Người Cha

Tác giả:

Từ bảy giờ kém mười lăm, căn nhà sẽ im ắng mọi tiếng động, sau tiếng cửa sắt nghiến thâm u là khép lại một thế giới. Người đàn ông đi làm, xách chiếc da để lên giá đỡ chiếc xe Dream rồi vút đi. Thằng con trai cũng xách cặp, chằng lên phía sau chiếc xe địa hình có gác baga rồi đi về hướng khác. Nghe đâu cậu ta học tập cũng ngốn thời gian ngang với thời gian ông bố bỏ ra với những dự án, những công trình. Vì thế nên khi chiếc cửa sắt mở ra, nhắc lại những âm thanh ban sáng thì cũng là lúc chiều bắt đầu tắt dần. Ngôi nhà nằm trong một khu cây trái rậm và tối, cách biệt với những nhà kế bên. Dường như sợi dây nối giữa bên trong và bên ngoài của ngôi nhà ấy chỉ là những nụ cười chào xã giao khi sát mặt láng giềng. Rồi tất cả chìm sâu vào im lặng. Người đàn ông ít nói, và cậu trai thì cũng im ỉm, cái kính cận lồi thêm ra theo thời gian. Ðã có một dạo, lũ trẻ con leo qua tường vào vặt quả xanh, nghe tiếng cành cây khô nghe rờn rợn và có đứa bị ngã què tay, làm chúng sợ hãi, kháo nhau rằng nhà có ma. Rồi từ ấy bất kể con trai con gái, không một đứa nào ho he nhòm ngó tới nữa.
Chiều. Lại một chiều. Như thường lệ, người đàn ông phóng xe về, trên giỏ xe có hai túi nilon đựng cơm và thức ăn là sẵn mua ở đầu phố. Ông mở khóa, dắt xe vào cổng và khẽ gọi – Nguyên ơi. Ðáng lẽ ra, cậu con trai sẽ ra dắt xe cho bố rồi hỏi như mọi ngày : " Mọi việc vẫn tốt chứ bố ?" . Nhưng hôm nay cậu ta không có nhà. Ông bố thấy lạ, nhưng cái tính trầm tĩnh thường ngày không làm ông sửng sốt – vốn như tất cả mọi người khi gặp điều bất thường. Ông dựng xe, đi vào nhà, xem xét trong phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm. Rồi ông quay ra, bần thần nghĩ ngợi.
Mãi gần tối nhá nhem, cậu con trai mới về, tự mở khóa và lầm lũi dắt xe vào. Có tiếng ông bố : – Sao về muộn thế con ? – Tiếng cậu con trai mệt mỏi : – Con phải cố giải bài tập ôn đại học. – Dù gì cũng nên coi trọng sức khoẻ – tiếng người bố. Không có tiếng cậu con trai đáp lại, chỉ nghe tiếng nhạc nho nhỏ phát ra nghe là lạ.

o0o

Nhài có công việc mới, được bác từ thành phố lên đón. Bác bảo với bố mẹ rằng, nhờ Nhài lên giúp đỡ một thời gian trông nom nhà cửa, đỡ đần cho cậu con trai bác chuẩn bị thi đại học. Gói quần áo vào tấm vải mưa, cho vào túi du lịch, Nhài theo bác lên thành phố. Nhài không có chủ định đi làm ở thành phố, bởi Nhài đã quen với chân lấm tay bùn, cấy thuê gặt mướn rồi. Ði lần này, Nhài xem như đi chơi vậy thôi.
Chiều tà. Hai bác cháu về tới nhà. Cậu con trai ra đón ở cổng. Nhài lí nhí : Em chào anh ạ ! Bác Nhài khẽ khàng : – Ðây là anh Nguyên. Cháu giúp đỡ anh ấy chút công việc nhà cửa với giặt giũ quần áo giúp anh ấy. Rồi cháu đi chợ, nấu cơm. Cháu có làm được giúp bác không ?
Với Nhài đó là chuyện vặt. Bởi lẽ giặt quần áo với thu dọn nhà cửa thì Nhài phải làm từ bé kia. Chỉ ngặt một nỗi đi chợ, Nhài không biết đi xe, lại ngờ nghệch. Nhưng Nhài đã quyết làm cho bằng được thì chắc cũng sẽ làm được thôi. Ở nhà bác được một tuần, Nhài đã quen với cách sống và thời gian đi về của hai bố con. Nhưng Nhài ngại vì hai người ít nói. Ðã ít gặp nhau thì chớ, bữa cơm cũng rặt những chuyện đau đầu. Bữa tối hôm qua, bác bảo anh Nguyên :
– Con đã dự định vào trường gì chưa ?
– Con định học Xây dựng ! – Anh Nguyên đáp.
– Vất vả một đời, con ạ.
– Nhưng con thích.
– Con có quyền chọn lựa. Tùy con.
Rồi bác im lặng. Mâm cơm dở giữa chừng. Nhài thấy mình cũng có lỗi. Ðang khi Nguyên học bài, Nhài lấy cớ đem ly nước cho anh để nói câu xin lỗi. Hành động lạ này làm Nguyên ngạc nhiên :
– Sao em mang nước cho anh ?
– Em xin lỗi vì để anh và bác buồn ! – Nhài nói. Nguyên buông bút, kéo ghế cho Nhài ngồi, hỏi :
– Ở đây em buồn lắm phải không ?
– Không ! – Nhài nói dối.
– Em không giấu được anh. Chỉ có điều, anh cũng chưa biết thoát khỏi nỗi buồn đeo bám ba con anh từ đâu. Anh cũng biết làm như thế này là khổ em. Nhưng có em ở đây, nhà anh đỡ hoang lạnh. Anh nói thật đấy.
– Em ư ? Em chẳng làm gì được cả.
Nguyên nhìn Nhài. Nhài cảm thấy anh có nỗi buồn như thế cất giữ từ lâu lắm trong lòng. Nhài chợt nhớ, cái ánh nhìn này mình đã gặp hôm đầu đến đây. Lòng Nhài se lại. Nhài khóc. Chẳng hiểu mình khóc vì sao, vì sự đa cảm của mình hay là vì điều gì đó còn đang phong kín mà sự nhạy cảm đã làm mình nhói đau.
– Sao em lại khóc ?
– Em buồn quá. Nhìn anh, em thấy anh cũng buồn.
– Nhưng không nên buồn quá, em hiểu không ? Ðời còn nhiều cái đẹp, cái đáng vui lắm… Em có nghĩ rằng, anh đã vô lễ với bố bữa tối nay không ?
– Em không biết. Nhưng anh nói đúng.
– Thực ra, bố anh chỉ muốn tốt cho anh. Cả đời làm xây dựng ông biết chứ. Nhiều lúc bố quát anh xong bố lại ngồi khóc một mình. Anh chẳng biết làm sao nữa.
Nhài trở về phòng ngủ, cảm thấy nhẹ bớt nỗi lòng. Và Nhài ngạc nhiên là Nguyên lại có thể nói nhiều đến thế. Anh ấy thương bố hơn ai hết và bố anh cũng vậy, nhưng thứ tình thương của họ chẳng giống ai.
Nhài cố gắng làm tốt công việc của mình, cố gắng để hai bố con Nguyên vui vẻ thêm. Nhưng cố gắng của Nhài không đạt hiệu quả là mấy. Người cha vẫn thường im lặng, ăn xong là rời bàn, đêm có khi thức trắng. Còn Nguyên thường học bài khuya, thỉnh thoảng hỏi Nhài vài câu chuyện ở quê, rồi cười thoảng như làn gió.
Ðêm. Trằn trọc mãi Nhài không ngủ được. Nhài dậy đi lấy ca nước uống. Bỗng Nhài nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ và lắng nghe :
– Tùy bố thôi. Con không bao giờ trách bố về bất cứ điều gì. Ở nhà tập thể càng tốt, miễn là bố làm việc được theo ý mình.
– Nhưng đây là căn nhà ông ngoại để lại cho mẹ con. Bây giờ mẹ mất, chẳng lẽ mình lại bán. Hết cách bố mới phải làm thế mà thôi.
– Vâng. Con hiểu. Căn nhà này nó chứa quá nhiều kỷ niệm. Nhưng đó là kỷ niệm buồn. Con lại muốn bố con mình sống vui hơn.
Nhài lờ mờ hiểu câu chuyện. Bác cầm nhà để thực hiện dự án của mình. Im lặng. Bác Nhài đi xuống cầu thang, nhìn dáng ông khắc khổ và tôi nghiệp. Nhài thấy thương bác vô hạn. Bác nhìn Nhài, rồi quay đi, nói : Bác có lỗi với con.
Nhài không cất được nên lời, nhưng Nhài thấy có sự mất mát nào đó khiến Nhài nhói đau.

o0o

Ngay sáng chủ nhật ấy, một chiếc taxi tải đến chở đồ từ ngôi nhà ấy đi nơi khác. Nghe đâu người ta chuyển đến một chung cư nào đó. Nhà đổi chủ.
Ðứa con gái theo sau người đàn ông, lên xe máy vút đi. Cậu con trai đứng lặng hàng giờ trước ngôi nhà cũ.
Cậu không buồn. Cậu chỉ thương cho người cha của mình. Bởi vì thương con mà ông đã làm tất cả. Và một điều, chỉ riêng cậu mới hiểu : cách xa ngôi nhà này, cậu mới sống được thật với mình. Ở đây, nỗi buồn của người cha thương con đã in rõ lên thành vết thời gian khiến cậu sợ chỉ khẽ động vào sẽ làm vỡ tất cả. Kỷ niệm bao giờ cũng mong manh. 


Hà Nội 9/1998

Thảo luận cho bài: "Người Cha"