Người đàn bà Ninh Thuận

Tác giả:

Tôi gặp chị một chiều Ninh Thuận
Vai mang gùi, đầu quấn khăn tang
Chị đi từ dưới xóm làng
Lên thăm em chị ăn làm chiến khu

Thấy mắt chị sưng vù
Tôi hỏi vì sao thế?
Chị bèn kể lể sự tình:
– Quê tôi nguyện ở Thuận Thành trước kia
Quân cướp nước bắt lìa nhà cửa
Chúng dồn làng lần nữa là ba
Ban ngày chúng thả cho ra
Đêm vào đồn ngủ như là bò trâu
Tang cha còn trắng trên đầu
Đến chồng bị giết, mẹ rầu chết theo
Đứa con dại leo đeo bên nách
Chú em vào du kích bấy nay
Ruộng hoang bỏ chẳng ai cày
Xâu cao thuế nặng đoạ đầy tấm thân…

Chị đứng lặng tần ngần
Nghẹn ngào đầy uất hận
Rồi kể thêm số phận chị em:
– Xóm làng vắng vẻ thanh niên
Thoát ly gần hết lên miền chiến khu
Vài thằng ngu đi theo lũ giặc
Phá họ hàng bắn giết bà con
Chị em ở lại trong thôn
Bao nhiêu đau khổ chất chôn vào lòng
Tôi mà đau khổ bao lăm
Chị em đau khổ gấp trăm gấp nghìn
Chị em bị tật bị nguyền
Trời ơi! Vợ đổi, vợ chuyền là đây
Chị này bị bắn phơi thây
Chị kia treo ngược trên cây mất đầu…

Chị nín lặng hồi lâu
Tôi biết gì để nói?
Chúng tôi nhìn xuống núi
Cả một cánh đồng xanh
Rợn trắng những tháp canh
Rành rành in tội ác
Tôi ướm hỏi:
– Chị lên đây công tác
Việc vận binh, sản xuất cần người
Chị cười
(Lần đầu tôi thấy chị cười
Cái cười hiền hậu của người Cực Nam)
– Lên chiến khu, lên làm sao được!
Còn việc nhà, việc nước lung tung
Chiến khu nhớ đến ruộng đồng
Chúng tôi phụ nữ sống trong đồng bào
Để dò tin địch thế nào
Luôn luôn nhắc nhở hô hào bà con
Dấu từng nắm gạo miếng cơm
Giúp anh cán bộ đêm hôm trở về
Chị tiếp tế, chị thì địch vận
Chị giao thông dắt dẫn đường hầm
Chúng tôi nuôi mối hờn căm
Như tro nhen lửa, như tằm nhả tơ…

Chị thở mạnh, tay giơ xuống vực
– Kìa anh xem có tức hay không?
Bốt đồn nam bắc tây đông…
Bao giờ lệnh tổng phản công
Chắc là đá cũng xuống đồng giết Tây
Núi rừng tất cả lá cây
Không ghi hết tội của bầy chó kia
Ninh Thuận, tháng 7-51

Nguồn: Tế Hanh, Lòng miền Nam, Nxb Văn nghệ, 1956

Thảo luận cho bài: "Người đàn bà Ninh Thuận"