Người Đẹp Giữa Hoàng Hôn

Tác giả:

Tiếng xe nổ bạch bạch vài tiếng rồi ngưng . Bánh xe cố lăn thêm vài vòng rồi từ từ ngừng lại. Nhuận ngồi ì trên xe đưa chân chống xuống đất, thừ người suy nghĩ. Chàng đăm chiêu, lắc đầu vài cái và thở dài. "Biết thế này thì sáng hôm nay đi xe đò quách cho xong". Chàng lẩm bẩm trong miệng. Nhuận đưa tay tháo nắp hông xe vespa, sờ sờ mó mó tìm xem tại sao chiếc xe lại nằm ì như vậy. Chả tìm thấy gì, cuối cùng Nhuận tháo bu-ri ra chùi lia, chùi lịa rồi lắp lại. Chàng đạp thử vài cái. Máy xe nổ bạch bạch vài tiếng rồi lại ngưng . Nhuận lập lại động tác này nhiều lần và tiếng máy nổ lập lại y hệt như vậy. 

Mặt trời càng lúc càng xuống thấp. Màn đêm từ từ bao trùm vạn vật. Một vài chiếc xe đò đón khách trễ chạy ngang . Chiếc nào chiếc nấy cũng chật ních người. Đã bao lần Nhuận vẫy tay ra dấu cho xe ngừng lại, nhưng lần nào cũng vậy, khi thấy Nhuận đưa tay yêu cầu xe ngừng thì các anh lơ đu người ra phía ngoài cho biết là xe đã đầy rồi. Và họ chạy luôn . Nhuận cảm thấy chán nản. Chàng tiếp tục đạp máy xe lần nữa, cầu mong một phép nhiệm mầu nào đó hiện ra giúp chàng. Chiếc xe vẫn trơ trơ . 

Nhuận ra đứng gần giữa đường, cố thử thêm lần nữa. Từ xa ánh đèn pha của chiếc xe đò rọi lại làm chàng mừng húm. Nhuận phóng nhanh ra giữa đường, dang tay ra dấu cho chiếc xe ngừng lại. Tiếng thắng kêu ken két rồi từ từ ngưng bánh. Người tài xế ló đầu ra ngoài quát lên :
– Bộ anh muốn chết hay sao mà đứng giữa đường vậy?
Nhuận đưa tay vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đáp:
– Anh làm ơn cho tôi quá giang về Vĩnh Long đi . Xe hư rồi. Khổ quá .
Anh tài xế quay đầu ra sau la to :
– Anh Sáu à ! Còn chỗ không cho chú Hai này quá giang đi ? Xe chú hư rồi.
Từ phía sau có tiếng vọng lên trả lời :
– Chật quá rồi ông nội, làm gì có chỗ.
Người tài xế nhìn Nhuận lắc đầu :
– Hết chỗ rồi chú em .
Nhuận cố nài nỉ :
– Anh làm ơn làm phước mà, tôi phải về kịp ngày mai để cúng giỗ ông bà. 
Anh tài xế lại ngoáy đầu ra sau :
– Anh Sáu à ! cố coi có còn chỗ nào trống cho chú em không ? 
Có tiếng cằn nhằn từ phía sau :
– Làm gì còn chỗ nào mà coi với hỏng coi ông nội.
Người lơ xe lách đám hành khách ngồi lấn ra giữa đường đi, tiến về phía anh tài, cất giọng chất vấn Nhuận:
– Tết nhứt đến nơi rồi sao chú không lo về sớm đợi bữa nay mới về, ông nội.
Nhuận vẫn một giọng nài nỉ :
– Tôi đi làm đến sáng nay mới được nghỉ phép. Không ngờ trên đường đi, xe lại "ăn banh" dọc đường.
Anh lơ nhìn Nhuận từ đầu đến chân ra chiều dò xét :
– Chở một mình chú thôi chớ ?
Nhuận nài nỉ :
– Anh làm ơn chở luôn chiếc xe dùm tôi . Nếu không thì tôi bỏ xe lại cho ai đây .
Anh lơ nhăn nhăn mặt, đưa tay gãi đầu :
– Mèn đét ơi ! Chở chú rồi lại chở luôn cái xe mắc dịch này thì làm sao có chỗ. 
Nhuận trả lời :
– Anh cột nó trên mui xe cũng được vậy. Tôi sẽ phụ anh .
Anh lơ la lên :
– Mèn ơi ! Bộ cha muốn con ở tù sao cha . Xe "quết ba" mà chất trên mui là sập mui xe đè bà con chết còn gì. Hỏng được đâu . Chú tìm chỗ nào ngủ đỡ một đêm rồi mai tính. 
Nói rồi, anh ra hiệu cho anh tài xế :
– Thôi đi đi cậu Ba . Cha nội này làm mất thì giờ quá.
Người tài xế nhìn Nhuận, nhún vai rồi rồ ga cho xe chạy, bỏ mặc Nhuận với bộ mặt nhăn nhó đáng thương .

Nhuận thọc tay vào túi quần, lấy ra chiếc khăn tay bẩn thỉu chùi mũi lia lịa. Chàng lững thững trở lại chỗ chiếc xe đang dựng bên lề đường. Đứng nhìn chiếc xe một lúc lâu, Nhuận cúi xuống tháo bu-gi ra, thổi vài cái rồi dùng chiếc khăn tay chà đi chà lại. Tiếng chim tu hú kêu xa xa nghe buồn thảm. Trên một cành cây gần đó tiếng chim gõ mõ gõ liên hồi vào thân cây, nghe não nuột làm sao . Đang loay hoay lau cái bu-gi, bỗng bên cạnh chàng có tiếng nói trong trẻo nhỏ nhẹ của một người con gái :
– Hỏng phải tại cái bu-ri đậu Chắc xe của anh thiếu mỡ bò đó.
Nghe tiếng người, Nhuận không buồn ngẩng mặt lên, chàng trả lời : 
– Làm sao mà cô biết là xe thiếu mỡ bò. Bộ cô là thợ máy sao ?
Cô gái cười thành tiếng, trả lời :
– Em không phải là thợ máy nhưng em biết sơ sơ .
Nhuận không cãi tiếp với cô gái, chàng xoay sang đề tài khác :
– Cô ở đâu vậy ? Tại sao trời tối như vầy mà cô ra đường làm gì vậy ?
Cô gái nhoẻn miệng cười giòn tan, trả lời : 
– Nhà em đâu có xa đâu, ở ngay trước mặt anh nè. Anh thấy không ?
Nói rồi cô gái đưa tay chỉ vào căn nhà mà Nhuận đang đứng trước mặt. Từ lề đường nhìn vào nhà, ánh đèn ẩn hiện sau bụi cây. Lúc này Nhuận mới ngẩng lên, liếc nhìn cô gái sơ sơ . Nước da trắng muốt, mịn màng với gương mặt trái xoan xinh xắn. Người con gái có dáng hình gầy gầy và mái tóc lưng lửng chấm vai . Cô gái nói tiếp :
– Tự nãy giờ em đứng nhìn anh đằng sau cửa sổ. Thấy anh lui cui mãi vẫn không xong, em định ra phụ anh một tay đậy
Nhuận thầm cười trong bụng. Chàng lén nhìn đôi bàn tay gầy, bé bỏng của cô gái rồi nói :
– Cô nói như là cô thành thạo sửa xe dữ há .
Cô gái trả lời :
– Em biết sơ sơ thôi . À ! Mà anh tên gì vậy ?
Nhuận thành thật trả lời :
– Nhuận. Tôi tên Nhuận.
Cô gái nhoẻn miệng cười :
– Nhưng anh thứ mấy ? Ba má em dặn đừng gọi tên . Gọi tên hỗn lắm. Phải gọi thứ. Vậy anh thứ mấy ? Thứ hai hay thứ ba ?
Nhuận nghĩ thầm trong bụng, cô bé này rắc rối quá, thôi cứ bịa đại một cái tên nào đó cho xong . Chàng trả lời:
– Tôi thứ mười hai .
Cô gái cười ngặt nghẽo :
– Chèn đét ơi ! Thứ gì mà dài dữ vậy. Nhưng không sao đâu em gọi anh là anh Mười Hai nhe . Em tên là Trầm Linh . Nhưng ở nhà ai cũng chỉ gọi em là Linh thôi . Vậy anh Mười Hai gọi em là Linh nha . 
Nhuận thấy cô gái vừa tức cười, vừa dễ thương, nên chàng định lên tiếng hỏi thăm coi có nhà trọ nào ở gần đây không . Cô gái chừng như đọc được ý của chàng, ngỏ lời :
– Anh Mười Hai à. Trời tối quá rồi, thôi vô nhà em tạm nghỉ đêm nay đi . Còn chiếc xe để chút xíu em lấy mỡ bò trét vô là mai nó chạy liền hà. Anh đừng có lo . Chắc anh đói lắm hả ?
Nhuận ngần ngại chưa biết trả lời sao thì cô gái nói tiếp :
– Ba má em đi về Vĩnh Long đong nếp để gói bánh tét rồi. Chắc tối mai mới về. À, mà anh Mười Hai ở đâu vậy ?
Nghe nói đến hai chữ Vĩnh Long, Nhuận bắt lời hỏi :
– Quê cô ở Vĩnh Long à ! Khúc nào vậy ?
Cô gái trả lời :
– Gần chợ Vĩnh Long . Chỗ đường đất đỏ đi vô, gần miễu bà Bé đó .
Nhuận cố moi óc nhớ xem con đường đất đỏ ở chỗ nào. Còn miễu bà bé, bà lớn gì nữa đây . Cuối cùng không định ra được, chàng ừ ừ cho qua câu chuyện. Cô gái đưa tay nắm lấy tay lái xe nói :
– Em dắt xe vô sân cho . Để đây đêm hôm người ta ăn cắp mất.
Nghe cô gái nói vậy, Nhuận nhanh nhẹn đưa tay nắm lấy yên xe nói :
– Xe nặng lắm để tôi dắt vô cho cô .
Cô gái lại nhoẻn miệng cười, giọng cười ròn rã. Nàng nói :
– Đừng gọi em bằng cô nghe xa lạ quá. Gọi em bằng Linh đi, như ba má em gọi đó. 
Nhìn ánh mắt thiết tha và nghe giọng nói dịu dàng của cô gái, Nhuận nhỏ nhẹ trả lời :
– Được rồi, để tôi gọi cô là Linh .
Cô gái ngoe nguẩy : 
– Như vậy vẫn chưa đủ. Anh phải xưng bằng anh nữa. Không thì … thì em giận đó nha . Em hay giận lắm đó. 
Cô gái vừa nói, vừa ngún nguẩy quay mặt nhìn xuống mặt nước của con lạch nhỏ được đào để bắc nước vào vườn. 
Nhuận phì cười, nói :
– Ờ. Thì xưng bằng anh .
Cô gái nhìn vào mắt Nhuận với vẻ cám ơn :
– Anh dễ thương với em quá.
Nói rồi cả hai cùng đi vào sân . Nhuận dắt xe vào trước, còn cô gái đi theo sau . Cô gái nói :
– Anh dựng xe ở đây đi . Chắc anh mệt lắm hả để em dọn cơm anh ăn nhá. À em có sẵn mì nước ngon tuyệt. Mì tôm đó anh Mười Hai . Hỏng biết anh thích món này hông chứ. Còn em … thì em thích lắm … Chả là lúc chiều em đi chài tôm . Gần Tết nước lên nhiều, tôm ngon lắm đó anh ! 
Vừa nói cô gái vừa liếc nhìn Nhuận với đôi mắt dài có đuôi . Nhuận vui vẻ bắt chuyện :
– Linh biết nấu ăn giỏi vậy à … Thật hiếm có trên đời. Một người vừa đẹp lại vừa giỏi. Chắc là ba má cưng Linh dữ hả ? 
Cô gái cười gượng, trả lời với giọng buồn buồn : 
– Sơ sơ thôi anh ơi . Cái gì cũng sơ sơ hết. 
Cô gái thở dài nói tiếp :
– Linh là con một mà. Nhưng … ba má nói là cưng quá sẽ hư nên ba má cưng sơ sơ thôi . Sơ sơ mà anh . Cái gì cũng sơ sơ hết. 
Nhuận cảm thấy có cảm tình với cô gái. Chàng bắt đầu nói chuyện một cách thân mật hơn :
– Anh quen nhiều người lắm. Bây giờ mới thấy Linh là cô gái số một đó. Linh dễ thương quá … Chắc là nhiều người theo gò lắm hả ?
Nghe đến đây cô gái cười giòn thành tiếng để lộ hàm răng trắng nõn nà, vừa liếc nhìn Nhuận vừa lắc đầu quầy quậy :
– Ai mà thèm thương em .
Chợt cô gái nhìn xuống nền đất rồi dí dí mũi guốc. Mái tóc phủ xuống che nửa gương mặt của nàng. Cô gái nói :
– Guốc mòn hết rồi. Mai em phải ra chợ mua đôi guốc khác về mang ăn Tết. 
Nhuận nhìn xuống bàn chân của cô gái. Đôi guốc sơn đen đã mòn, để lộ bàn chân mỏng trắng nuột nà. Chàng cảm thấy một tình cảm nào đó đang nhè nhẹ len vào tâm tư . Nhuận nhẹ nhàng nói : 
– Mai sửa xe xong anh sẽ chở Linh ra chợ mua guốc khác.
Cô gái ngẩng lên vén mái tóc qua một bên nói :
– Anh còn phải về để kịp thời ăn Tết nữa chớ. 
Bước vào căn nhà, Nhuận ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Chàng nhìn quanh phòng khách. Căn phòng được bày biện đơn sơ, nhưng xinh xắn gọn gàng. Giữa nhà sát tấm vách ngăn cái phòng phía sau là một chiếc tủ gụ có chưng nhiều chiếc bình cổ. Bên trái căn phòng là một chiếc bàn nhỏ với bốn chiếc ghế. Cả bàn và ghế đều được đánh bằng một loại vẹt ni thật bóng, có thể soi kiếng được. Bên trái căn phòng là một cái giường nhỏ, có nệm trắng tịnh Cuối chiếc giường là một cái mền đỏ được xếp gọn gàng. Căn nhà được thắp đèn mờ mờ. Nhuận nghĩ thầm trong bụng "Chắc nhà này sợ tốn điện, dùng bóng có công suất nhỏ, nên nhà tối mù mờ". Cô gái chừng như đọc được những gì Nhuận đang nghĩ nên nói :
– Xóm mới có điện chừng vài tuần nên chưa được sáng lắm, lúc có lúc không . Thôi anh ăn lẹ lẹ đi rồi đi ngủ kẻo mệt, với lại coi chừng điện cúp bây giờ thì khổ đa .
Vừa nói nàng vừa vói tay lấy cái quạt giấy trên đầu tủ. Vừa quạt nàng vừa nói : 
– Sao em thấy trong người nóng quá. Anh thấy nóng không ? Chừng nào đi ngang đây nhớ ghé vào thăm em nghen anh Mười Hai ! Ở đây cũng buồn. Thôi em đi ngủ trước đây . 
Nói rồi cô gái quay lưng bước vào trong . Nhuận liếc sơ tô mì rồi hỏi :
– Ủa Linh không ăn sao ?
Cô gái lắc đầu quay lại trả lời :
– Em ăn hồi chiều rồi. 
Nhuận nói :
– Anh không đói đâu . Nếu Linh không ăn thì anh cũng không ăn đâu .
Cô gái đưa tay che miệng ngáp : 
– Hỏng sao đâu . Em buồn ngủ quá. Em đi ngủ đây .
Nhuận cũng đưa tay che miệng ngáp, chàng nói :
– Anh cũng vậy. Thôi để mai ăn chắc được mà. À mà Linh ngủ ở đâu ?
Cô gái trả lời :
– Em ngủ trên giường của Ba má em ở đằng sau . 
Nhuận cắt ngang :
– Còn giường này là giường của Linh hả.
Linh buồn buồn trả lời :
– Dạ. Giường của em . Nhưng hỏng sao đâu . Anh ngủ ngon nhe . Thôi anh nằm xuống đi để em đắp mền cho . 
Nhuận ngoan ngoãn nằm xuống. Cô gái kéo chiếc mền ở cuối giường, xổ ra và đăp lên mình Nhuận. Vì mệt nên chẳng mấy chốc Nhuận thiếp đi lúc nào không biết. 




Ánh nắng ngập tràn căn phòng làm Nhuận tỉnh giấc. Nắng dìu dịu cuối năm . Chàng cảm thấy hơi lành lạnh nơi cổ. Nhuận đưa tay kéo chiếc mền lên đắp, nhưng quờ quạng mãi chàng chẳng thấy mền đâu mà chỉ thấy một tờ giấy hồng điều đang phủ trên mình chàng. Thấy lạ, chàng đưa mắt nhìn quanh . Chiếc giường xinh xắn đêm qua đã biến mất, giờ đây chàng đang nằm trên mấy miếng vải bố cũ kỹ lâu ngày với mùi mốc hôi tanh . Nhìn lên trần nhà Nhuận thấy các màng nhện giăng dọc giăng ngang . Chàng ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng và lên tiếng gọi :
– Linh ơi ! Em đâu rồi.
Không thấy tiếng trả lời. Nhuận nhìn quanh . Các chiếc bình cổ bày trên cái tủ gụ giờ đây chỉ toàn là các lư nhang, hương tàn khói lạnh. Nhuận đứng lên, đi đến chiếc bàn nhỏ kê sát vách, nhìn vào tô mì. Hỡi ơi, mì đâu không thấy mà chỉ thấy những con gì đang bò lúc nhúc trong một chất lỏng màu sắc tựa như bùn. Căn nhà có một không khí rờn rợn làm chàng cảm thấy lạnh mình. Tay chân bắt đầu nổi da gà, Nhuận bước nhanh ra cửa. Chiếc vespa của chàng nằm trơ trọi trong sân đầy cỏ dại. Hai nắp bên hông xe bị tháo ra và máy xe bị trét sình dày đặc. Nhuận cảm thấy toát mồ hôi hột. Chàng đi nhanh ra đường đưa mắt nhìn quanh . Hầu hết là các cánh đồng đã được dọn cỏ sạch sẽ. Xa xa thấp thoáng vài mái nhà cất bên đường lộ . 

Nhuận rảo bước đi về hướng có nhà. Vừa đi chàng vừa nhìn hai bàn tay mình. Hai bàn tay trở nên cứng đơ . Đi một lúc chàng dừng chân trước một cái quán nhỏ nằm gần mặt đường. Nhuận đưa tay gõ cánh cửa mở sẵn. Không thấy tiếng người trả lời. Tiếng gà gáy ó o vọng ra từ phía đằng sau . Nhuận lên tiếng hỏi to :
– Có ai ở nhà không, cho tôi hỏi thăm chút chuyện ?
Từ trong nhà, ông Bảy, chủ quán, đi ra cất tiếng trả 
lời:
– Chuyện gì vậy cậu ?
Nhuận lễ phép thuật lại câu chuyện xảy ra . Ông Bảy chậm rãi nói :
– Thôi rồi cậu bị hồn ma cô Linh nhát rồi . 
Khi nghe ông nói đến chữ "Hồn ma cô Linh" toàn thân Nhuận bắt đầu rởn ốc, mặt mày tái xanh . Nhuận gần như líu lưỡi, không mở miệng được. Ông Bảy nói tiếp :
– Để tui gọi thằng Lộc qua khiêng xe về sửa. Thằng Lộc là con rể tui . Nó có nghề sửa xe gắn máy. Trước đây nó có một cái tiệm nhỏ ở gần chợ. Kể từ lúc vợ nó sanh đến giờ nó ở nhà phụ công chuyện ở quán cho vợ nó.
Rồi ông gọi vọng ra sau :
– Lộc à ! Đi theo tía qua nhà cô Linh lấy chiếc "quết ba" về sửa cho cậu này đi con .
Từ sau nhà đi ra, tay cầm chiếc khăn lau qua lau lại hai bàn tay ướt, Lộc gật đầu chào Nhuận và hỏi ông Bảy :
– Đi liền bây giờ hả tía ? 
Ông Bảy trả lời :
– Ừ . Đi liền con . À mà vợ mày đi chợ về chưa ?
Lộc nhìn ra sau nói :
– Về tự nãy giờ, Tía.
Ông Bảy nhìn Nhuận nói :
– Thôi mình đi đi cậu.

Trong khi thả bộ qua nhà cô gái, ông Bảy, Lộc và Nhuận cùng im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Vào sân nhà cô gái, cả ba cùng thu dọn đẩy chiếc vespa qua chiếc cầu tre bắc ngang con lạch nhỏ ở trước nhà. Nhuận ngoáy đầu nhìn lại thấy căn nhà xiu vẹo với nét điêu tàn, hình như đã bị bỏ hoang từ bao lâu nay . Mặt tiền của miếng đất khá lớn. Bên góc sân là một cây vú sữa sum sê tàng lá. Ẩn hiện dưới tàng là một cái trang thờ nhỏ. Ngay dưới gốc cây, các dĩa bánh mứt, trái cây và các lư nhang được bày la liệt.
Khi về đến nhà ông Bảy, Lộc nói :
– Để con lau chùi hết sình rồi mới coi nó bị bịnh gì.
Nhuận lên tiếng nói :
– Để tôi phụ anh một tay .
Ông Bảy xua tay nói :
– Được rồi cậu ngồi đây nghỉ ngơi, uống cà phê, ăn bún nem với tui cho đỡ đói.
Ông Bảy vói tay lấy hai cái tô, gắp bún và xé nem cho vào, để lên bàn nói :
– Mình ăn đi cậu.
Vừa ăn ông Bảy vừa hỏi thăm gia thế của Nhuận. Khi nghe Nhuận nói chàng là giáo viên của trường tiểu học quận lỵ gần chợ Nhỏ, ông Bảy kéo cặp mắt kiếng xuống, đổi giọng xưng hô, hỏi Nhuận :
– Chắc là thày biết mấy đứa cháu ngoại, con của đứa con gái thứ năm của tui chớ.
Ông và bún vào miệng, nói tiếp :
– Thằng Tí và con "Kim Loan đồng tiền" đó.
Nhuận cười nói :
– Hai đứa đó cùng ở trong lớp của cháu. Thiệt con nhỏ có hai cái má lúm đồng tiền sâu thiệt. 
Ông Bảy nói :
– Tụi nó sinh đôi mà. Thày ráng gõ đầu tụi nó cho dữ dùm tui nghe thày.
Ông Bảy nói tiếp :
– Lúc nãy qua nhà cô Linh tui không dám hé miệng. Bây giờ để tui kể sơ sơ cho thày nghe về cổ. Tui nghe nói cổ người miệt Chợ Gạo, theo chồng về đây ở, đâu được ba tháng thì cổ chết. Cổ treo cổ trên cành cây vú sữa. Không ai biết tại sao cổ tự vận. Xác cổ được đưa về an táng ở quê cổ. Hồi cổ còn sống thỉnh thoảng vợ chồng cổ qua đây uống cà phê, ăn bánh tằm bì. Cổ thích bánh tằm bì lắm . Tội nghiệp quá. Người trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ …
Nhuận cắt ngang :
– Cổ chết được mấy năm rồi, thưa bác ?
Ông Bảy chép miệng nói :
– Đâu bốn, năm năm rồi. Chòm xóm bàn tán quá. Họ nói là chồng cổ có vợ nhỏ. Tui không tin, tại vì mấy lần qua đây ăn, tui thấy ổng hiền khô à. Nghe đâu ổng làm lớn lắm … Làm việc gì trên quận đó. 
Nhuận gật gật đầu, dáng điệu trầm ngậm Ông Bảy nói tiếp :
– Mèn ơi ! Một năm đầu lúc cổ mới chết cổ nhát hoài đó chớ. Tội quá. Tối hôm qua cổ có lè lưỡi nhát thày không ?
Nhuận vừa lắc đầu vừa nói :
– Dạ thưa không . 
Ông Bảy hớp một hớp cà phê nói :
– Nửa đêm cũng không luôn à.
Nhuận cầm ly cà phê, ra chiều nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
– Dạ không . Cháu ngủ một giấc tới sáng.
Ông Bảy cười cười nói :
– Như vậy là thày hên lắm. Cổ thương thày nên cổ hỏng nhát. Chứ mười người hết chín đều nói là nửa đêm họ giựt mình thức dậy, thấy cổ đứng cạnh chỗ họ nằm, lè cái lưỡi dài thòn đến đầu gối. Có người còn nói là cổ lấy cái lưỡi dài thòn của cổ liếm má, liếm tai họ. Nghe thấy mà rởn ốc. 
Ông lấy cây tăm xỉa răng đưa lên miệng, nói tiếp :
– Cổ linh lắm … nhưng … cũng quậy người ta dữ lắm. Mấy bà đánh số đề cứ hay vô đó xin cổ hoài hà. 
Ông rót hai chung trà nhỏ, đưa cho Nhuận một chung . Ông nói tiếp :
– Có một lần, một ông nội nào đó đi lỡ đường bị cổ dụ vô nhà … 
Nói đến đây ông Bảy ngập ngừng, cười cười rồi nói tiếp :
– Chắc cha nội dê quá … hay sao đó tui hỏng biết. Hôm đó tui không có ở nhà. Tui đi dìa Chắc Cà Đao cúng giỗ tía tụi Con gái tui kể lại là mới hừng đông ổng chạy ra đường ú ớ cầu cứu vì miệng ổng bị trét đầy đất sét hà. 
Nhuận cảm thấy lạnh cả người, gương mặt trở nên tái nhợt. Ông Bảy vói tay lấy chai dầu xanh đưa cho Nhuận nói :
– Thày thoa vào hai bên trán cho khoẻ.
Lộc từ sau đi ra nói :
– Xong hết rồi. Chỉ tại lửa thôi .
Ông Bảy nói :
– Vậy sao ? Thày giáo đây dạy thằng Tí và con Kim Loan đó.
Nhuận cười nói :
– Thiệt mất công anh dữ quá. Chùi cho sạch bùn không phải là chuyện dễ. 
Lộc nói : 
– Cũng không lâu la gì đâu thày.
Nhuận đưa tay móc cái bóp, nói với Lộc :
– Tôi xin trả tiền ăn và tiền sửa xe . Nhờ anh tính dùm hết bao nhiêu .
Ông Bảy xua tay nói :
– Mèn ơi, có bao nhiêu đâu mà thày đòi trả. Cái công thày giúp gia đình tui dạy thằng Tí với con Kim Loan mới nhiều chứ.
Nói rồi ông quay qua nói với Lộc :
– Con ra sau vườn lựa một nhánh mai thiệt tốt chặt cho thày để thày dìa ăn Tết. À nhớ gói thêm hai đòn bánh tét cho thày nữa nghe con . 
Nhuận cầm hai tờ tiền giấy để trên bàn không quên lấy ly cà phê dằn lên . Nhuận nói :
– Bác cất giùm cháu hai tờ giấy này, chả có là bao nhiêu so với công của anh Lộc.
Ông Bảy đưa tay lấy tiền. Ông trả lại cho Nhuận một tờ và nói :
– Tui chỉ nhận một tờ thôi . Còn một tờ thày cất lại đi .
Nhuận xua tay, lắc đầu nói :
– Thôi mà Bác cất giùm cháu đi . 
Ông Bảy lắc đầu quầy quậy nói :
– Nhiều quá mang tội chết.
Nhuận thấy vậy đề nghị :
– Bác cất đi .. để mua bông hoa cúng ông bà ba ngày tết …
Ông Bảy trầm ngâm nói :
– Và thỉnh thoảng để mua nhang đèn cúng cô Linh .
Nhuận nhìn ra sân thấy nắng đã lên cao, chàng nói :
– Dạ. Cháu phải đi đây …
Ông Bảy cầm túi bánh tét và nhánh mai đưa cho Nhuận , nói : 
– Thày mang về chưng cho ba ngày Tết. Khi nào đi ngang đây nhớ ghé chơi nha thày.
Nhuận cầm nhánh mai đầy nụ, ngắm nghía :
– Mai nhiều nụ quá. Chắc bác tỉa lá kỹ lắm hả ?
Ông Bảy nở nụ cười hiền từ. Vừa nói ông vừa tiễn chân Nhuận ra cửa : 
– Tỉa dữ lắm thày à. Nhưng mọi năm mai tốt lắm thày ơi . Năm nay không bằng. 

Nhuận cúi đầu chào ông Bảy rồi leo lên xe vespa. Chỉ cần đạp một cái là xe nổ máy ngay . Khi chạy ngang nhà cô Linh, Nhuận ngừng lại, xuống xe . Đứng nhìn lên cây vú sữa, nơi có cái trang thờ, Nhuận tưởng đến dáng người con gái đêm qua . Chàng lặng yên đứng mặc niệm trong giây lát rồi trở lại chỗ dựng xe, nổ máy, lái thẳng. Nắng ba mươi Tết dìu dịu trải ngập các cánh đồng dưới bầu trời trong xanh . Hai bên tai Nhuận tiếng gió thì thầm, đâu đây còn vang vọng tiếng cười giòn tan của người con gái bạc mạng tên Trầm Linh . 

(Trích "Khi Người Ta Đang Yêu", HHG)

Thảo luận cho bài: "Người Đẹp Giữa Hoàng Hôn"