Người đàn bà đang yêu

Tác giả:

Có lẽ mai sau sẽ tự cười mình
Đa cảm thế sống làm sao nổi!
Đau cái đau của người cùng giới
Buồn nỗi buồn của (những người đàn bà đang yêu!)

Giữa mênh mông tuyết trắng – một chiều
Tôi sững sờ trước một bài hát đẹp
Giọng nữ ca sĩ ấy sao mà tha thiết
Để phụ nữ đủ các màu da rưng rưng.

Sao không phải là có gái trắng trong?
Hải với tình yêu ban đầu mới mẻ?
Người đàn bà đang yêu kia đã từng là mẹ
Đã từng bị bỏ rơi và từng bị dối lừa.

Nhưng bài hát về tình yêu vẫn rất thiết tha
(Người đàn bà đang yêu) do một người đang yêu hát
Tôi nhìn trong long lanh khoé mắt
Những giọt lệ chứa chan hạnh phúc tuôn trào
Giọng nữ ca sĩ bất ngờ cất cao
Nơi ấy có phải người đàn bà đang yêu đã gặp người mình yêu nhất
Hạng phúc không chỉ dừng ở nỗi niềm khao khát
Hạnh phúc không viển vông, hạnh phúc chẳng dễ tìm!
Như con chim khảm khắc kêu hoài
Đốt cháy bỏng cả một thời trẻ dại
Người đàn bà nuôi con, người đàn bà gặt hái
Người đàn bà lại yêu sau những đau khổ của chính mình

Matxcơva đêm 29.1.86

Chẳng còn những đêm hè anh đứng đợi em
Bên giếng nước gái trai cười khúc khích
Chỉ còn lại một Kha-tưn với văng đất trông trơn đầy tuyết
Và nhấp nhô những nấm mộ bạt ngàn…

Có những cây thập tụ quàng khăn
Chiếc khăn đỏ của bạn nào để lại
Cho một bạn đã nằm yên dưới ấy
Bốn ba năm, bạn vẫn không già!
Tiếng chuông ở Kha-tưn không giòn giã, ngân nga
Cứ ba mươi giây lại một lần đánh vào không gian trĩu nặng
Mỗi quả chuông Kha-tưn
Giống như trái tim người: rung lên căm hận…
T.P. Matxcơva 6.2.86

Thảo luận cho bài: "Người đàn bà đang yêu"