Người đàn bà gánh nắng

Tác giả:

Chị chuẩn bị bàn thờ tươm tất, đồ ăn bày biện trên bàn để chuẩn bị năm giờ ngày mai đón cha và hàng xóm tới làm lễ cầu nguyện cho ngươ`i nằm xuống. Mau thật, mới đó mà đã một năm trôi quạ…cái chết của anh chị lại hiện rõ mồn một trước mặt chị, chị can đảm mở cái Ti vi và đầu máỵ Từ ngày anh chị chêt đi, đây là lần đầu tiên chị xem cuốn phim qua cảnh đám tang…. 
Lấy phim về,chị chưa bao giờ dám mở ra xem cả vì chị sợ, phải ! chị sợ lắm, cái chêt của anh chị, đã ảm ảnh chị cả năm nay không lúc nào nguôi !! có lẽ chị mặc cảm tội lỗi của mình !! cái chêt oan ức của anh, chị gánh phần nào trách nhiệm….giá như lúc anh vừa chêt, chị can đảm đi tìm manh mối, nguyên do thì có lẽ bây giờ tâm hồn chị không bị dày vò đến hôm nay!! đời sống của anh, chị cũng có phần tham gia và phụ hoạ theọ…bệnh của anh ngày xưa, bây giờ cũng là bệnh của chị !! có thể, chị còn thê thảm hơn là anh vì mang nhiều chứng bệnh hơn anh!! Theo dõi từng đoạn phim với chiếc mền dày cuốn quanh người, vây mà, chị vẫn cảm thấy lạnh toát….hình như cái lạnh từ bên trong túa ra chứ không phải từ bên ngoàị..nhà chị ấm lắm vì chị mở heat mà!! chị nhìn bốn bức vách màu kem toả vàng bởi ánh đèn mà lo sợ….không biết anh có hiện ra quanh đây hay không? 

Trong phim, anh nằm yên xuôi tay, thanh thản…chị nhớ, chị đã nắm tay anh lúc ấy, bàn tay cứng và lạnh lắm, gương mặt anh được nhà táng thoa phấn kem nên có vẻ hồng hào, khác với lúc anh chêt trong bệnh viện !! mà không, anh chết ngay tại hãng thì đúng hơn bởi khi đưa đến bênh viện thì anh đã tắt thở rồị…chị nhìn máu me loang lổ trên người anh mà chết giấc…mặt anh lúc ấy xanh xao lắm…..có còn máu đâu mà chẳng xanh? 

Chị vội vã vào nhà tắm soi lại gương mặt mình trong gương…..không phải, chị không mất máu đến độ xanh xao như anh đâủ da dẻ chị cũng còn hồng hào lắm !!nhưng có ai biêt trước được mình sẽ ra đi lúc nàỏ hôm naỷ, ngày maỉ hay chỉ tiếng đồng hồ sau thôỉ 
cả tuần lễ nay, chị luôn nằm ác mộng bị bóng đè, nặng lắm và đau lồng ngực lắm, chị đã ú ớ thét lên…đến nỗi con trai chị phải giật mình, nó lay chị 

– mẹ, mẹ ơi, mẹ làm con sợ…. 

chị bật dậy, nhanh tay bấu vào ngươ`i mình và cảm thấy đaụ….à, thì ra chị còn sống!! chị ôm con vào lòng vỗ về…. 

– đừng sợ, mẹ không chết đâu !! 

Chị nhớ lại khoảng thời thơ ấu của mình, có lẽ chị bắt đầu nhớ lại từ giai đoạn đánh mốc cho cuộc đời của mình là lúc 12 tuổi !! Năm ấy chị vào lớp sáu !! và cũng chính là năm chị bắt đầu lăn ra đời, kiếm được đồng tiền đầu tiên nhờ những cái vỏ chai nước tương, nước mắm….từ những bịch ni lon, hay những sách báo cũ…..cái nghề đó, có thời gian chị không bao giờ dám kể với ai vì xâ'u hổ….nhưng mà phải công nhận, không có vốn như chị lúc ấy, thì chỉ còn biêt đi móc bọc, lượm ve chai mà thôi!! 

Ông trời thương, tích luỹ thành đạị Dần dà, chị đã dành dụm được một tí vốn nhỏ nhoi để đổi qua nghề….bán chanh ớt !! 
Hình như những chuỗi ngày tần tảo như thế đã làm chị khôn trước tuổi, ma le và dày dạn kinh nghiệm bươn chải với đời thường!! ban ngày đến trường, tuy nhỏ con nhưng chị vượt trội các bạn về mọi mặt từ cách giao thiệp rất chững chạc cũng như tỉ mỉ trong việc học….chị không có tánh ham chơi như bao trẻ con đồng lứa khác….Lăn ra đời sớm, chị thấu hiểu được cái cơ cực của những đứa trẻ nghèo giống như chị và còn tệ hơn chị….Tâm hồn, trái tim chị ướt át từ đó. Cũng từ đó mà chị đa cảm và tập làm thơ…. 

Những dòng thơ đầu tiên mà cô giáo dạy văn của chị gởi cho báo Khăn quàng đỏ là bài thơ "đứa trẻ lượm ve chai" và câu chuyện ngắn ngủn đầu tiên lại kể về một đêm bị tụi bụi đời ăn hiếp…. 
chị không ngờ hai bài ấy xuât hiện ngay trên trang ba của tờ khăn quàng đỏ với cái bút hiệu "con chim mồ côi" mà cô Trí đã tự đặt cho chị…. 

– cô ơi, em đâu có mồ côi mà đặt tên kì vậỷ 

– không sao đâu em, tại bài viêt của em cảm động lắm !! 

Năm chị trúng tuyển vào đội học sinh giỏi văn cấp tỉnh, chị chẳng vui chút nàỏ vì chị Năm của chị thường bảo " giỏi văn không làm được tích sự gì?" nhưng chị thiệt vui khi thấy bài thi văn tốt nghiệp lớp chín của mình được đăng vào tuyển tập những bài văn hay !! niềm vui chưa được nhen nhúm bao lâu thì chị kế của chị thi đậu vào chung kết nhât nhì về môn toán !! Thế là hai chị em phải chuyển qua trường Dục Đức để học cùng môt lớp chuyên !! chị không thích lắm vì người ta cứ xầm xì….hình như ai cũng có ác cảm về môn văn thì phải!! chị bỏ lớp chuyên, quay về trường cũ….Ngày ngày, đi học về, chị cùng con ngựa sắt của mình đi chuyên chở thuốc tây lậu thừ bệnh viện đa khoa ra cho ngươ`i ta ăn công !! cứ mỗi chuyến, chị được thù lao khá lắm, chẳng cần phải dầm mưa dãi nắng để bán từng trái chanh như lúc xưạ… 

chỉ môt tháng thôi, chị có thể dành dụm mua vài phân vàng rồi !! 
Rồi thì ba mẹ chị trở về từ vùng kinh tế mới sau bao năm cực khổ mà vẫn không đủ miếng ăn? chị thứ năm đi lấy chồng, chị thứ bảy đi vượt biên bị chôn thây ngoài biển cả….Gia đình chị còn có ba mẹ, hai đứa em, ông anh bịnh hoạn và chị tám đang là học sinh giỏi dẫn đầu toàn tỉnh. Thấy bà chị mê học quá nên chị cáng đáng hê't mọi chuyện trong nhà ….chị đã biết mánh mung !! mười sáu tuổi, chị gánh trên vai mình một gánh nắng quá nặng nề !! 

chị bỏ học ra nghề thuốc tây lậu sau môt năm trời làm công cho người ta, có lẽ chị có khiếu buôn bán và cũng không kém thông minh nên những mánh khoé làm ăn, những hàng trăm tên thuốc và công dụng, chị đều thuộc vanh vách !!
nghề dạy nghề….chị phát đạt nhanh chóng sau môt lần được chúa ban ơn !! cái lần đó chị ghi nhớ suốt đời !! Chị mua thùng hàng của ai đó và…trong môt típ thuốc, chị đã phát hiện có hột xoàn !! chị tự an ủi " ở hiền gặp lành là vâ.y !! 

Cái quá khứ cứ chầm chậm quay theo từng thước phim của anh chị !! Thời gian trôi mau thật !! chỉ môt năm trước đây thôi, anh sáu của chị vẫn thường vác cây đàn ra nghêu ngao ngoài sân mỗi chiều sau khi đi làm về….vây mà…giờ đây, xác thân anh đã vĩnh viễn mục nát thành tro bụi !! chị còn nhớ, lúc người ta đóng hòm, chị vẫn nhanh tay bỏ vào đó mấy đoá hoa cúc và….một bịch bánh cookies dấu dưới chân anh !! anh tuy 38 tuổi nhưng đầu óc vẫn trẻ con như đức bé 15 nên vẫn thích ăn bánh kẹo !! tâm trí anh không tỉnh táo như ngươ`i thường nhưng thà là như thế mà không phải muộn phiền, lo lắng. 

Không phải giống như chị, không lúc nào đầu óc được nghỉ ngơi, thanh thản. Hình như, mỗi người có môt cái số. Thầy bói xủ quẻ, nói chị lận đận chuyện tình duyên ! hôn nhân sẽ đổ vỡ và chị phải chịu tai tiếng hai chồng !! chị muốn chống lại lời quẻ không hay đó nên dù bât cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng ráng nhẫn nhịn…. cái cá tánh nhẫn nhịn đó trở thành nhu nhược, nhu nhược đến độ chỉ biết tìm nguồn vui nơi những bài thơ, chỉ biêt im lặng khi ra toà nghe công kích từ phía chồng, chỉ biết chấp nhận những lời xỉ nhục mà người phối ngẫu ban tặng !! 

Mà đời chị còn gì đâủ tuổi xuân đã bào mòn theo những chai bia , ly rượu , những bệnh tật của chồng và của cả bản thân mình, những lo toan nhọc nhằn cho gia đình, bệnh tật của cha mẹ….chắt chiu cuộc sống, có ai mà không từng trải quả những cái gánh mà chị đang gánh , bề ngoài tưởng như chẳng khó khăn mệt nhọc nhưng tâm trí của chị càng ngày càng già cỗi, trái tim chị loét lở khi nhìn con chồng mỗi ngày một lớn, đủ nghĩ suy, đua đòi, hạch sách để chị phải mang cái tiếng "mẹ ghẻ con chồng ". Lòng chị trơ lạnh khi đọc những dòng thư tâm tình của người phối ngẫu viết cho kẻ khác !! Chị đã không còn biết hờn giận ghen tuông tự lúc nàỏ chị cũng không hiểu rõ? chị cảm thấy rất bình thường, chẳng đòi hỏi gì bên cuộc sống tẻ nhạt , hờ hững , khinh khi nhau như thế nàỵ…có lúc chị cứ nghêu ngao ngâm bài thơ để ru con ngủ 

cuối cùng cho một tình yêu 
là những ngày trống rỗng 
là cuộc sống không còn mơ mộng 
ngủ và ăn rồi thức dậy đi làm 
ta đốt cháy bao niềm hy vọng 
giữa tro tàn chỉ còn lại cô đơn 
cuối cùng rồi chẳng còn gì hơn 
ta gom góp những mảnh đời vụn vặt 
những cơm áo, gạo tiền nhỏ nhặt 
chẳng yêu ai và cũng chẳng yêu mình 
như cô tấm mỗi ngày lại nhặt 
Hạt thóc buồn dằng dặc suốt trăm năm 
cuối cùng là khoảng trống lặng câm 
những tiếng vọng cuộc đời không dội lại 
Ta đi giữa hoàng hôn tê tái 
với nụ cười héo hắt trên môi 
ta chợt biết, ta là người quá dại 
muốn thôi yêu, thì trót lỡ làng rồị… 

Có ai biết ra sao ngày sau ? chị cười buồn….chị còn có ngày mai để mà nghĩ đến sao ? ngày hôm nay còn không biết có qua nổi hay không thì nói gì đến ngày maỉ chị ngó lại cảnh mỗi một người ném nắm đất, ném cành hoa xuống mồ mà ứa lệ !! con trai chị bi bô hỏi 

– Mẹ ơi, bác ngủ bao giờ mới thức dậỷ 

– bác không dậy nữa đâu con? sẽ có một ngày rồi mẹ cũng có giấc ngủ như vậy !! 

– con không chịu ! không cho mẹ ngủ đâủ mẹ phải thức forever để chơi với con đó !! 

chị ôm chặt lấy thằng bé và nhớ lại cái lần chị bị xẩy thai, xuất huyết ở trong hãng. Cái thai mà chị đã tính toán, hoạch định, kiên quyết giữ lấy nó dù bác sĩ hăm he rằng 
– you should not be pregnant because you will get virus f-rom your husband. I dónt think that you can save it because your immunization system is very strong. It will fight and kill the baby 

Chị thừ người khi nghe như thế nhưng vẫn ngoan cố….chị không sợ bịnh, chỉ mong có thêm một đứa con để hủ hỉ , để bớt quạnh hiu trong đời sống trống trải và cô đơn này !! cái hôm chị hư thai, boss của chị sợ điếng hồn, chính thằng leader của group đã gọi cho boss và cả hai dìu chị lên phòng y tá….chị chua xot, khóc rưng rức khi nghe bác sĩ nói chị bị xẩy thai, cái thai chỉ hơn một tháng tuổi !! nhìn thằng lead nhấp nhổm ngoài cửa phòng, chị ngoắc nó vàọ Lần đầu tiên nó nắm lấy bàn tay chị an ủi 

– dónt be sad like that, you are young, you will have another baby!! 

Trong group, nó là ngươ*`i đàn ông cùng màu da với chị nhưng khác ngôn ngữ, tuy nhiên , nó và chị rất thân nhau, quý nhau như anh em !! mà hình như cả group 16 ngươ`ị..ai cũng quý chị cả. Có lẽ vì vậy mà chị được boss giữ lại cho đến giờ phút chot, khi hãng bán lại và dời lên Texas. 

Không biết có phải tại chị đòi hỏi quá nhiều trong cuộc sống lứa đôi hay không? một người chồng biết thương yêu, quan tâm cho mấy mẹ con chị, một người chồng không bê tha bạn bè, không ham vui theo tuổi trẻ, môt ngươ*`i chồng có trách nhiệm với chính bản thân và các con, môt người biết quý mạng sống…..như vậy có quá nhiều không? chắc là quá nhiều nên chúa không ban cho chị một ngươ`i chồng lý tưởng như vậy !! có lẽ là duyên phận !! mà đã là duyên phận thì làm sao mà chống chỏi chứ !! chị chỉ còn biết chấp nhận mà thôi!! 

cho đến hôm nay thì sức khoẻ của chị đã yếu lắm, chị ho nhiều và ho ra cả máu !! chị hoảng sợ thật sự khi nhìn thấy ngúm máu đỏ tươi thấm loang trên mảnh giấy tissuẹ Chị nhớ đêm hôm đó con chị nhìn thấy nó la lên 

– ew!! mẹ bị chảy máu rồị…mà sao không giống như lần trước? tại sao lại ra ở miệng ? mẹ có chết không huhuhuhu, mẹ gọi phone kêu SOS đi !! 

chị trấn an con 

– đừng sợ, mẹ chỉ dau cuống họng thôi!! mẹ không chết, sẽ ở với con forever… 

Thằng bé ngoan lắm, đôi lúc lời nói, việc làm ngây ngô của nó đã làm chị bật khóc ngon lành !! đi chợ về, nó thấy chị xách nặng hai tay là lât đật xách phụ và còn bảo 

– mẹ ngồi đó, để con mở cửa xe!! 

rôị. 

– mẹ đứng đó, chờ con mở cửa nhà, mẹ xách hai tay nặng, không mở được đâủ 

Mỗi lần chị choáng váng không thấy đường là nó lật đật kéo tay chị dắt lên phòng 

– mẹ nằm đây, không được đi đâu hết, con đi lấy nước cho mẹ!! 

Như thế sao mà không rơi nước mắt? nó chỉ có vài tuổi đầu, không biết ai dạy nó mà nó biết có hiếu đến như vậy !! chị nhớ lại khi chị mang thai nó, có một lần chị té cầu thang, những tưởng sẽ hư thai, nhưng trời phù hộ, chị chỉ đi không được vì bong gân chứ thai nhi không hề hấn gì !! lúc ấy mọi chuyện đi đứng đều phải trông cậy vào thằng bé con chồng chưa đầy 8 tuổị Nó thật là đứa bé ngoan và có hiếu !! cũng từ lúc đó, chị cảm động và hết lòng chăm sóc các con….con nào cũng vậy, chị không sanh nhưng lại dưỡng….chị không mong nó báo hiếu, chỉ mong nó nên người là chị hạnh phúc rồi 

Cái gánh nắng trên vai không biết ngày nào chị sẽ được buông nó xuống? chị chỉ biết cầu nguyện mà thôi !! có ai sống mà không có niềm hy vọng? dẫu rất mong manh? đêm nay, chị cầu xin vong hồn anh chị, có linh thiêng thì hãy ban bình an cho gia đình bé nhỏ của chị, ban cho bản thân chị thêm nhẫn nại, hãy tha thứ cho chị để nhỡ mà khi chị ra đi, trong lòng cũng thảnh thơi !! mong anh hãy mang đi hộ những bệnh tật của chồng, của cha mẹ và của cả bản thân chị !! cuồn băng chấm dứt với bóng chị cúi đầu rảo bước ra khỏi nghĩa trang…. 



Thảo luận cho bài: "Người đàn bà gánh nắng"