Người Ðàn Ông Chủ Nhật

Tác giả:

Ðến giờ này tôi cũng không biết tên thật của hắn là gì. Ngày mới theo ngày cũ. Khi ăn cũng như lúc làm tình. Hắn luôn mang những cái tên khác nhau. Lúc thì Minh. Lúc thì Huy. Lúc thì Trường… Mỗi cái tên mang một vai trò khác nhau trong cuộc sống. Và tôi trong tên gọi cũng thay đổi luôn luôn. Lúc thì Dung. Lúc thì Hà. Lúc thì mang một cái tên ngoại quốc nào đó. Jeanne, Mary, Cathy… chẳng hạn. Quá nhiều tên giữa hai đứa được đặt ra từ hắn nên tôi không thể nhớ được hắn đã mang tên gì và mình chọn cái tên nào. Tôi và hắn cùng lẫn lộn giữa những con người xa lạ nào đó. Nhưng có một điều tôi biết chắc là cả hai đều cần nhau bằng những gì đang có. Ðang còn lại.

*
Tôi không đẹp. Ðiều này tôi biết rõ từ ngày vừa lớn. Thứ nhan sắc trung bình của một đứa con gái nhà nghèo chỉ cho phép tôi ao ước đến những điều bình thường trong cuộc sống. Thật bình thường như lấy một người chồng, đẻ một lũ con, nấu nướng, may vá hoặc làm những điều vớ vẩn trong phạm vi bốn bức vách gỗ. Chỉ vách gỗ chứ không dám nghĩ đến bốn miếng tường được tô vôi vữa nên tôi đã sống được một thời gian bình thường cho đến ngày Vị chết.
Hơn hai mươi năm trong cuộc sống bình thường, bên một đàn ông bình thường và rơi vào cơn lốc chung của đất nước tôi cũng chẳng còn lại gì. Một thân thể đang về chiều với các nếp nhăn trên da thịt, các đụm mỡ thừa không cần thiết cho tuổi xuân trở lại. Vốn liếng nhỏ nhoi được chắt bóp của hai vợ chồng từ ngày đến đây đã mất gần hết trong đám táng của Vị. Người chồng ra đi mang gần hết những gì mang lại để tôi ngơ ngác trong cái bất bình thường đầu tiên. Tôi nhìn thấy khi ba đứa con trở về với gia đình riêng, ở ba thành phố khác nhau, sau đám táng. Căn nhà một phòng đã vắng lại càng vắng hơn khi tôi bắt đầu tập những cái bình thường mới cho cuộc sống của mình.
Nghĩa là trong sáu ngày, sau mười tiếng phụ bếp tại một nhà hàng, tôi sẽ có những bữa cơm một mình, sẽ có những buổi tối nằm lăn lộn trên chiếc giường ngủ quen thuộc khi gối chăn thừa thãi… Tôi tập và cố nghĩ ra các việc làm đều đặn khác. Như chủ nhật thì đi chợ Lion nằm trong khu Lion Plaza, một khu thương mại lớn và sầm uất của người Việt tị nạn tại thành phố này. Như đi chợ xong, sau khi xếp những bọc hàng vào xe, tôi sẽ đến quán phở gà Hưng để ăn một tô phở. Tôi sẽ ngồi tại một bàn được kê phía ngoài sân. Ăn và nhìn giòng người qua lại. Uống ly nước và đọc thoáng qua vài trang báo biếu vất đầy đường. Ăn. Nhìn. Uống. Ðọc một cách vô thưởng, vô phạt để chờ giờ ra xe về nhà làm việc khác. Như hút bụi. Như giặt quần áo. Như nấu bữa cơm tối… Và hết. Những việc vớ vẩn đó lấp vào khoảng trống do Vị để lại trong hơn hai năm thì hắn đến.
Tôi không nhớ chủ nhật đó trời nắng hay mưa, chỉ nhớ chuyện xảy ra tại cái bàn kê sát một chân cột lúc vừa ăn xong tô phở. Tôi bưng ly nước lên chưa kịp uống thì hắn đã đứng bên cạnh, dí tờ báo vào mặt.
– Ðọc đi.
Tôi giật mình nhìn lên. Một thân thể to lớn, vạm vỡ đang lù lù choán tầm nhìn. Hắn có vẻ hung dữ trong hành động. Tôi hoảng hốt toan đứng dậy thì tờ báo đã được dí sát mắt. Cánh tay hắn bị hất vào tô phở làm nước dùng bắn ra ngoài. Tôi không tránh kịp. Một vệt loang bẩn thỉu đã nằm trên áo.
– Ông muốn gì?
Tôi đứng dậy định làm dữ nhưng bắt gặp đôi mắt ngơ ngơ của hắn. Nhìn tôi như không phải nhìn tôi.
– Ðọc đi. Chữ Việt Nam đấy.
– Ðọc cái gì?
Tôi gạt tờ báo sang một bên. Ðôi mắt hắn vẫn ngơ ngơ. Và thêm một một nụ cười cũng ngơ ngơ được hiện trên khuôn mặt. Tôi hiểu khi tờ báo lại dí sát vào mắt mình.
– Chữ Việt Nam đấy.
Tôi quơ chiếc sắc tay đặt trên bàn và xoay người đi. Hắn vẫn lẽo đẽo theo sau với tờ báo trên tay. Quãng đường từ tiệm phở gà Hưng ra đến bãi đậu xe khá dài. Hoạt cảnh một người đàn bà đứng tuổi vội vã bước nhanh và một người đàn ông ngơ ngơ cầm tờ báo đuổi theo làm mọi người chú ý. Một vài tiếng cười từ chung quanh nổi lên. Há má tôi nóng bừng khi đến chỗ đậu xe. Hắn vẫn đứng cạnh, như chiếc bóng, với tờ báo dí sát mặt tôi.
– Ðọc đi!
Tôi sập mạnh cửa xe và mở máy. Hắn cũng biết khôn ngoan tránh sang một bên khi khi chiếc xe chuyển động. Không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.
Về đến nhà, tôi tự hỏi tại sao lại dịu cơn nóng khi bắt gặp tia nhìn của hắn? Một tia nhìn chẳng có gì là đặc biệt, ngoài cái vẻ ngơ ngơ của loại người bịnh hoạn, trong khi tôi cũng chẳng hiền hay ngu gì cho lắm. Con nhà nghèo, nhan sắc trung bình, cuộc sống bình thường không có nghĩa là phải hiền lành và ngu độn đến độ không biết la lớn hay gọi cảnh sát đến can thiệp lúc bị làm phiền. Nhưng tôi đã dịu cơn nóng, rảo bước thật nhanh và không có hành động gì. Như cam chịu, như chấp thuận chuyện người đàn ông xa lạ chạy theo, dí tờ báo vào mặt mình là tự nhiên. Chỉ có hành động đầu tiên là nhỏm dậy lúc vệt nước dùng bắn vào người và hành động cuối cùng là đập mạnh cửa xe mang chút ít sự khó chịu, còn lại gần như bình thường. Hoàn toàn bình thường như các điều bình thường đã có.
Chủ nhật sau, tôi chuẩn bị kỹ càng để có những thái độ cần thiết. Sẽ làm những gì, sẽ thủ thế ra sao để đừng có vệt nước dùng nào bắn vào quần áo. Tôi tính toán, nhắc đi, nhắc lại trong trí như sắp tham dự vào một trò chơi mới.
Từ bãi đậu xe, sau khi bỏ các gói thực phẩm vào ngăn sau của xe, tôi đến tiệm phở gà Hưng với cái nhìn chung quanh thật rõ. Một điều khác thường trong cái bình thường của tôi từ ngày Vị chết.
Hắn đã ngồi sẵn tại một bàn phía ngoài sân. Tia mắt vẫn ngơ ngơ và không có vẻ gì là quen biết tôi. Tôi tìm thấy trong tia nhìn của hắn sự thất vọng của mình. Hắn hoàn toàn quên chuyện xảy ra tuần trước và không biết tôi là ai. Như thế, cái hoạt cảnh bị hắn dí tờ báo vào mặt có thể không xảy ra hôm nay. Tôi đẩy cửa bước vào bên trong với tâm trạng khác thường.
Lần này, tôi cũng chọn cái bàn kê sát cột của tuần trước nhưng đổi hướng ngồi. Nghĩa là thay vì quay lưng về phía hắn thì tôi ngồi đối diện với hắn. Thủ thế trước vẫn hay hơn. Tôi tự nhủ khi ngồi xuống dù cảm giác thất vọng vì sự xa lạ của tia nhìn hắn dành cho mình vẫn còn. Tôi nhìn hắn khi cầm đôi đũa lên.
Hắn không nhìn về phía tôi. Cặp mắt trơ trơ nhìn về phía hai con ngựa gỗ kê giữa sân cho đám trẻ cưỡi. Trên tay hắn chẳng có gì. Chồng báo biếu xếp ngay ngắn trên mặt bàn, sát cạnh ly nước uống dở dang. Hắn ngồi bất động với cái đầu nghiêng nghiêng như đang lắng tai nghe điệu nhạc vui phát ra từ phía hai con ngựa gỗ. Tôi theo dõi một lúc lâu. Hắn vẫn không thay đổi dáng ngồi. Cứ như một pho tượng được nặn ra. Tôi bỏ mặc và cúi xuống tô phở. Hắn đã quên mình. Tôi lại nhủ và cảm thấy vị phở không còn giống mọi hôm.
– Ðọc đi.
Tôi giật mình, đánh rơi đôi đũa vào tô phở. Một vệt nước dùng bắn vào áo. Hắn đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, trên tay là chồng báo biếu đang trên đà dí vào mắt mình. Tôi ngả người ra phía sau, lưng chạm thành ghế nhựa, định làm các hành động đã xắp sẵn trong trí thì nhớ lại chiếc áo đang mặc. Vệt nước dùng đã bắn vào. Lần này tại tôi.
– Ðọc đi. Chữ Việt Nam đó!
Vẫn câu nói hệt như tuần trước. Vẫn cái nhìn ngơ ngơ khi chạm vào mắt tôi nhưng nụ cười đã có sẵn. Hình như hắn đã nhận ra tôi. Có điều gì lạ lùng vừa dậy lên trong tôi. Nửa như dễ chịu, nửa như thỏa mãn làm các điều đã chuẩn bị trở thành không cần thiết. Tôi gạt tờ báo ra.
– Cám ơn!
– Ðọc đi. Chữ Việt Nam đó.
Hắn vẫn dí tờ báo vào mặt khi tôi nhỏm dậy, quơ tay lấy chiếc bóp để bỏ đi. Hoạt cảnh của tuần trước lại tái diễn giữa những tiếng cười chung quanh. Tôi quên chuyện gọi người giữ trật tự như đã nghĩ trong chương trình. Ngay cả lúc thấy bóng ông ta từ dãy cửa hàng bên kia đường.

*
Bây giờ hắn nằm đó. Ngủ như một con mèo con hiền lành. Khuôn mặt ngơ ngơ như nặn bằng sáp không vương một nét thỏa mãn nào sau cơn động tình. Chỉ có tiếng ngáy hơi mạnh sau khi thân thể đã thoát ra ngoài một phần sinh lực. Tôi nhìn hắn, như đã nhìn bao lần, để tưởng tượng những gì vừa xảy ra. Cảm xúc khác hẳn hơn hai mươi năm đã có với Vị. Luôn luôn là sự mệt nhoài nhưng bên từng thớ thịt có độ rân ran của nhịp máu. Lan rộng, lan rộng rồi tan vào thân thể khi tôi xoãi mình trên ghế, nhìn hắn tiến về phía chiếc nệm ghế làm các hành động quen thuộc. Quấn chiếc mền vào người, buông mình xuống mặt nệm, không nói một lời với đôi mắt nhắm nghiền để chừng một thoáng ngắn là buông ra tiếng ngáy. Sự có mặt của tôi hay đang sống ở chốn nào với hắn như không quan trọng. Chỉ cần một chỗ nằm quen thuộc để lấy lại phần sinh lực đã mất.
Mọi việc diễn ra giữa chúng tôi đều đặn hàng tuần. Cả hai đều không thay đổi. Tôi giữ thật đúng giờ. Hắn cũng giữ thật đúng giờ vào mỗi chủ nhật để tờ báo luôn luôn được dí vào mặt tôi với câu nói quen thuộc. Chỉ có một điều thay đổi – một nhưng đã là tất cả – là thay tôi đóng mạnh cửa xe, bỏ lại hắn một mình thì hắn đã cùng tôi về căn nhà đang sống để biến thành con mèo con hiền lành trong giấc ngủ. Hình như đó là giữa tháng thứ hai hay đầu tháng thứ ba, từ lúc chồng báo biếu dí vào mặt tôi. Và thời gian trôi qua cho đến nay thật tình tôi không nhớ. Không muốn nhớ như bao lâu nay đã không muốn cho ba đứa con ở xa về thăm mình. Tôi không muốn tập thêm một điều mới để thêm vào đời sống. Từ giờ đến cuối đời có bấy nhiêu là đủ.
Tôi nghĩ thế nên chẳng còn ngạc nhiên khi thấy hắn biến từ người này thành một người khác. Và tôi cũng biến theo hắn một cách dễ dàng trong lớp vỏ của những con người mà mình chưa hề biết qúa khứ. Sự quan hệ giữa hai chúng tôi được lồng vào lớp vỏ của hai con người khác. Tuần này tôi là Dung nhưng tuần sau có thể tôi lại là một Tracy nào đó. Tuần trước hắn là Minh nhưng mới đây hắn lại là Dũng. Chỉ có hành động là không đổi. Kéo dài từ sáng chủ nhật cho đến lúc chiều xuống, tôi đưa hắn về một viện dưỡng trí nằm trên con đường William tại trung tâm thành phố.
Lúc chấm dứt cho mỗi lần, dù nắng hay mưa, hắn cũng xuống xe tại trước tiệm ăn Ðà Lạt. Ðóng mạnh cửa xe, bỏ mặc tôi ngồi phía tay lái và không một lời nói, không một nụ cười, hắn băng qua bên kia đường. Ðẩy một cánh cửa sơn màu trắng rồi lẩn vào. Mất hút. Như chưa từng có bên tôi.
Từ trong xe, tôi nhìn thấy viện dưỡng trí như một con quái vật khổng lồ vừa nuốt trọn một góc đời sống của mình. Một góc đời sống đến thật tình cờ nhưng đã là cần thiết.
Bắt đầu từ một chủ nhật, cách chủ nhật đầu tiên một thời gian ngắn. Bấy giờ không còn vệt nước dùng của tô phở gà bắn vào áo. Tôi đã biết cách thủ thế để cánh tay hay hắn hay đôi đũa vì tôi rớt xuống không còn làm bẩn áo.
– Ðọc đi.
Hắn dí tờ báo vào mặt tôi.
– Cám ơn.
– Ðọc đi. Chữ Việt Nam đó!
Vẫn các câu nói, vẫn các hành động, vẫn có tiếng cười từ chung quanh khi hắn lẽo đẽo theo tôi ra chỗ đậu xe. Nhưng tình cờ – đúng là sự tình cờ làm thay đổi cuộc sống – là thay vì đóng cửa xe như mọi lần để bỏ hắn lại một mình thì tôi lại nói.
– Ông đọc đi.
Không đứng tránh sang một bên như thường lệ, nhìn tôi đi, sau câu đó. Rất tự nhiên, hắn vòng qua trước mũi xe để tiến về phía cửa bên kia. Tôi nhìn qua kính xe hơi lo sợ nhưng khuôn mặt hắn không lộ một nét hung dữ nào. Tôi không dám quay kính xe xuống. Hắn vẫn đứng yên, mắt nhìn chăm chăm vào tờ báo đã được mở rộng. Tôi không còn thấy khuôn mặt ngơ ngơ nhưng phần thân thể của hắn thì lại hiện rõ, thật gần. Hai bắp to đang dạng ra làm phần thân thể căng phồng dưới lớp vải quần. Cơn thèm muốn đột ngột của người đàn bà hồi xuân trong tôi chợt dấy lên sau khoảng thời gian Vị chết. Một ý nghĩ táo bạo lướt qua trí. Tôi nhắm mắt mở cửa xe.
Hắn biến thành một con thú như tôi muốn. Vồ dập, cuồng bạo để trái bóng căng phồng thoát ra ngoài tất cả thèm muốn. Tôi rã rượi dưới sức nặng của hắn khi bắt đầu mang một cái tên của người nào đó chưa hề gặp trong đời. Tôi đã biết cách đưa hắn đến với mình từ hôm đó. Nghĩa là giữ đều đặn giờ giấc. Nghĩa là không thay đổi các đối thoại hay hành động. Người đàn ông này có trí nhớ như những ô kéo tủ được đóng kỹ càng. Mở ngăn nào thì có các đồ vật chứa sẵn trong ngăn đó. Không lẫn lộn. Không thay đổi.
Thật ra, đã có lần tôi muốn thay đổi. Nhưng không dám. Sự có mặt của hắn tuy rất ngắn nhưng quả cần thiết. Sáu ngày trời chỉ biết căn bếp bẩn thỉu của một nhà hàng Tàu. Sáu đêm trời nắm lăn lộn với chiếc gối kẹp giữa hai bắp vế. Tuổi xuân sống lại của người đàn bà làm tôi e ngại. Ngày chủ nhật còn lại bên hắn cũng là một cách lấp các điều thiếu thốn. Tôi không muốn mọi việc xảy ra như một lần đã có. Chỉ một lần.
Tôi nhớ rõ từng hành động dù thời gian đã quên. Sau khi buông đôi đũa xuống, hắn đứng cạnh nói câu quen thuộc và thay vì cám ơn rồi đứng dậy, tôi với tay cầm lấy chồng báo hắn dí vào mặt. Tôi không đọc thấy một thoáng ngạc nhiên nào trong đôi mắt trơ trơ. Nhưng các hành động quen thuộc không được làm. Hắn quay lưng bỏ đi. Tôi hốt hoảng gọi bằng những cái tên của hắn đã nói khi làm tình. Hắn không một lần ngoảnh đầu lại. Tôi chạy theo, níu tay hắn và gọi bằng tiếng “anh”. Hắn thản nhiên giật tay ra và tiếp tục bỏ đi về phía dãy cửa hàng trước mặt.
Tôi mất hắn chủ nhật đó. Khoảng trống của mặt nệm tôi nằm và khoảng trống của chiếc nệm ghế hắn nằm phủ đầy nắng từ cửa sổ hắt vào. Tấm màn che không được phủ khi nỗi âu lo sống với tôi suốt tuần. Tôi chờ chủ nhật đến như chưa hề có một chủ nhật nào trong đời.
Rồi nhẩm lại những điều quen thuộc đã có giữa chúng tôi. Từng ly, từng chút với hy vọng sẽ được đổ nước dùng vào chiếc áo thêm lần nữa. Hạnh phúc của tôi như bắt nguồn từ hành động đó. Tôi tìm thấy tôi thật rõ ràng.
Nhưng sự âu lo của tôi đã thừa thãi. Hắn vẫn đến cạnh tôi vào chủ nhật sau. Tôi vẫn nói và làm các điều bình thường để đưa hắn về căn nhà đã trống chủ nhật trước. Mặt nệm lại không thừa. Tấm màn che lại được phủ. Tôi đã hiểu được một ngăn kéo trong ngăn tủ trí nhớ của hắn.

*
Tôi nhìn đồng hồ. Còn khoảng mươi phút nữa hắn sẽ tỉnh giấc. Một vệt nắng chui qua lớp màn che bị hở, hắt vào ngực hắn. Tháng này, khi vệt nắng chạy đến phần bụng thì hắn sẽ dậy. Nắng tại đây cao thấp theo mùa nhưng chúng tôi vẫn trôi theo từng nhịp thời gian đều đặn. Tại mặt nệm ghế này, hắn đã tỉnh giấc với các vệt nắng rơi đủ chỗ trên thân thể. Lúc thì bám vào mặt. Lúc thì tuột xuống chân. Hôm nay sẽ là phần bụng. Những vệt nắng không được đặt vào ngăn trí của hắn. Chỉ hành động. Các hành động rập khuôn theo nhịp đập của máu trong một thân xác gắn liền với từng nấc thời gian. Tôi cũng nằm trong một nhịp nào đó của ngày chủ nhật.
Chỉ chủ nhật bởi đã những ngày trong tuần tôi đến tìm hắn tại viện dưỡng trí đường William. Xuyên qua dãy hành lang hẹp nhưng sâu, những con người đủ loại đã đưa mắt nhìn tôi như nhìn một thứ đồ vật nào đó không có trên đời, tôi gặp hắn tại vài nơi. Ngồi trên chiếc ghế gỗ kê tại vườn sau; hay đang mở đôi mắt trân trân vào mặt truyền hình như những người cùng ngồi xem; hoặc nằm dài trên chiếc nệm cũ, xỉn màu bẩn thỉu… Nhưng lúc nào cũng thế, hắn đều không nhận ra tôi. Ðứng trước mặt một con người hắn từng ôm ấp mà như chưa bao giờ gặp. Tôi gọi thử hắn bằng vài cái tên của hắn. Vẫn chỉ nhận được sự xa lạ. Khoảng cách giữa hai con người như chỉ được phá vỡ vào chủ nhật. Tôi ngưng lại và không muốn đi thêm.
Vệt nắng rơi xuống gần bụng. Con mèo con vẫn còn ngủ thêm một khoảng thời gian ngắn. Hơi thở bớt dồn dập. Khuôn mặt hắn trở lại nét bình thường. Phần sinh lực tiêu hao đã được lấy lại. Tôi nhìn vào phần bụng dưới của hắn. Tấm mền quấn ngang bụng cắt phần lông rậm đang nổi cộm lên một khoảng. Tôi ngồi dậy nhìn vào mặt đồng hồ. Hai chiếc kim dài ngắn đang nhích lại gần nhau. Lát nữa đây, khi chiếc kim dài chồng lên chiếc kim ngắn hoặc vượt qua một tí thì hắn sẽ lồm cồm bò dậy, hất tấm mền sang một bên. Chắc chắn có những động tác rập khuôn, như một hình nộm được kéo dây từ cõi xa xăm nào đó. Một hình nộm cần thiết nhưng tôi vẫn không thể hiểu. Ngay cả các câu nói không có căn nguyên.
– Ðọc đi.
– Ðọc đi. Chữ Việt Nam đó.
Cộng thêm là những cái tên đủ loại cho cả hai. Hắn đến hệt như những thứ đồ đạc bao quanh mà tôi không thể hiểu được đến từ đâu. Tôi đã tưởng tượng đến một con người nào đó có dính đến chữ nghĩa nhưng ngã bịnh là hắn. Nhưng chỉ tưởng tượng bởi ngoài các câu nói rập khuôn, hắn vẫn ngơ ngơ khi tôi nói đến một vài tên sách báo. Tất cả là con số không thật lớn phía sau một thân thể đầy sinh lực. Ðiều bực mình có đến từ lâu, nhưng cũng hết. Bởi ngoài những điều rập khuôn và khoảng trống trong trí nhớ, hắn không để lại cho tôi một sự phiền toái nào. Không một sợi dây trói buộc. Không một trách nhiệm phải mang. Còn những tiếng cười kéo dài phía sau vào mỗi chủ nhật, từ tiệm phở gà Hưng đến bãi đậu xe cũng thành bình thường. Như tiếng cười của chính tôi.

Thảo luận cho bài: "Người Ðàn Ông Chủ Nhật"