Người Đàn Bà Trên Cầu

Tác giả:

– Đi retreat có 3 ngày mà em mang gì lắm thế? Em mang khăn trải giường theo làm gì?


– Ồ, em mang 2 cái, 1 cái em trải trên giường, 1 cái lồng dưới chăn đắp.

– Em rõ vớ vẩn, khách sạn họ thay hằng ngày mà, anh chưa thấy ai kỳ cục như em, em đúng là lập dị.

– Kệ em, anh chỉ thích cản em thôi, bộ anh tưởng người ta giặt sạch lắm sao? Anh không thấy chương trình 20/20 họ nói về những phòng ốc trong khách sạn hả?… em không muốn nằm trên giường đã lạ nhà, lạ cửa mà còn cứ tưởng tượng này nọ là đủ thấy rợn người rồi… ở nhà giặt quần áo em còn giặt làm 2 lần huống gì ở khách sạn… cứ nghĩ đến là em đã thấy rùng mình.

– Đi retreat mà em làm như đi vacation không bằng… họp hành lia chia chứ ở đó mà đòi thoải mái.

– Anh yên trí đi, cái retreat của tụi em không giống như cái retreat của anh với người khác đâu. Tụi em có những mục giải trí như cỡi ngựa, chèo thuyền, đi tàu, đánh golf..v.v.. chứ còn đi retreat như cái kiểu của anh nói ai mà ham? chẳng thà kiếm cớ bị đau ở nhà sướng hơn…

Vì thế, 3 ngày retreat của tôi là phải thoải mái, hoàn toàn thoải mái, sẽ không nhớ, không nghĩ ngợi gì hết, bởi 3 ngày này là của riêng tôi, không ai được quyền lấy đi, kể cả cái con bé con ở nhà nữa.

Sau khi check-in, chúng tôi tìm về phòng của mình…phòng của tôi may mắn có cửa sổ quay ra hướng mặt hồ, phong cảnh thật đẹp, thật nên thơ. Nơi chúng tôi đến là lake Murray, cách biên giới Texas khoảng 100 miles. Sau bữa ăn chiều, chúng tôi tản mạn khắp nơi trong khách sạn, phòng giải trí, club, phòng khách, kể cả cái phòng mà chúng tôi gọi Flowers Garden nữa… Cầm quyển tạp chí đi dọc theo bờ hồ, chiếc cầu trắng như hình 2 chữ F đấu lưng vào nhau đưa từ trong ra ngoài xa. Bên kia là một rừng cây xanh, lá đang từ từ đổi màu trông thật thơ mộng. Góc bên phải cầu, tôi thấy có 2 người đàn bà đang ngồi câu cá, hình ảnh trông thật lạ lẫm, chưa bao giờ tôi bắt gặp.

– Cô đến rồi sao?

– Vâng, chúng tôi đến lúc 2g chiều. Thế nhóm của ông đến đây lúc mấy giờ?

– Chúng tôi có họp sáng nay nên phải có mặt ở đây lúc 8g30… vậy cô đã dùng trưa chưa?

– Dạ rồi, chúng tôi ghé vào Norman trước khi đến đây… à, ông có mang cần câu cho tôi không?

– Có chứ, đã hứa với cô rồi mà, tôi mang 2 cái, 1 cho cô và 1 cho tôi, ghế của cô kia kìa, ngồi đi…

Tôi kéo chiếc ghế lại gần, cảm động:

– Ông lo chu đáo quá, phiền ông ghê.

– Có gì mà phiền, cô cứ khách sáo, nhưng để tôi chạy đi mua license câu cá cho cô cái đã.

Tôi kêu lên :

– Sao lại phải mua? mình câu có 1, 2 ngày thôi mà, ai vào khu vực này kiểm soát mà ông sợ?

– Không được, lỡ bị phạt mất vui, chỉ có $10 cho 2 ngày thôi.

Tôi cản :

– Thôi đừng, ông đừng mua tốn tiền, tôi chỉ cao hứng một tý thôi, vả lại tôi nghĩ tôi không đủ kiên nhẫn ngồi chờ cá cắn câu đâu. Tôi ngồi đây đọc sách và xem ông câu cũng đủ rồi… Ông có vẻ mê câu quá phải không? Tôi thấy ông mang đủ đồ nghề, không thiếu một thứ gì.

– Tôi mê câu cá lắm cô biết không? tôi thích những lúc yên tĩnh ngồi một mình, không ai quấy rầy, không ai làm phiền cái không gian riêng của mình cả… chỉ tiếc là không có thì giờ cho riêng mình thôi.

– Tại ông không muốn, nếu muốn ông cũng có thể có thì giờ cho riêng mình vậy?

– Nếu mình muốn cũng có được sao? vậy cô cũng có thì giờ riêng cho cô à?

Tôi bật cười:

– Có chứ, cái thì giờ riêng của tôi là lúc tôi ngồi trước cái computer, là lúc về đêm khi mọi người lên giường ngủ, kể cả con chó con của tôi khi nó vào chuồng…. À này, ông có để ý 2 người đàn bà ngồi câu cá ở góc cầu phía bên kia không?

– Thấy, khi đến đây tôi đã thấy họ rồi, bộ cô lạ lắm sao?

– Lạ chứ, vì chưa bao giờ tôi bắt gặp hình ảnh người đàn bà ngồi câu cá một mình như thế bao giờ, trông sao xót xa quá…


Cô gái độ chiếc mũ sụp quá trán, chắc khoảng 25t thì phải, bộ điệu câu cá của cô như một thú tiêu khiển, trông cô có vẻ nhí nhảnh yêu đời, chiếc quần jean săn ống lên giữa bụng chân, chiếc áo rộng phùng phìng trông thật dễ thương thật kháu khỉnh. Người đàn bà đứng tuổi ngồi câu gần đó cũng mặc jean, chiếc áo chemise trắng, kéo cao cổ áo, không gài nút, bên trong là chiếc áo tee-top đang ngồi lặng lẽ với chiếc cần câu như im lìm, như đắm chìm trong cái thế giới mông lung nào đó. Hình ảnh đó làm tôi chạnh lòng, hình ảnh đó trông sao lẻ loi đơn độc quá.

Chợt có tiếng reo lên rộn rã. Người con gái đang hý hửng kéo lên một con cá thật to… Tôi đứng lên cầm quyển sách đi về phía bên kia, nơi người đàn bà và cô gái:

– Cá to quá, cô thật là may mắn, bạn tôi câu từ trưa đến giờ không được lấy một con.

Cô gái cười tươi, tay cẩn thận tháo lưỡi câu ra khỏi miệng con cá:

– Chỉ là may mắn thôi, nhưng có hôm cũng chẳng câu được con nào, hôm nay tôi câu con nào cũng to cả.

– Vậy cho tôi xem được không?

– Tôi thả lại xuống hồ rồi, tôi chỉ thích câu thôi.

– Cô còn trẻ mà thích câu cá hằng giờ như vậy sao? không thấy chán à?

Cô bé cười dòn tan:

– Không, đã không chán mà còn mê là khác, có lẽ tôi nhiễm tính của mẹ tôi. Cô gái chỉ vào người đàn bà đang ngẩng mặt nhìn chúng tôi cười. Cô gái nói tiếp:

– Tại khi còn nhỏ, mẹ tôi mỗi lần đi câu là dắt tôi theo thành ra khi lớn lên tôi rất thích, tuần nào không đi được tôi cảm thấy nhơ nhớ làm sao đó. Nhưng bạn trai của tôi lại không thích, nên tôi chỉ được dịp đi câu với mẹ tôi thôi.

Người đàn bà vẫn ngồi yên, gật đầu cười chào:

– Cô cũng câu hả?

– Không, tôi chỉ ra đây chơi thôi, bạn của tôi đang câu ở đàng kia, chúng tôi làm chung chỗ… bà câu ở đây lâu chưa? Đã được mấy con rồi?

Người đàn bà cười mỉm, nụ cười dễ mến:

– Không được con nào cả, chỉ là câu thôi, đôi lúc cũng chẳng cần cá cắn mồi.

Tôi cười theo:

– Vậy sao?

Tôi gợi chuyện:

– Bà ở gần đây hay ở đâu về đây câu?

– Không, tôi ở Oklahoma City, con gái tôi ở Dallas, 2 mẹ con hẹn nhau ở đây, khoảng giữa biên giới của 2 tiểu bang. Chúng tôi vẫn hẹn nhau như thế vào những ngày lễ hay cuối tuần… hôm nay ở đây, mai mốt ở nơi khác.

– Bà không nghĩ dọn về Dallas ở gần cô ấy sao?

– Không, ở đâu cũng chẳng thành vấn đề, tôi đã quen sống một mình như vậy rồi , hình như tôi đã mọc rễ ở đấy nên không muốn đi đâu cả. Vả lại tôi cũng vừa mới giải phẫu tim nên không muốn thay đổi bác sĩ.

Tôi im lặng, cái im lặng nghe nhói trong lòng bởi cái nhẫn nhục, cô quạnh của người đàn bà bên cạnh… vừa giải phẫu tim, chắc con tim bà buồn lắm, chắc con tim bà yếu đuối mỏng manh lắm, bầm dập lắm nên mới phải giải phẫu phải không?… Con tim tôi, tim tôi nhiều lúc cũng đau nhói, nhiều lúc cũng mệt mỏi, cũng bầm dập, tưởng như những đường dẫn máu về tim bị nghẽn lối đến không thở được, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn bà, tôi chưa đến nỗi phải giải phẫu tim mình… Tôi thẫn thờ:

– Bà hay đi câu cá lắm hả?

Quay sang tôi, người đàn bà mỉm cười, rồi lại quay mặt nhìn xuống chiếc cần câu đang nhịp nhịp trên mặt nước trong xanh, đang gờn gợn sóng trên mặt hồ:

– Trước kia tuần nào tôi cũng đi câu, nhưng từ khi giải phẫu tim đến giờ tôi ít đi, chúng tôi có một cabin ở Thunderbird, nhưng từ ngày bạn tôi mất, tôi không còn đến đó nữa. Tôi sợ phải đến đó một mình nên cái cabin vẫn để trống, thỉnh thoảng mới đi câu với con bé kia thôi.

Hồ nước vẫn trong xanh, mặt nước vẫn lăn tăn và vẫn xuôi giòng. Chúng tôi im lặng như theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Những câu người đàn bà vừa nói như một tâm sự, như một tiếng thở dài vừa thoát ra từ lồng ngực, từ con tim chưa bình phục. Con tim cô đơn đang chống chọi với cuộc sống cô quạnh hằng ngày… Trời bắt đầu tối dần, những chiếc đèn treo trên mỗi góc cầu cũng vừa được bật lên, nhưng vẫn không đủ sáng để soi rõ mặt nước bên dưới. Trăng từ từ ló dạng, sáng vằng vặc trên cao, gió mát hơi lành lạnh đủ để thổi tung mái tóc ngắn không trật tự của tôi. Cái tĩnh mịch của đêm tối, của hồ nước, cái thinh lặng cô đơn của người câu cá, của tôi lúc này… đêm bình an vô cùng, tôi chỉ muốn nằm dài trên cầu để ngắm trăng, ngắm bầu trời đầy sao để tìm cho mình một ngôi sao nào đó… nhìn thật lâu trên bầu trời đêm mà vẫn không tìm được ngôi sao cho chính mình. Vẫn không biết ngôi sao nào là ngôi sao của riêng mình, vì hình như mỗi một người đều có một ngôi sao định mệnh nào đó, chỉ khi nào mình không còn nữa thì ngôi sao đó sẽ tự tắt đi… như ngọn đèn phụt tắt.

Tôi sửa soạn đứng lên, phá tan sự yên tĩnh:

– Bà với cô ấy câu ở đây đến khi nào thì nghỉ?

Người đàn bà ngước nhìn tôi, nụ cười đẹp thoang thoảng cái buồn:

– Cho đến khi nào chúng tôi không muốn câu nữa.

– Vậy hả? bạn tôi cũng nói với tôi như thế… chắc một ngày nào đó tôi cũng sẽ kiếm cho mình một cái cần câu, một chỗ ngồi để câu cá, để tìm một sự lắng đọng… như vậy chắc bình an lắm phải không?… không còn nghĩ gì đến thế giới bên ngoài nữa.

Người đàn bà nhìn tôi mỉm cười không nói, tôi thả chậm từng bước trở vào trong bờ, con dốc hơi ngược đưa vào khách sạn. Bạn bè tôi từng nhóm tụ họp với nhau, một nhóm đang chơi bài ở phòng khách, tôi bước vào trong club, tiếng nhạc ồn ào, mọi người nói to như muốn đua với âm thanh đang phát ra từ cái máy nghe nhạc mà ai đã bỏ tiền chọn, một vài người quen đang ngồi uống rượu tán dóc, tôi ngồi xuống bên cạnh, dăm ba câu rồi lại bỏ đi. Tôi ghé vào phòng games, các bạn đang chơi bi-da, thế là lần đầu tiên tôi được cầm cái thụt bi-da mà hồi nhỏ tôi đã say mê đứng nhìn những trái bi to đụng vào nhau nghe côm cốp rồi lại từ từ lăn ra xa và rơi xuống lỗ. Chơi chán tôi đi về phía phòng Flowers Garden, phòng mà mọi người dùng để họp mặt, tán gẫu. Mọi người trong phòng cũng đang ồn ào chọc ghẹo nhau như át tiếng nói từ trong TV phát ra. Cô bạn làm chung kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi ly rượu cô đang cầm :

– Uống đi, ngon lắm, ngọt nữa, không say đâu

Tôi từ chối:

– Thôi, không uống đâu, uống ngọt tuy ngon, nhưng sau đó nhức đầu lắm.

– Nếu vậy uống Blackstone Merlot được không?

– Ừ, nhưng ít thôi.

Người đàn ông đứng gần đó đưa ly rượu cho tôi hỏi:

– Cô uống được nhiều không?

Tôi mỉm cười :

– Không, chỉ ít thôi, tôi mà uống nhiều thì mặt trời sẽ về đây chói lắm, mọi người sẽ không thấy tôi đâu nữa.

Nửa ly rượu đỏ làm tôi rần rật nóng trong người, mặt tôi hây hây, nhìn màn ảnh TV trước mặt… tin tức về những vụ xung đột, bắt cóc đang diễn ra tại Trung Đông, người đàn ông bị bịt mắt đang năn nỉ cầu xin cho mạng sống chính mình… nghĩ đến cảnh chặt đầu làm tôi rợn người. Cảm thấy sống lưng lạnh buốt đến rùng mình, tuy ly rượu trên tay đang làm tôi nóng hừng hực, choáng váng… Tôi đứng lên đi về phòng của mình. Căn phòng yên tĩnh. Bật TV lên, vẫn những tin tức nói về những vụ bom cảm tử vừa xảy ra tại Isael, những vụ khủng bố, bắt cóc ở Irag. Những đống gạch vụn, những xác người bê bết máu làm tôi chóng mặt. Tôi đổi tầng số khác, các bình luận gia đang nói về cuộc bầu cử Tổng Thống sắp đến, đang nói về cuộc chiến ở Trung Đông, về những cái đúng cái sai trong những năm vừa qua trên mặt trận này… Tôi đứng lên vén màn nhìn qua cửa sổ. Đèn sáng ngoài cầu vẫn chiếu rõ bóng những người đang ngồi câu cá. Hình ảnh người đàn bà mặc áo chemise trắng vẫn ngồi yên chỗ cũ như không di dịch, trông như một pho tượng, trông như một bức tranh… hình ảnh đó cứ làm tôi nao nao, cứ vướng víu trong trí óc tôi như không sao xóa nhòa được. Đứng nhìn thật lâu, hình ảnh vẫn không thay đổi. Hạ tấm màn cửa sổ xuống, tôi trở lại giường, chợt nhớ nhà, chợt muốn gọi điện thoại xem ở nhà thế nào… nhưng lại không muốn, sợ một điều gì đó sẽ làm xáo trộn những ngày yên tĩnh của tôi. Lòng bảo lòng nhất định không gọi, vì e nếu gọi về nhà biết có chuyện gì tôi lại điên lên mất, tôi điên, mọi người ở đây cũng sẽ điên theo vì cái cuống cuồng lo sợ, cái không yên tâm của tôi. Quyển tạp chí mang theo chưa đọc hết, lôi xấp giấy ra định viết cái gì đó, nhưng lại bỏ vào hộc bàn. Cái TV vẫn mở, đài CNN vẫn tiếp tục nói và chiếu những hình ảnh về cuộc chiến đang xảy ra ở Trung Đông. Tôi đổi đài, một film hành động với những cảnh tàn bạo làm tim tôi đập nhanh, tôi vội đổi sang một đài khác. Film tình cảm nhẹ nhàng với cặp diễn viên mà tôi ưa thích, nhưng cũng không lôi kéo được sự chú ý của tôi lúc này. Cái lo lắng, cái nhớ nhà cứ cuồn cuộn trong lòng làm tôi quay quắt. Tôi chuồi người giữa 2 tấm chăn mà tôi đã lồng 2 tấm khăn trải giường bên trong, cố nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được. Vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng… sau cùng đành phải ngồi dậy với chiếc cell phone đang để trên bàn gọi về nhà…mọi chuyện yên lành, tôi thở phào nhẹ nhõm, cái yên tâm thật sự đến trong tôi làm tôi bật cười, tôi tự trách sự lo lắng quá đáng và vô lý của tôi đã làm khổ mình không ít, nhưng lần đầu tiên một mình trong căn phòng lạ, lần đầu tiên ngủ xa nhà, bỗng cảm thấy lo sợ vu vơ, cho dù cái lo sợ hảo huyền của tôi đã bị bạn bè chế diễu, đùa giỡn. Điện trong phòng tắm vẫn để sáng, cái TV vẫn mở suốt đêm cho tôi yên tâm, cho tôi dễ dỗ giấc ngủ của mình hơn. Thế nhưng lại vẫn cứ trằn trọc, lăn qua, lăn lại mãi… những ý nghĩ vớ vẩn không đâu cứ đi về như diễu cợt, cứ ồ ạt giành nhau chen lấn trong tâm trí tôi, có lúc như đứng lại.

Trời hình như đã quá nửa đêm, bên ngoài có tiếng mưa rơi, cơn mưa thu đầu mùa đi về, những hạt mưa hắt nhẹ vào cửa kiếng… tôi lại nhớ nhà, nhưng lần này không cuống quýt lo âu, hồi hộp như lúc nãy… ý nghĩ miên man làm tôi mệt mỏi thiếp dần vào giấc ngủ… Trong giấc mơ, tôi thấy tôi đứng lẻ loi một mình trên cầu dưới bầu trời u ám, mây vần vũ…có lúc tôi lại thấy người đàn bà mặc áo chemise trắng kéo cao cổ áo ngồi câu cá một mình… Một cơn gió thổi qua, tôi lại không thấy bóng dáng người đàn bà đâu nữa, tôi lại thấy tôi, một mình tôi với chiếc cần câu đang ngồi lẻ loi câu cá trên cầu giữa một buổi chiều vắng lặng….


Nguyenthitehat

 

Thảo luận cho bài: "Người Đàn Bà Trên Cầu"