Người bộ hành cô đơn

Tác giả:

Ai cũng có người tới mang áo mưa để mặc hay đón đưa về. Ai cũng sợ vợ con, người yêu, tình yêu của mình bị ướt bởi những cơn mưa không mong muốn. Lòng mình trống rỗng, giờ còn có ai đợi chờ mình không? Còn ai lo lắng và nghĩ tới mình nữa hay không nhỉ?

***

Hôm nay trên đường đi mình dừng lại vì đèn đỏ, mắt nhìn theo đèn và đếm 60, 59, 58 … rồi bất giác ngước mắt nhìn về phía nhà chờ xe bus cạnh đó. Thấy một chàng thanh niên đang dừng xe đưa bạn gái áo mưa, có vẻ như cô gái đó đã chờ quá lâu, cô gái vừa mặc áo mưa vừa hờn giận anh chàng đó….”Anh đi gì mà lâu quá vậy…”. Chợt như bao kỷ niệm thời sinh viên của mình lại ồ về trong trí nhớ. Làm tim mình run run thương nhớ một thời áo trắng đã qua. Chẳng hiểu sao mình không sao đi tiếp được nữa dừng xe vào lề đường rồi nhìn ngắm dòng người đang vội vã chạy mưa mà lòng buồn vô cảm. Ai cũng có người tới mang áo mưa để mặc hay đón đưa về. Ai cũng sợ vợ con, người yêu, tình yêu của mình bị ướt bởi những cơn mưa không mong muốn. Lòng mình trống rỗng, giờ còn có ai đợi chờ mình không? Còn ai lo lắng và nghĩ tới mình nữa hay không nhỉ?

nguoi-bo-hanh-co-don

Cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua theo mọi người nghĩ là bình yên và hạnh phúc. Từng ngày từng ngày ngắm nhìn những gia đình hạnh phúc, những cặp tình nhân vui vẻ bên nhau, lòng mình lại buồn man mát. Nỗi đau như từng vết sắc lẹm cứa vào tim làm mình đau đến chảy nước mắt. Đôi khi cuộc sống hiện tại cứ làm mình đau, mình buồn rồi đôi lúc muốn buông xuôi cho đời nổi trôi như cánh lục bình. Không cố gắng, không vượt qua nữa vì rằng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Nhưng sao có thể thế được nhỉ, mình phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Rồi lại tự động viên mình cố gắng mạnh mẽ và vượt qua nhé.

Mình về phố đang ở lứa tuổi biết nhớ biết thương. Đôi lần trong lòng buồn và trống rỗng mình lại một mình tìm về nơi đây, trường học thênh thang, giảng đường vắng bóng, nhưng mình tìm lại được tiếng nói thầy cô, bạn bè trong đó, ngang qua ký túc tầng 2 của các bạn ngày xưa ở. Các bạn lại như hiện về sau bao nhiêu ký ức của những năm tháng tươi đẹp nơi giảng đường đã trôi xa, để giờ chỉ còn là đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào khỏi thành tiếng khi hoài niệm về những năm tháng bên giảng đường. Tình cảm đó lại ùa về dịu dàng xoa lành những tủi thân, những lạc ý để tình yêu còn đọng mãi trong lòng và tâm hồn lại mềm như lụa óng. Lại hết giận hết buồn và trong lòng nhẹ nhàng hơn.

Thật cảm ơn đời đã có những hạnh phúc tuyệt vời đến thế. Mình nhớ ngày đó , Bạn An làm xong bài thi chạy đi đâu đó chắc lại về ký túc để khoe với anh người yêu đang chờ sẵn ở phòng, ngoảnh sang Mai béo cũng đang nhắn tin cho ai đó, phía dưới nhìn thấy Thủy đã đang ngồi với anh khoa bên cạnh chụm đầu nhỏ to. Ai cũng có người để chia sẻ để khoe thành tích của bài thi hôm nay. Tay mình nhẹ nhàng rút từ trong túi chiếc điện thoại ra xem có ai đó nhắn tin cho mình không. Lặng im ngồi cả tiếng trên giảng đường khi các bạn đã ra về hết mà điện thoại mình vẫn chưa một lần nào rung lên. Mình cũng thèm lắm có ai đó nhắn tin và chờ đợi đón đưa mình như vậy…khi đó mình cũng sẽ khoe về thành tích của mình ngày hôm nay.

Thảo luận cho bài: "Người bộ hành cô đơn"