Người con gái yêu hoa lộc vừng

Tác giả:

Chao ôi, anh đã mong ước ngày ấy lâu lắm rồi. Từ cái ngày mà bàn tay em nằm gọn trong bàn tay anh ấm áp cùng với cái gật đầu ưng thuận. Vậy là từ nay, chiếc giường ngủ của anh sẽ không còn cô đơn trống trải. Anh cũng không còn sợ quá cái lạnh của mùa đông. Có một người con gái sẽ đắp chung với anh một cái chăn, ngủ chung với anh trên một cái giường và thật ấm áp khi anh đưa vòng tay của mình để ôm em vào lòng như một chú mèo nhỏ, hít hà hương gội đầu phả ra thoang thoảng trên mái tóc dài của em.

***

nhung-con-duong-tuyet-dep-cua-viet-nam-14

Anh và em đã từng học chung một lớp, ngôi trường nằm chênh vênh bên dưới một rừng thông. Nhiều lúc cả bọn hay trốn học lên rừng thông hái sim và nhặt quả. Em đã vô cùng thích thú khi phát hiện những chùm lộc vừng đỏ giữa một rừng cây xanh biếc. – Cây gì đẹp quá vậy Đông? Em đung đưa hai bím tóc dài hỏi anh.

– Cây lộc vừng đấy, có chỗ người ta còn gọi là cây mưng, ngay ngõ nhà Đông cũng có một cây, không ngờ ở đây cũng có. Anh ngước nhìn những chùm hoa li ti đang lả lơi trong gió.

– Ôi thích quá, Nguyệt thích loại cây này.

– “Cá lẹp mà kẹp rau mưng, ông ăn to miếng mụ trừng mắt lên”

Em cười vang khi nghe anh đọc hai câu thơ ấy, đó cũng là cái ngày mà anh phát hiện ra nụ cười của em vô cùng dễ thương, nó như một điệu nhạc gióng lên bản tình ca trong trái tim của một chàng trai mới lớn. Anh đã vô cùng bối rối khi đôi mắt mình chạm phải đôi mắt em. Người ta bảo anh hiền lành và nhút nhát, có lẽ vì thế mà anh chỉ dám sánh vai bên em như một người bạn, lặng lẽ quan sát những lúc em cười, những lúc em dỗi. Rồi có một ngày anh phát hiện thấy em buồn, nhận ra sự lo âu trên gương mặt em, lần đầu tiên anh dũng cảm đến bên em hi vọng mình có thể sẻ chia điều gì đó. Một chàng trai ngô nghê như anh đã vô cùng hạnh phúc khi được em tin tưởng. Lá thư đầu tiên em vội vàng đút vào cặp anh trong giờ ra chơi đã mở đầu cho mối tình kéo dài bảy năm có lẻ. Anh còn nhớ rất rõ nội dung của nó. Em kể với anh về một tai nạn của cha em. Anh biết là em rất yêu cha. Chẳng có một lời tỏ tình nào trong bức thư đầu tiên em viết cho anh cả, chỉ có tình yêu của người con gái dành cho cha đã khiến anh cảm động. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng cả đời mình sẽ bảo vệ và yêu thương em. Anh đã đọc đi đọc lại bức thư đó rất nhiều lần. Hồi âm lại cho em, anh cũng chỉ biết động viên em cố gắng giữ gìn sức khỏe và vượt qua khó khăn. Ông trời như nhận được lời thỉnh cầu của anh và ước nguyện của em, cha em đã khỏe nhưng những lá thư của anh và em thì cứ đều đều qua lại. Hằng ngày, anh sẽ lén bỏ vào quyển vở của em một lá thư đã được viết trước từ tối hôm qua và khi về nhà, anh lại hồi hộp lật giở trong trang vở của mình để tìm kiếm một tờ giấy có nét chữ của riêng em. Hai con người sóng sánh bên nhau như vậy hơn một năm. Tình yêu học trò sáng trong như trăng tròn ngày mười sáu vậy, không một lời tỏ tình, không một lời hứa hẹn. Hai đứa quan tâm nhau hằng ngày, động viên nhau học tập, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Qua những lá thư, anh biết được tối qua em làm gì, bầu trời ở chỗ em có đẹp không, những tia nắng ở chỗ em có ấm áp và tinh nghịch như đôi mắt em không. Khi những lá thư được chất cao và bỏ chật ngăn tủ bàn học của anh cũng là ngày hai đứa ra trường. Hai đứa đã quyết định thi vào cùng một trường đại học. Anh mơ ước đến một ngày có thể chở em qua từng con phố nhỏ, nắm tay em đi trên những con đường lá rụng. Vậy mà mơ ước lại không thành. Anh đậu đại học ngoài bắc còn em thì quyết định làm nguyện vọng hai vào một trường trong nam, em học ngành học du lịch mà em yêu thích. Anh buồn lắm, nhưng em đã an ủi anh rằng “Đông đừng buồn. Gần thường, xa thương. Ở gần nhau không khéo lại cãi nhau chí chóe”. Xa em rồi, Anh càng nhớ em đến quay quắt, những cuộc nấu cháo điện thoại hàng ngày không làm giảm bớt nỗi nhớ em vô bờ bến. Em chiếm hết tâm trí anh, chiếm hết cả suy nghĩ của anh. Anh đã chờ đợi và háo hức một cái tết đến chừng nào.

Thảo luận cho bài: "Người con gái yêu hoa lộc vừng"