Người đàn ông bất hạnh

Tác giả:

Mấy ngày nay trời cứ mưa dai dẳng nên cái công trình ướt chèm nhẹp. Chỉnh không biết làm gì đành ngồi nhìn ra cửa trông trời… đợi tạnh mưa. Cái bờ sông này vốn nó đã vắng, mưa xuống lại càng vắng hơn. Đây đó chỉ có những chiếc xe ủi, xe xúc của đơn vị anh nằm vương vãi. 

Yaly, ba tháng đã trôi qua từ ngày anh đặt chân đến đây. Ba tháng trời sao nó trôi đi nhanh quá. Phần công trình mà công ty anh nhận này dự định sẽ được hoàn thành trong vòng một năm. Thế mà đã ba tháng rồi vẫn chưa thấy gì cả vì mưa hoài, mà hễ mưa thì đất bazan ở đây nó thành sình hết, nó dính chèm nhẹp, khỏi ủi khỏi xúc, xe chạy thì cứ lún rồi tua bánh. Vậy là chỉ có nằm nhà, mà nào có phải nhà của mình. Cái nhà anh thuê nhỏ xíu; anh ở chung với gia đình chủ nhà. Họ đi thì vắng teo mà họ về thì lại ồn ào, chật chội. Chỉ được một cái là gia đình chủ nhà cũng khá tốt bụng. Anh gửi họ nấu ăn luôn nên cũng khoẻ, đi làm về là có cơm nước sẵn sàng, không phải vất vả như hồi anh mới vào làm công trình ở Sông Bé…

****
Chỉnh là một công nhân xây dựng bậc cao, bậc 7 trên 7 về lái xe bang (loại xe ủi có cái cần bang đất dưới bụng dùng để làm bằng nền đường) Tiền lương anh lãnh hàng tháng dư sức chu cấp cho gia đình anh một vợ một con và cả cha mẹ già. Anh lấy vợ sinh con nhưng không ra ở riêng vì anh là con một; cha mẹ anh lại già yếu. Thuý, vợ anh là một giáo viên cấp 1. Anh cũng chẳng có chọn lựa gì. Cái hồi anh lấy cô ấy cũng tại ở nhà cha mẹ anh muốn thế, và anh cũng chìu ý cha mẹ… Nhưng rồi sau khi sống với nhau một thời gian dài anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy vừa giỏi dang vừa rất chìu chồng. Tình yêu đến với anh lúc nào không hay. Cô ấy sinh cho anh thằng Tuấn. Nó giống anh như đúc; năm nay nó đã 12 tuổi rồi. Nó rất chăm học, và anh cảm thấy rất vui mỗi khi nghĩ về nó. Cuộc sống gia đình anh có lẽ không có gì thay đổi nếu như anh vẫn còn làm ở công trình thuỷ điện Sông Đà. Lúc đó anh cứ đi làm và về nhà mỗi tuần, hạnh phúc bên vợ con… Tuy nhiên, sau khi công trình hoàn thành, công ty anh phải vào nhận thầu trong thuỷ điện Hoà Bình, và anh cũng phải đi theo vào làm trong đó…

Ngày anh vào Sông Bé, Thuý tiễn anh đi mà trong lòng cô đầy lo lắng. Anh hứa sẽ cố gắng thu xếp về thăm mỗi khi có dịp. Anh cũng không ngờ cái ngày chia tay ấy lại là ngày định mệnh. Anh vẫn cứ nghĩ trong lòng rằng anh sẽ chung thuỷ một lòng với Thuý, và anh vẫn cố gắng làm vậy. Một năm trôi qua, rồi hai năm trôi qua, cứ mỗi năm Chỉnh về phép một lần mười lăm ngày. Trừ tàu xe ra, anh còn khoảng mười ngày cho vợ con. Mười ngày cho một năm thì quả là quá ít nhưng dẫu sao có cũng còn hơn không. Mấy lần Thuý định vào thăm anh, nhưng rồi bố mẹ anh cứ đau yếu hoài. Rồi cô còn phải đi dạy, cô phải bám lớp, và cô đành chấp nhận cuộc sống của người vợ có chồng là dân xây dựng … nay đây mai đó.

Thế rồi chuyện cũng tình cờ, anh gặp Nga. Nga ở gần chổ anh thuê nhà, cô ấy mở một cái quán nước nhỏ từ ngày công trình được khởi công. Cái xóm bèo nhèo này bổng dưng đông đúc vì thợ xây dựng từ các nơi đổ về công trường. Nga nhỏ hơn anh chừng dăm bảy tuổi. Năm ấy Nga hai mươi sáu tuổi, tuổi để đi lấy chồng. Bề ngoài cô ấy cũng không đến nỗi tệ, tuy nhiên anh cũng không bị cuốn hút lắm vì anh vẫn nghĩ mình là kẻ có vợ. Mãi cho đến một hôm, Nga đề nghị anh nếu có bận bịu thì gửi đồ dơ, Nga sẽ giặt giúp vì biết anh chỉ có một thân một mình… Lúc đầu anh muốn từ chối, nhưng sau đó thì cái tính lười nó bảo anh cứ đưa đồ dơ cho cô ấy giặt giúp… Và rồi anh cũng chẳng biết khi nào cái tình yêu của anh và Nga nó lớn đến nỗi anh quên bẵng đi lời thề xưa với vợ. Năm ấy anh không về phép, và cũng năm ấy Nga đã có bầu để rồi sinh cho anh một thằng con kháu khỉnh. Anh đặt tên nó là Viễn Phương. 

Anh chưa nói gì với Thuý về chuyện này. Thế mà chả biết thế nào, cô ấy biết tất tần tật… Đàn bà hay thiệt, Thuý đã gởi không biết bao nhiêu là thư cho anh. Cô ấy chỉ yêu cầu anh bỏ việc về nhà, cô sẽ lo tất cả cho anh. Cô chấp nhận và tha thứ … Thế nhưng, tính đi tính lại anh không thể bỏ về được. Về thì chẳng sao nhưng rồi anh sẽ phải chấp nhận cuộc sống dựa vào Thuý… Rồi ai sẽ lo cho Viễn Phương? Dẫu sao nó cũng là con anh, mà nó còn quá nhỏ. Nó nhỏ hơn thằng Tuấn đến một con giáp. Nó cần anh, anh không thể bỏ mẹ con Nga được… Thế là anh ở lại với Sông Bé, với Nga và bé Viễn Phương cho đến khi công trình hoàn thành…

Công trình Hoà Bình hoàn thành, công ty anh lại chuyển lên làm công trình Yaly ở Daklak. Một lần nữa anh lại phải chia tay với vợ con. Lần này là Nga, mặc dù không phải là vợ chính thức như Thuý nhưng nàng cũng lưu luyến không muốn xa anh nửa bước. Anh hứa sẽ gửi tiền về lo cho con chu toàn. Và anh đã thực hiện đúng lời hứa. Hàng tháng anh đều trích lương để gửi về cho mẹ con Thuý và cha mẹ anh ở ngoài Bắc, thêm ba trăm ngàn cho Nga và thằng Viễn Phương. Nhiều khi anh không còn một đồng dính túi, cứ tháng nào, cào tháng đó…

****
Hôm nay trời mưa, anh ngồi nhà một lúc cảm thấy hơi chán. Ôm mớ đồ dơ, anh đội tấm áo mưa qua bên nhà cô Tâm để giặt. Bên ấy có cái giếng nước trong mà có mái che, ngồi trong nhà cũng giặt được. Vừa đến cổng nhà cô Tâm gọi anh í ới:
-Anh Chỉnh ơi, anh có điện thoại từ Đà Nẵng gọi, có một bà nhắn anh bảo gọi lại.
Anh bỏ tấm áo mưa, vào nhà. Tâm đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ và bảo:
-Anh cứ dùng cái điện thoại của em đó gọi cho tiện, chứ đi ra bưu điện làm gì, trời đang mưa…

Tâm tỏ vẻ tốt bụng với anh từ lâu nay, anh để ý thấy điều đó. Thế nhưng như một con chim bị trúng đạn, bây giờ anh rất sợ cái chuyện dan díu với đàn bà… Anh biết Tâm thích anh và cứ tìm cách đón anh để bắt chuyện. Anh đã cố tình tránh cho bằng được… Tình hình gia đình anh thì ngày càng tồi tệ. Thuý đòi bỏ dạy vào sống với anh nhưng anh không cho vì anh biết Thuý mà vào đây thì anh sẽ bị lôi thôi to. Ít ra anh sẽ không thể gửi tiền cho Nga và thằng Viễn Phương. Hơn nữa Thuý đi thì ai lo cho cha mẹ anh. Dẫu sao thì lâu nay, Thuý cũng là người con dâu hiền của cha mẹ anh. Nhiều lúc anh cảm thấy ân hận và tự trách mình đã không xứng đáng với Thuý… Rồi Thuý lại đòi li dị. Lá thơ vừa rồi nàng bảo nàng sẽ phải li dị với anh để “làm lại cuộc đời”. Anh không bất ngờ nhưng cũng cảm thấy đau đớn.

Đang lẩn thẩn nghĩ về Thuý, Tâm lại hỏi một câu làm anh giật mình:
-Sao anh không gọi lại cho người ta đi. Bà ấy nói cần gặp anh gấp lắm.

Ai ở Đà Nẵng mà gọi cho mình? Lại biết số điện thoại của Tâm… À, chắc là Cúc, bồ của thằng Hoài. Hai tháng trước, Chỉnh đi Đà Nẵng nhận xe cho công ty, thằng Hoài nó gửi mấy trăm ngàn nhờ mang tới cho thằng con nó. Thằng Hoài nó cũng như Chỉnh, trước đây nó ở chổ khác nhưng bây giờ thì nó về làm chung một công ty. Lúc nó làm ở Đà Nẵng, nó quen với Cúc và có một thằng con với Cúc. Rất lâu nó mới gửi tiền cho thằng bé chứ gần như nó không nuôi thằng bé. Đêm đó, Chỉnh đã ở lại với Cúc và nàng đã dốc hết bầu tâm sự với Chỉnh…

****
Chỉnh nghe lời Tâm, đi vào phòng khách nhà Tâm, tay vẫn ôm mấy bộ đồ dơ. Anh gọi cho Cúc. Ở đầu dây bên kia, Cúc trả lời:
-Em là Cúc đây, có phải anh Chỉnh không?
-Anh đây, có chuyện gì vậy em?
-Còn chuyện gì nữa, em báo cho anh một tin mừng… Em đang rất vui…Giọng nói của Cúc vui như người vừa trúng số
-Mừng chuyện gì? Chỉnh gặng hỏi
-Còn chuyện gì nữa, em vừa đi bệnh viện về. Cúc nói trong ngắt quãng. Bác sĩ nói em có bầu được hai tháng. Con của anh đó. Em không ân hận đâu. Em đang rất hạnh phúc…

Chỉnh như người từ trên trời rơi xuống. Anh không thể nào ngờ nỗi chuyện gì đã xảy ra. Anh cố nhớ lại… Cái đêm hôm ấy, anh ngồi nói chuyện với Cúc …. Nàng đã khóc, và anh phải dỗ nàng như dỗ một đứa em… Và cái thằng đàn ông bỉ ổi trong người Chỉnh đã bị đánh thức lúc nào anh cũng không hay… Cúc cũng thế, nàng như khao khát đã quá lâu… Chuyện chỉ có thế, nó xảy ra quá nhanh … Lâu nay anh cũng không còn nghĩ đến nó… Anh nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi và cố quên đi cái chuyện không lấy gì làm hay đó …
Dứt dòng suy nghĩ, anh tiếp:
-Sao em không phá đi? Anh và em đâu có muốn chuyện đó xảy ra.
-Em lớn tuổi rồi, phá nguy hiểm, bác sĩ nói thế. Hơn nữa thằng Toàn cũng lớn rồi, em cảm thấy trống trải nên em quyết định sẽ sinh đứa bé. Em sẽ tự nuôi, không phiền gì đến anh đâu. Em chỉ báo cho anh mừng, vậy thôi…

Tâm bất ngờ vì thấy Chỉnh như người mất hồn. Vẫn cầm mấy bộ đồ dơ trên tay, anh bỏ điện thoại, bước ra cửa… Tâm định kêu nhưng rồi thôi, nàng đứng lặng nhìn theo cái dáng người đàn ông bước đi trong mưa ….

Đoản Kiếm 
7/20/04

 

Thảo luận cho bài: "Người đàn ông bất hạnh"