Người Đàn Bà Giấu Mặt

Tác giả:

Suốt nửa đầu thế kỷ 20 chỉ nổi bật lên một nhà văn nữ tài năng "độc nhất vô nhị" (chữ của nhà văn Pháp André Maurois) trên văn đàn nước Pháp: S.G.Colette; nhà thơ Paul Valéry gọi bà là "người duy nhất trong giới của mình hiểu rằng viết là một nghệ thuật và khiến vô số bậc nam nhi không biết như vậy phải bẽ bàng". Các tác phẩm của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới nhưng rất ít xuất hiện ở VN. "Người đàn bà giấu mặt" – một sáng tác khá tiêu biểu của Colette – nó như tấn kịch nhỏ của thứ tự do bị giám sát, gây ngạc nhiên và đau đớn cho ngay chính nhân vật tham dự "trò chơi tự do".

======================================

Anh nãy giờ đứng nhìn những người hoá trang diễu qua trước mặt cuồn cuộn như cơn lốc, mơ hồ cảm thấy toàn thân ê ẩm vì màu sắc hỗn loạn, lại xen lẫn với tiếng kèn cùng lúc của hai ban nhạc quá kề cận nhau. Cái mũ nhà tu của anh ép sát hai bên thái dương và sống mũi bắt đầu đau nhói nhưng anh chẳng mảy may áy náy; anh đang lâng lâng trong cảm giác vừa khó chịu vừa khoan khoái đến nỗi không hay biết giờ giấc đã lặng lẽ trôi qua. Anh đã rảo quanh trong các hành lang nhà hát, hớp lấy bụi bặm loang loáng bốc lên từ sàn nhảy, nhận ra những người bạn tẻ ngắt và vòng tay ơ thờ quanh cổ anh của một cô gái núc ních giả trang một thiên thần trông buồn cười. Dù bực bội trong chiếc áo choàng rộng thùng thình, lâu lâu lại vướng chân loạng choạng như những người đàn ông không quen với những cái váy ngắn cũn cỡn, nhưng anh bác sĩ đội lốt nhà tu này vẫn không dám lột bỏ mặt nạ, không dám lột bỏ cái mũ trùm đầu bởi vì anh đã nói dối y hệt như một cậu học trò.

– Tối mai anh sẽ nghỉ lại đêm ở Nogent – anh nói với vợ tối hôm qua. – Người ta mới gọi anh và anh sợ bệnh nhân của anh như em biết, bà lão đáng thương ấy… Em nghĩ xem, anh từ lâu giống như một thằng nhóc đã trông đợi dạ hội hoá trang này ra sao. Có ngu không em khi một người ở tuổi của anh mà chẳng hề đi dự dạ hội hoá trang tại nhà hát bao giờ?

– Ôi ngu quá đi anh ạ! Nếu biết thế, chẳng đời nào em chịu lấy anh.

Nàng cười vang. Anh đắm đuối nhìn khuôn mặt trái xoan phơn phớt hồng như một quả hạnh ngọt của nàng.

– Em… em không muốn đi dự dạ hội hoá trang ấy sao? Này em yêu, dù không có anh, nếu em thích…

Nàng đã rùng mình như khi nhìn thấy con ốc sên hoặc một gã đàn ông bẩn thỉu gớm ghiếc trên đường phố, cái rùng mình dai dẳng chạy qua từng kẽ tóc, qua hai bàn tay thon thả và chiếc cổ trắng ngần của nàng.

– Ồ, em không đi đâu! Anh có thấy em ở trong đám đông như thế, với bao bàn tay giương móng vuốt ấy không? Có điều phải nói là, em không phải là một người thánh thiện, em… em chỉ cảm thấy nổi da gà vậy thôi.

… Tựa người vào lan can của mái hiên ở phía trên cầu thang rộng lớn, anh đăm chiêu nhìn một người cục mịch đang run rẩy ngay trước mặt anh và ngắm nhìn hai bàn tay cáu bẩn, to bành bạnh bấu chặt vào tấm lưng trần của một nàng công chúa Hồi giáo. Chúng nhú ra khỏi hai ống tay áo có viền ren của một nhà quý tộc AÁo, đang ngọ nguậy lún sâu vào da thịt của người đàn bà ấy như thể đó là một thứ bột nhão nhoẹt. Bỗng anh giật nảy mình, bởi vì tâm trí anh đang nghĩ đến nàng, nghe sát bên cạnh anh tiếng ho nho nhỏ là lạ như người vợ anh thường có mỗi khi nàng tằng hắng giọng… Anh liền xoay người thì thấy ai đó hoá trang kín bưng – anh hề kịch câm – ngồi trên lan can, trong chiếc áo choàng trẻ con với hai ống tay rộng lớn, quần ống chẽn lùng bùng, đầu đội mũ chỏm và chiếc mặt nạ xếp nếp có một lớp sơn trắng mỏng viền quanh. Chất vải lều bều của bộ quần áo và mũ chỏm, kiểu dệt bằng màu tím bàng bạc, ánh lên như con cá chình bị móc vào cái xiên bằng sắt dưới ánh đèn dầu lờ mờ trong đêm khuya. Anh ngạc nhiên đến sững cả người, đợi nghe lại tiếng ho ấy lần nữa nhưng chẳng nghe thấy gì. Anh hề cá chình ấy vẫn ngồi đó, vẻ lơ đãng, một gót chân khẽ gõ vào lan can; cả con người y chỉ để lộ đôi hài bằng vải satin và bàn tay mang găng đen đặt nơi hông. Hai khe hở xiên xiên trên mặt nạ nhung được che chắn cẩn thận bằng vải tuyn để toát ra một ánh lửa âm ỉ lờ mờ.

Anh suýt chút nữa đã bật kêu lên "Irene" nhưng ghìm lại được vì sực nhớ đến lời dối gian của anh. Bởi vì lúc nào anh đóng kịch cũng vụng về nên anh quyết định không nên thử giả giọng nói. Anh hề đưa tay gãi soàn soạt phía dưới mông một cách nhếch nhác và dung tục khiến người chồng nhẹ thở phào – Ồ, không phải nàng!

Song anh hề lôi trong túi một cái hộp màu vàng, mở nắp lấy thỏi son và người chồng đầy ưu tư đã nhận ra hộp đựng thuốc lá cổ – quà sinh nhật anh mới tặng cho nàng… Anh vội đặt tay trái lên vùng ngực đang nhói đau một cách màu mè không chủ ý, khiến anh hề chú ý đến anh:

– Muốn tỏ tình đấy phải không, anh chàng áo tím kia?

Lặng người đi vì ngạc nhiên, vì hồi hộp, vì cảm giác đang sống trong một cơn mê tồi tệ, anh chẳng còn hơi sức đâu trả lời, anh vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói giả tạo ấy – giọng nói của vợ anh! Con cá chình chằm chặp nhìn anh, vươn vai một cách trơ tráo, đầu hất lên như con chim, rồi khẽ nhún vai, vung chân nhảy xuống sàn nhà, bỏ đi. Hành động của nàng giải phóng người chồng đầy ưu tư mà sự ghen hờn lại bắt đầu nhen nhúm lên trong anh một cách mãnh liệt và làm anh một lần nữa lại trầm ngâm tư lự, lẽo đẽo theo chân nàng. "Chắc chắn là nàng ở đây vì người nào đó, với ai đó. Trong vòng một giờ nữa, ta sẽ biết hết".

Có hàng trăm nhà tu đội mũ trùm đầu màu tím hoặc màu lục cũng đủ bảo đảm cho anh là không ai để mắt đến anh hoặc nhận ra anh. Irene đi thơ thẩn phía trước anh; anh ngạc nhiên nhìn thấy đôi mông nàng vung vẩy một cách xấc xược, kéo lê đôi chân như thể đang mang đôi giày có quai của người Thổ Nhĩ Kỳ. Một gã quý tộc mặc áo gấm thêu kim tuyến óng ánh vàng bất chợt vươn tay ra túm gọn lấy nàng và nàng ưỡn người ra sau trong vòng tay gã, cả thân hình thót lại mỏng dính như bị cắt đôi ra bởi cú ghì riết ấy. Người chồng bổ nhào về đằng trước, đến bên đôi nam nữ thì vừa đúng lúc nghe tiếng kêu khẽ lả lơi của Irene: "Đồ cục súc!".

Nàng lại đi với cái vẻ chậm chạp như thế, với dáng dấp thư thả như thế, chốc chốc lại ngừng chỗ này, chỗ kia, lang thang bên ngoài những cánh cửa mở toang của những căn phòng hình hộp, ít khi ngoái lại nhìn. Đột nhiên nàng ngập ngừng ở phía dưới cầu thang, rồi đi chệch hướng, trở lại lối vào ban nhạc, len lỏi chen vào đám đông náo nhiệt, bươn bả ra phía trước, luồn lách tài tình, chính xác chẳng khác gì lưỡi dao cạo luồn vào khuôn của nó. Mười cánh tay ào ra chộp lấy nàng nhưng chỉ có tên đô vật cởi trần đè lên nàng một cách thô bạo trên các thùng gỗ, rồi giữ riệt nàng ở đấy. Cả người nàng oằn xuống dưới sức nặng của gã đàn ông mạnh mẽ, đầu nàng ngửa ra sau, ngặt nghẽo trong tiếng cười hô hố của lũ người kia, và người đàn ông áo tím có thể nhìn thấy hàm răng nàng lấp lánh dưới mặt nạ xếp nếp. Sau đó nàng bỏ đi, vẻ mệt mỏi, ngồi trên các bậc thềm dẫn xuống sàn nhảy. Người chồng đứng phía sau cách nàng một sải tay, vẫn dõi mắt nhìn nàng, nàng sửa mặt nạ lại ngay ngắn, vuốt lại chiếc áo choàng đã nhăn nhúm, siết chặt mũ chỏm. Trông nàng thanh thản như thể chỉ có mỗi mình nàng. Sau vài phút nghỉ ngơi lấy sức, nàng lại lê bước. Nàng choàng tay ôm vai một gã hiệp sĩ đã lặng lẽ mời nàng khiêu vũ. Nàng hảy, người dán chặt vào thân hình hắn.

– Đúng là hắn rồi – người chồng nhủ thầm.

Nhưng nàng chẳng nói một lời nào với hắn, đã bỏ đi, để hắn bình an. Tại quầy, nàng uống một ly champagne, rồi lại ly thứ hai, trả tiền, đứng lặng thinh, lạ lùng giữa những người đàn bà đang kêu thét khi hai gã đàn ông đang chổng mông hành sự. Nàng tự giải trí bằng cách siết hai bàn tay nhỏ nhắn quỷ quái của nàng quanh cái cổ trắng muốt của một cô gái Hà Lan khiến cô ả kêu toáng lên.

Rốt cuộc người đàn ông theo sau nàng, thấy nàng như thể bị xô ra khỏi lối đi, đứng bên cạnh một thanh niên quỵ ngã trên ghế dài, thở hổn hển, lấy cái mặt nạ phe phẩy quạt. Nàng cúi xuống bằng thái độ khinh khỉnh, nâng cái cằm khuôn mặt đẹp trai thô lỗ ấy, hôn đôi môi đang phì phò thở.

Nhưng người chồng, thay vì chạy ào về phía trước, tách đôi môi đang quện chặt ấy ra, thì lại lẩn mình trong đám đông. Dù mất bình tĩnh nhưng anh không còn sợ nữa, không còn ngóng đợi một sự phản bội nữa. Giờ đây anh tin chắc, là Irene không hề quen biết với gã con trai quỵ người vì khiêu vũ mà nàng đang ngoạm lấy đôi môi hắn; nàng cũng không hề quen biết gã đàn ông dữ dội cởi trần kia. Anh chắc mẩm là nàng không hề chờ đợi ai, không hề tìm kiếm một ai. Anh tin rằng sau khi nàng ném bỏ đôi môi của gã con trai ấy, như ném bỏ trái nho đã bị hút sạch chất ngọt thì nàng sẽ tiếp tục đặt môi hôn một ai đó nữa; nàng sẽ đi thơ thẩn, quàng tay ôm lấy một kẻ xa lạ bất chợt đi qua và sẽ quên hắn ngay. Chẳng qua nàng muốn thưởng thức mọi hương vị cho đến khi nào quá rã rời thì nàng sẽ quay lại về nhà, với niềm khoái cảm kỳ quặc được trơ trọi, được sống thực với bản chất con người thật của nàng, là một con thú tự do, được là một người đàn bà giấu mặt dưới chiếc mặt nạ và bộ quần áo hoá trang đã trả lại nỗi cô đơn dai dẳng và sự ngây thơ trơ tráo của nàng.

Vĩnh Khôi dịch

Thảo luận cho bài: "Người Đàn Bà Giấu Mặt"