Người Đàn Bà Và Cây Xương Rồng

Tác giả:

Ngân mong chờ một cơn mưa, chưa bao giờ cô thấy thèm khát nó như thế, cái tiết trời nắng và khô làm cho Ngân thấy ức chế và mệt mỏi, Ngân như cây xương rồng cứ phải oằn mình chịu nắng, chịu gió để tồn tại. Nhiều khi cô không biết mình tồn tại để làm gì? Để hầu bác chồng già tội nghiệp hay để dối phó với lũ con ông ta khi chúng cứ bâu đến vì sợ Ngân chiếm mất gia tài của chúng.

Có lúc Ngân tự nhủ, chẳng nhẽ mình lại không bằng cây xương rồng, dẫu sao thì chúng vẫn nở hoa… còn mình cứ như cây tầm gửi.

Trời bắt đầu có giông, những cơn gió mang theo hơi nước, từng vệt mây xám đang lừ lừ tiến về phía Ngân, cô vội ra sân thu chiếc chăn bông định cất vào tủ, rồi Ngân lại ném bịch nó xuống giường và nghĩ bụng lập hạ rồi mà trời cứ dùng dằng mãi…

Ngân vừa cất xong chăn thì trời đổ mưa, cô có cảm giác những cây xương rồng vui như những đứa trẻ được mẹ mua quà khi về chợ. Tiếng ông Hưng khúng khắng ho, Ngân vội chạy đến cạnh giường, ông nói có vẻ giận:

– Lại ngắm mấy cây xương rồng à? Tôi chúa ghét cái loài ấy, nó là loài lưỡng tính đấy, chỉ có hoa mà không có…

Ngân ngồi thụp xuống giường lặng đi giây lát. Ông Hưng chới với… rồi bất lực vì đau lưng không dậy được. Cô chạy vụt ra vườn khi ngoài trời những hạt mưa đang líu ríu vào nhau, cô giận dữ ném vỡ những chậu xương rồng, chúng phản ứng bằng cách đâm những chiếc gai nhỏ xíu, trong vắt vào đầu ngón tay cô. Nước mưa thấm vào bộ quần áo lụa trắng làm cho những sợi vải dính chặt vào người cô. Có tiếng chuông, Ngân uể oải đứng dậy ra mở cổng, đó là thằng con trai ông Hưng trong bộ dạng ướt sũng, tay xách con cá quả chừng hơn một ký. Cậu ta sững sờ nhìn những đường vẽ gợi cảm toát ra từ cơ thể Ngân y như một mỏ khoáng sản lộ thiên… Tiếng sấm làm cho Thắng giật mình:

– Dì cầm con cá quả nấu cho bố tôi bát cháo.

Ngân đưa tay ra cầm vào chiếc lạt, bất chợt cô buông ra vì sợi lạt xiết vào những chiếc gai xương rồng làm cho những ngón tay đau điếng, rớm máu. Thắng vội cầm cổ tay Ngân:

– Tay dì làm sao thế này?

Ngân đưa mắt nhìn ra phía những chậu cây xương rồng vừa bị cô ném vỡ liểng xiểng.

Ngân lại mua những chậu hoa của người bán rong đi qua nhà và tỉ mỉ trồng lại những cây xương rồng. Ông Hưng đứng phía sau cô từ lúc nào và nói:

– Thôi vào nhà viết nốt đi, tôi nghĩ tình huống mới rồi.

– Để lúc nữa, em phải trồng xong mấy cây này đã.

Vừa nói Ngân vừa làm công việc của mình, ông Hưng có vẻ sốt ruột:

– À này, nhà xuất bản đang đòi sách đấy. Tập trung làm cho nó xong đi.

– Lần sau mình cứ trả lời là em không thể sản xuất như gà đẻ trứng được.

– Lại chê nhuận bút thấp à?

– Chả phải, em chán cái nghiệp này lắm lại. Nó bạc bẽo lắm. Mình xem đời mình thì nào có hơn gì…

Ngân vừa nói vừa ấn đất vào chậu hoa mà không hề ngẩng lên nhìn ông.

Ông Hưng có vẻ tự ái:

– Chắc bọn con tôi nó lại làm mình giận à? Đố đứa nào động được vào mình, nó nói cạnh nói khóe gì thì mặc cha nó.

Trời lại lác đác mưa, Ngân chạy vào hiên nhà, mưa nặng hạt dần rồi lại ngớt hệt như đôi tình nhân dỗi hờn làm Ngân càng tủi thân. Ông Hưng nói:

– Tôi chưa chết đâu, mà kể cả tôi có chết cũng không ai chiếm được cái nhà này của mình. Cả chục năm trời nay, nếu không có mình thì tôi đã xuống lỗ rồi… Tiền ở ngân hàng mình được một phần, còn lại cho chúng nó. Mình có đồng ý như thế không? Nhỡ ra tôi có chết…

– Phỉ phui mồm ông, chỉ có nói gở, thôi ông vào giường nghỉ đi, em muốn viết mấy chữ, tự dưng em thấy thương loài xương rồng, thương hơn cả thân phận em.

Ông Hưng ôm ngang vai Ngân nói nhỏ:

– Trời ơi, mình cứ như mê sảng, ngày xưa mới lấy tôi mình còn tỉnh táo lắm cơ mà.

– Không, lúc ấy em đã bắt đầu lú lẫn rồi.

Ngân ngồi vào máy vi tính làm việc, song hình ảnh đôi trai gái trên truyền hình cáp sáng nay cứ làm cô rạo rực. Cảm giác đó như luồng điện truyền vào khắp cơ thể cô làm cô không thể điều khiển nổi. Dường như cô thấy mình như là một cô gái mới lớn, lạ lẫm và đôi chút tò mò với những điều tưởng chừng cấm kỵ. Ông Hưng nằm trên giường như tàu lá héo, những nếp nhăn hằn vào khóe miệng, hõm má, đôi mắt chũng sâu làm cho xương lông mày nhô ra trông tội nghiệp.

Ngân biết rằng mình vẫn còn đẹp, nhưng chẳng nhẽ mua sắm chỉ để cho chồng ngắm, vừa mất công lại vừa xa xỉ, còn cái phòng làm việc của Ngân toàn con gái, có mỗi hai thằng đàn ông thì đều nửa váy, nửa quần, buồn hơn tổ hưu. Tuần trước có một cô sinh viên về thực tập. Ngân bảo: ''Em về đây thực tập thì được, chứ về đây hẳn thì chết đói đấy”, nó trả lời tỉnh khô: “Em cần chỗ ổn định, chứ tiền thì bồ em đầy''. Sau đó hai chị em rủ nhau đi mua sắm, nó chọn cho Ngân những chiếc áo mát mẻ đầy khêu gợi… Từ hôm đó ông Hưng đâm ra ngã bệnh. Cô sinh viên đến nhà Ngân mang cho ông Hưng mấy lọ nước cốt gà, tự dưng Ngân có ác cảm với cô ta khi thấy cô ta mặc chiếc áo mỏng tới mức nhìn thấy cả áo lót có đăng ten màu hồng nhạt… Cô ta nhìn những vật dụng trong nhà Ngân và bảo: ''Chị lấy chồng giàu sướng thật đấy, em có quan niệm, những thằng nghèo đồng nghĩa với sự bất tài, tóm lại thằng nào có tiền, hoặc của nó hoặc của bố nó thì em yêu, nếu không thì đành phải giả vờ làm ''người đàn bà xa lạ”.

Ngân cứ đứng lên ngồi xuống chẳng viết thêm được chữ nào cho cuốn tiểu thuyết, càng lúc càng thấy bế tắc, chả nhẽ cho nhân vật chính chết quách đi thế là hết chuyện. Như vậy người ta mới tiếc, cô ta đẹp quá kín đáo quá, ít ra cũng phải lẳng lơ một tí, ỡm ờ một tí, thế mới đúng nghĩa là đàn bà. Hay là cho cô ta phản bội, đàn bà ai chả có lần phản bội, quan trọng là dừng ở mức độ nào mà thôi.

Hôm qua con trai cả của ông Hưng đến thăm ông và gia tài của ông, hình như nó vẫn chưa bỏ cái kiểu nhìn trộm Ngân. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo Ngân làm cô nổi gai ốc.

Đêm bao giờ cũng mang trong lòng nó những điều bí mật và bất ngờ. Ngân nằm cạnh chồng và gác chân lên hông ông Hưng, cô giật mình, chiếc xương hông ngày càng nhô ra như cái chuôi dao, cái bụng tóp lại như người hen xuyễn… Có thể cô bị ám ảnh bởi thân hình cường tráng của anh thanh niên và cô gái có đôi bầu ngực đẹp như thần vệ nữ trên kênh truyền hình cáp hôm nào. Không giống những gì người ta định nghĩa về đêm, ông Hưng nằm thoi thóp chỉ sờ soạng người Ngân chừng ba phút rồi ngủ. Ngân nhớ đến người chồng trước đêm nào anh ta cũng ôm cô như giữ viên kim cương, vậy mà bỗng chốc cô đùng đùng bỏ đi theo ông Hưng (lúc đó, ông Hưng nói kém bố cô 5 tuổi, sau này cô mới biết thực ra ông hơn bố cô tới một tuổi rưỡi). Cô thần tượng ông Hưng một phần, một phần cô mong muốn có được sự nổi tiếng nhờ có người đỡ đầu, phần quan trọng nhất là ông biết xem tướng số, cô bảo ông nói hay tới mức con kiến trong lỗ cũng phải bò ra, thì ông lại bảo ông chỉ có khả năng nói cho hai con kiến cùng chui vào hang và ở với nhau. Ông còn bảo mệnh của cô và chồng cô khắc nhau, đến trời cũng không níu kéo được. Rồi cô nói với ông: ''Nói thật với cháu, mấy ông thầy bói nói cháu chỉ yêu những người bằng tuổi bố cháu thì mới thành danh''. Ông nói: ''Cuộc đời chẳng có quy tắc nào cả, tướng số cũng chỉ là tương đối, mình nên sống vì bản thân mình trước đã, suy cho cùng không ai thương mình bằng chính mình đâu, nhưng tôi mà đã yêu ai tôi sẵn sàng chết vì người ấy, sống như thế thì mới đúng nghĩa…''. Thế là tình yêu tám năm rưỡi của Ngân với anh chồng đầu cộng với hai năm sống chung với mười năm rưỡi tiêu tan, tất cả được đánh đổi bằng 15 phút cô dọn đồ đạc đi theo ông Hưng. Những ngày đầu sống với ông Hưng cô mong muốn có một đứa con thông minh và nổi tiếng như ông, xuất hiện ở đâu là được tiếp đón với những lời trịnh trọng kèm với những chiếc phong bì. Thế rồi chờ mãi cô đâm ra hoang mang, khi biết là tại mình, cô nằm hằng tháng trời, cô khóc và lại nghĩ mình không bằng cây xương rồng, cây xương rồng không cần một chỗ dựa, không cần một nơi bấu víu, không cần thuốc kích thích, không cần thuốc thừ sâu… nó vẫn sống đàng hoàng và bạo liệt. Ngân thấy mình hèn yếu và tầm thường quá.

Đứa con gái út vừa đến nhà thì thào với ông Hưng để kể tội anh con trai thì một lát anh con trai lại đến mua cho bố vài vỉ sữa tươi rồi tỉ tê nói xấu cô con gái. Ông Hưng nói với chúng: ''Bố không biết cái gì biến chúng bây thành thế này, ngày xưa chúng mày hiếu thảo lắm cơ mà”.

Anh con trai vội thanh minh ''Bố nói vậy là ý thì nào? Bọn con vẫn trước sau như một''. Ông Hưng tức quá đuổi thằng con trai về, khi ra đến cổng anh ta còn nói nhỏ vào tai Ngân: ''Dì đẹp thế này mà lấy ông ấy, thật phí quá''.

Cứ mỗi lần ông Hưng ngủ trưa là Ngân lại ra ngắm những chậu cây xương rồng, giờ đây đã đến vài chục loại, ông Hưng ghét xương rồng, ông bảo: ''Quái lạ, loại cây gì mà cứ ì ra, chăm mãi không lớn'' còn Ngân lại thấy nó có sức sung phi thường, thân hình nó mạnh mẽ như một lực sĩ nhưng những cánh hoa lại óng ả, mềm mại như lụa… Cô gắn bó với loại cây này tới mức cô cảm thấy như nghe được những tiếng thở than của nó, nó lại hiểu được những tâm tư tình cảm của cô. Thậm chí cô chăm nó như con, nhớ nó như con. Nhiều đêm cô vẫn mong mỏi có một đứa con bằng xương bằng thịt, bằng chính dòng máu của cô, nhưng lập tức cô nhận ra rằng cô không thể mang trong mình bất cứ thứ gì ngoài… những khối u. Đã có lần cô đặt vấn đề với ông Hưng để tìm đứa con nuôi nhưng ông phản đối kịch liệt, phải chăng ông sợ nó sẽ giống những đứa con đẻ của ông đầy tham lam và ích kỷ.

Thường thì người ta tin tưởng tương lai, hy vọng tương lai, còn Ngân lại sợ tương lai, không những thế cô còn sợ cả quá khứ, không dám ngoái đầu nhìn lại…

Giờ đây, sống với ông chồng già và thằng con trai ông ta chuyên nhìn trộm, cô thấy mình lạc lõng và vô nghĩa, của cải vật chất suy cho cùng thì nó là cái gì? Chẳng nhẽ lúc chết Ngân lại phải thuê cửu vạn bốc cái nhà này xuống âm phủ?!… Cuộc đời con người là một cuốn tiểu thuyết, một trong những người ve vãn cô đã nói như vậy. Cô nghĩ đến thân phận mình, cuộc đời cô có phải là một cuốn tiểu thuyết hay chỉ là một phóng sự hoặc khắt khe hơn chỉ là một mẩu tin.

 

 

Thảo luận cho bài: "Người Đàn Bà Và Cây Xương Rồng"