Người đến từ bóng đêm

Tác giả:

Tôi sắp lấy chồng, liệu người ta có biết không? gần đến ngày cưới, tôi luôn nhớ đến người đó, tại sao lại không phải là anh chứ, tại sao đến rồi bỏ mặc tôi?

***

Tôi cắn môi không để bật ra tiếng khóc. Cơ thể rắn chắc ấy đè nghiến lấy tôi, vẫn là những hơi thở gấp gáp, khuôn ngực vạm vỡ nóng hổi, tôi dường như buông xuôi, sau khi rời môi tôi, anh nói rất khẽ ba từ, đủ để tôi thảng thốt đến chảy nước mắt, lần đầu tiên có người nói yêu tôi. Tin hay không thì ngay lúc này tôi đã thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Tôi hai tám tuổi, mất mẹ từ khi lọt lòng, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày dài buồn đau, khổ hạnh. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống,quanh năm suốt tháng tất bật với ruộng vườn gà lợn. Tôi chưa bao giờ mơ đến một hạnh phúc cho riêng mình, cũng chưa bao giờ dám nghĩ có một người nào đó yêu tôi.

400602_389781857802996_2039164307_n_1

Còn nhớ đêm đầu tiên anh đến, đang là đầu tháng tám, trăng mờ lẩn khuất phía xa, tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng ếch nhái vọng lại, tiếng dế đất rỉ rả đứt đoạn. Vừa chợp mắt được một lúc, tôi cảm thấy có cái gì đó trườn qua người mình, tôi ú ớ chưa kịp kêu lên thì bàn tay to chắc đã bịp chặt miệng tôi và thì thầm “Đừng kêu lên, tôi không làm hại Ngàn”. Tôi sợ hãi nín thở. Giọng nói này tôi không quen, lẽ nào người làng khác, sao biết cả tên tôi, tôi bủn rủn chân tay, người ấy nói đã để ý tôi lâu nay, thầm thương trộm nhớ và mong tôi cho một cơ hội. Khi bàn tay buông ra tôi dường như chỉ còn sức để thở, chưa biết làm thế nào thì người đó trèo ra phía cửa sổ và biến mất, tôi hoảng hồn vùng dậy bật điện, như thể một giấc mơ.

Tối hôm sau, đúng vào giờ ấy, người đàn ông lại đến, khẽ khàng bò vào từ cửa sổ và bất thình lình bịt miệng tôi, đến khi tôi gật đầu đồng ý sẽ không kêu lên thì anh ta mới buông tay, tôi bất đắc dĩ nằm yên trong vòng tay người lạ, cả hai đều lặng im như thế hàng giờ, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Gần sang tỉnh dậy, tôi quờ tay sang bên, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chỉ có mình tôi.

Suốt cả ngày, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến sự việc đó trong sự mơ hồ và hoài nghi.

Cứ thế, đến giờ ấy, khi tiếng ếch nhái ộp oạp vang đồng. Người lạ lại đến, vẫn cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy tôi, lần này người đàn ông bịt miệng tôi bằng một nụ hôn, ngượng ngùng và run rẩy. Lần đầu tiên tôi biết đến nụ hôn, thật khó diễn tả, tôi cố giãy ra nhưng không nổi, tôi tưởng mình sắp tắc thở. Bất lực nước mắt tôi chảy tràn khóe mắt, người đó hoảng hốt dừng lại, thì thầm xin lỗi và lau những giọt nước mắt cho tôi.

Tôi hoảng sợ nhưng không thể phủ nhận sự khao khát trong cơ thể và tâm hồn bấy lâu tôi luôn cố giấu nén.

Hai tháng mười sáu ngày, đều đặn tôi đón nhận một người không biết mặt, tôi đã mềm lòng để mình trôi theo cảm xúc trái tim mách bảo mà không cố gắng tìm cách nhìn mặt người đó nữa. Biết đâu như vậy sẽ tốt cho cả hai, tôi nghĩ anh và ánh sáng có thể là hai đối cực. Anh chỉ đến khi màn đêm buông xuống và bắt tôi chấp nhận điều đó. Bao nhiêu đêm nằm trong vòng tay người lạ, chỉ có anh nói một vài câu thì thầm, tôi thì tuyệt đối im lặng. Tôi không biết anh nghĩ gì, cũng không hiểu được chính mình.

Thảo luận cho bài: "Người đến từ bóng đêm"