh hàng xóm đã chết tối hôm qua vì bị du kích bắn nhầm!! NGhe em gái anh anh ta kể lại ( nhỏ Vân này học trên tôi một lớp nhưng thường chơi chung) thì hồi đêm, khoảng gần 12 giờ gia đình nó đang ngủ thì nghe có tiếng đập cửa rất ma.nh. Chị Hải Đường của nó bước ra mở nhưng lại không thấy ai ? chị ấy đi vào thì lại nghe tiếng đập cửa…kì này cả mẹ nó, chị nó và nó cùng ra thì…me. nó hét lên " trời ơi thằng Cu, sao mà con dính máu bê bết thế này ?" 
Cả hai chị em nó thì trố mắt ngạc nhiên vì không thấy ai cả ? rồi mẹ nó ngã qụi mà miệng cứ lẩm bẩm " đi kiếm thằng Cu, nó chết rồi, chết oan ức lắm….nó bị bắn…." Vậy là đêm đó, cả nhà nó báo công an và đổ xô đi tìm, cuối cùng thì tìm thấy xác anh nó ở ngay cua quẹo của con hẻm, anh nó ngã qụi ngay trên sân nhà bỏ hoang của bà Vọng đã khá lâu rồi…Tôi thấy rùng mình bởi đêm hôm ấy chính tôi còn thấy anh chạy vội sau lưng tôi nhưng rôì mải lo về nhà, tôi đã không nghĩ đến là lúc đó anh đã bị trúng đạn rồị Anh chết oan nên mới về báo mộng cùng người mẹ để bà ra đem xác anh về….hồi đó tôi còn nhỏ nên cũng chẳng có ấn tượng gì về cái chuyện oan hồn người chết oan sẽ trở về…Tôi cũng thường mơ thấy chị ruột thứ bảy của tôi về báo mộng với tôi hoài….chị ấy đi vượt biên và mất tích nhưng tôi cũng không cảm thấy sợ sệt gì cho tới khi anh tôi mất….Tôi có linh cảm anh tôi chết oan ức lắm nhưng vì gia đình tôi không muốn làm lớn chuyện nên để mọi chuyện qua đi…..Trong thâm tâm, tôi biết mình có lỗi với anh mình bởi đã không làm sáng tỏ cái chết của anh….có lẽ vì vậy mà tôi lo sợ anh sẽ quay về để trách móc tôi……Tôi vốn có bệnh tim nên tôi luôn cầu nguyện mong anh hãy bình yên đừng quay về….Tôi không thưa kiện bởi tôi hiểu mình sẽ không thắng cuộc vì tiếng anh kém cỏi, vì không đủ tài chánh để mướn luật sư giỏi và cũng vì mẹ tôi không muốn người ta ngâm xác con mình để chờ khảo nghiệm tử thi….Ngay hôm đi chôn cất anh về, chị tôi về nhà nằm một mình nghỉ trưa, lúc đó khoảng 12 giờ 30. Chị ấy cảm giác được có một luồng gió lạnh lướt trên người của chi…..mở mắt ra thì cái mền tự nhiên được đắp ngang mình dù chị nhớ rất rõ rằng lúc chị nằm trên sô pha đã không có đắp mền ?? chị nhìn quanh quất vẫn không thấy ai ? cuối cùng chị lên tiếng hỏi " Chiểu về phải không em ?" Tức thì chị lại nghe một luồng gió lạnh lướt qua rồi….lại im lặng như tờ…..chi. gọi cho ba mẹ và chúng tôi kể lại sự việc….cả nhà chúng tôi đều tin rằng anh tôi đã về và đã đi…. 
Sau đó ít hôm mẹ tôi lại nằm mơ thấy anh về báo mộng rằng anh đang ở trước cửa nhà….mẹ tôi thức dậy ráng lê cái xe lăn ra cửa rồi mở cửa nhìn…me. thoáng thấy bóng anh ngồi trước lan can, chỗ mà thường ngày anh vẫn ngồi mỗi buổi chiều….mẹ tôi lên tiếng " sao con về mà không vào nhà ?" anh tôi chỉ lắc đầu và rồi biến mất….mẹ tôi vào nhà đọc kinh cho anh suốt đêm….chỉ có vài ngày tôi bà ốm đi trông thấy….chị em tôi chỉ biết thay phiên nhau an ủi ba me.. Nhỏ em gái tôi bỏ cả học thêm anh văn để ở nhà chăm sóc cũng như nói chuyện cho mẹ tôi vuị Mỗi chiều đi làm về, tôi ghé nhà ba mẹ chơi một hồi mới về nhà mình. Buổi sáng thì có chị tôi và thằng Út thay phiên nhau an ủi me….Tôi lo sợ mẹ tôi không qua nổi cú xốc này….bà là bà mẹ VN phong kiến lắm nên với bà, con trai mới là con còn con gái là con người khác!! Bà có 4 đứa con trai, chúng tôi thường đùa và sắp xếp theo tình yêu thứ tự trong mẹ Anh hai tôi sanh ra đầu tiên nên bao nhiêu tình yêu mẹ đều dồn hết cho anh vì vậy chúng tôi đặt anh là Con Cưng, kế đến là anh Tư, tình cảm phải bị chia sẻ với anh hai nên chúng tôi đặt là con Qúy….rồi đến anh thứ sáu ( người anh vừa mất) vì anh khờ khạo nhất nhà, lại bị chết đi sống lại nên mẹ tôi yêu nhất vì vậy đặt anh là con Vàng ….sau đó là một loạt con gái ( tôi đứng thứ 9) rồi mới tới thằng Út….Giàu út ăn, nghèo út chịu….mẹ tôi thì lại nghèo quá nên cuối cùng nó được xếp thứ là con Bạc!! còn lũ con gái mẹ tôi quan niệm con gái phải theo chồng nên chúng tôi đều là con người ta!! bởi vậy cho nên khi vợ chồng tôi có vấn đề mẹ luôn nói " con đã lấy chồng thì phải phục tùng chồng…con không thể về đây với mẹ đâu ? chồng con sẽ nghĩ như thế nào…me. không thể thương hại mà dung túng con…chúng ta là người việt, phải theo phong tục tập quán người việt…đừng bắt chước người Mỹ…đụng chút là li dị!!" nếu tôi kể lể thêm thì lập tức mẹ đưa ngay dẫn chứng đời sống của mẹ với ba tôi ra….Ba mẹ tôi lấy nhau do sư sắp xếp của cha mẹ theo quan niệm " nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một…" mẹ tôi đi lấy chồng khi mới 17 tuổi, lúc ấy cha tôi chỉ 15….và là con nhà giàu nên hầu như ham chơi là chánh…mọi công việc nhà và đồng áng mẹ tôi phải cáng đáng….cha tôi là con trai duy nhất nên mẹ tôi đương nhiên phải làm dâu…..bà nội tôi rất cưng ba tôi nên nuông chiều ông lắm….bao nhiêu tiền bạc của nội đều theo cha tôi vô mấy tổ tôm xóc điã sạch sành sanh!! chỉ có ông nội là thương mẹ tôi lắm lắm. Bà tôi chết đi, mẹ tôi phải quán xuyến toàn bộ gia đình. Vừa nuôi con, vừa chăm sóc ông nội và phải vừa chịu khổ bởi ba tôi mê cờ bạc lắm….Nhưng có lẽ chúa rất công bằng nên người ban cho mẹ tôi cái may mắn, cái giỏi giang vì vậy mẹ tôi lèo lái gia đình vô nề nếp, cha tôi bỏ cờ bạc và ngoan ngoãn đi lính( mà không đi lính thì ba tôi chẳng biết làm gì ngoài…làm thơ!! hi hi…cha tôi làm thơ hay lắm đấy vì vậy khi tôi tập tành làm thơ thì mẹ tôi thường nhạo " ba mày làm nhà thơ rồi còn mày chỉ mới bằng cái mắt mũi cũng bày đặt làm thơ ?" 
Cha tôi cười phán " con hơn cha là nhà có phước, tôi làm nhà thơ thì nó phải là BIỆT THỰ THƠ" 
Trở lại chuyện của anh tôi, không những anh về với chị tôi, mẹ tôi mà còn về với em gái tôi và tôi nữạ Thông thường, em gái tôi đi làm về thì đi học thêm tiếng anh buổi tối, sau đám tang anh, nó nghỉ hẳn vì ở nhà canh chừng ba mẹ tôị Nó nằm mơ thấy anh tôi về bảo nó phải đi học tiếng anh chứ đừng giống như ảnh để phải chết oan mạng….Tôi nghe thế càng buồn và biết lỗi hơn vì chính tôi là người biết tiếng anh nhiều nhất mà lại bỏ qua không truy tìm nguyên nhân cái chết của anh mình. Tôi càng lo sợ hơn khi nghĩ anh sẽ về để oán trách tôi nhưng cho tới một hôm…Tôi vừa nằm xuống nhắm mắt thì tôi nhìn thấy khung hình anh, cái hình mà chính tôi đã đem đi phóng lớn để khắc lên mộ bia cho anh cứ nhởn nhơ trước mắt tôi, tôi dụi mắt nhưng nó vẫn cứ ở đấỵ Tôi quay qua ôm chặt lấy con mình đến nỗi nó đau qú cằn nhằn " mẹ, buông con ra…con nóng quá!!" 
Tôi hỏi nó " con có thấy hình bác Chiểu không ? 
– không …ở đâu vậy mẹ ? 
Rõ ràng tôi không để hình của ảnh trong phòng ngủ của hai mẹ con tôi nhưng sao mỗi lần tôi nhắm mắt thì tôi lại thấy….mấy đêm liền tôi không dám nhắm mắt, cứ chập chờn rồi ngã bệnh…Đầu tôi nhức như búa bổ, tôi bắt chồng tôi phải canh chừng tôi all the time dù anh ấy chẳng bao giờ tin và còn chế nhạo tôi….thậm chí tôi không dám đi tắm hay đi bathroom một mình dù nó chỉ cách giường tôi ngủ có ba bước!! Tôi dùng thuốc ngủ để mong tìm sự bình an…thế mà tôi lại mơ gặp anh. Anh đứng ngay cửa bath room, rất gần giường của tôi, thế là tôi đi lại bên anh. Mắt anh nhìn tôi buồn rười rượi mà chẳng nói gì…Tôi hoảng quá gọi chị và em gái tôi tới 
– Trang, mày có thấy anh Chiểu đứng đó không ? 
nó oà khóc và nói " có " rồi bổng dưng có một người đàn bà tiến đến giơ một vật gần giống như cây súng trong suốt như pha lê chỉa vào người anh, tôi và em tôi la lên " đừng bắn anh tôi!! " 
bà ta giải thích " anh các cô không có chỗ để đi…cứ lang thang nên các cô bị quấy rầy, nếu tôi bắn thì linh hồn anh? sẽ được nghỉ yên đấy!! 
Tôi thấy có lí nhưng em gái tôi không chịu, nó dang tay ngăn cản nhưng đã muộn, bà ta bắn một phát khiến anh khuỵ xuống. Anh đưa hai tay vời lấy tôI….Tôi qùy xuống ôm và nâng đỡ anh rồi tôi chợt la lên " anh sống lại rồi, cơ thể anh ấm lắm! " Thật đúng như cảm giác mà tôi đã vuốt mắt anh lúc anh vừa mới qua đời, rồi thì người anh dần dần lạnh đi trong tay tôi…Người đàn bà buông thõng một câu " anh cô đi rồi" và biến mất. Tôi giựt mình dậy, cơ thể vã mồ hôi, nóng như thiêu đốt, tôi biết mình sẽ không ngủ được nữa vì quá sợ nên gọi chồng tôi và kể cho anh nghe……anh chỉ bảo " em nghĩ bậy bạ quá nên mới chiêm bao thôi!!" rồi anh hỏi khi nhìn thấy đầu gối tôi tím bầm " té hồi nào vậy " 
tôi nhìn xuống ngạc nhiên " đâu có ? em đâu có té ?" tôi sờ nắn vết bầm tím…chẳng đau chút nào ? rõ ràng tôi không bị té và hồi hôm đi tắm tôi đâu có thấy ? sao bây giờ lại bị hai khoanh tròn tím bầm nơi hai đầu gối như thế này ? hổng lẽ vì tôi qùy như trong giấc mơ ? 
Ở nhà ba mẹ tôi bây giờ chỉ còn có hai đứa em tôi sống chung nhưng nhà là.i có tới 4 chiếc xe nên ba tôi bảo tôi " con đem xe của thằng Chiểu ra nhà con rồi đăng bán đi, nhà nhiều xe quá không chạy hết…" Tôi "Dạ" nhưng không dè con trai tôi nói " mẹ ơi bác Chiểu không thích bán xe đâu " . Tôi cũng chỉ nghĩ trẻ con nói đùa nhưng qua tối hôm sau thì cái xe của em gái tôi bị đụng tan nát phải mang ra nghĩa địa bỏ….chị em tôi đều tin rằng anh tôi về cảnh cáo đấy…ba tôi nói " thôi thì để chiếc xe nó lại mà chạy!!" 
Từ ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi mất ngủ triền miên và ngày nào tôi cũng đi lễ nhà thờ để cầu nguyện cho anh….lắm khi đến nhà thờ quạnh vắng đến nỗi tôi sơ….cũng may các con tôi lúc nào cũng ở bên cạnh tôi….Tôi biết anh trách tôi vì đã không xúc tiến tìm ra nguyên nhân mà anh chết nhưng bây giờ tôi có thể làm được gì ngoài việc cầu nguyện cho anh ? 
Tôi chỉ cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi và hãy bình an về với chúa……cuộc đời này chỉ là cõi tạm, là phù du….mong anh đừng luyến tiếc và hãy quên đi….. 



Thảo luận cho bài: "Người Bên Lề Cuộc Sống"