Người đó không phải em

Tác giả:

Chẳng ai biết, đêm nào cũng vậy, những tin nhắn từ anh vẫn xé nát lòng. Nhưng nó không còn đủ sức để trả lời anh nữa, đã quá đủ. Thì ra, nỗi lo sợ của nó, những muộn phiền cất dấu, đau đớn nín chặt, tất cả, nó đã nhận ra từ lâu.

***

– Em là cô gái hay nàng tiên?

– Em chẳng hiểu anh nói gì

– Đúng là “cà rốt”

– Chỉ thế thôi!

Ngày nào cũng vậy, đã thành thói quen, Linh mở Facebook nói chuyện với anh- người không lạ! Nó không nhận ra những niềm vui nho nhỏ mỗi khi thấy nick anh sáng, chỉ biết rằng nó rất thích ngồi hàng giờ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng anh.

nguoi-do-khong-phai-em

– Yêu anh không?

– Không

– Anh mách mẹ là em đang ngồi online chưa làm bài tập đấy!

– mách đi

– Anh véo mũi đấy!

– Ờ! thì yêu

Tình yêu bắt đầu , một thứ tình yêu lạ lùng nhất mà nó từng thấy.

Và anh nghiễm nhiên trở thành “của nó”. Nó tự hỏi một tuần liệu có quá ngắn ngủi cho một cuộc “tán tỉnh” không? Anh có yêu nó thật không? Trăm ngàn câu tự hỏi, nhưng cuối cùng nó tự phủ đầu mình “Kệ! Thời gian sẽ trả lời, “.

Anh không phải người đầu tiên nó yêu, cũng không phải mình anh cưng chiều nó,ở anh có cái gì đó khác biệt, khó giải thích bằng lời, nhưng nó biết là nó đang yêu. Tháng 5 ,nóng bức, nó lại chuẩn bị kì thi, có lẽ nó phải bực bội lắm, vậy mà nó có một cái “điều hòa không khí biết nói” luôn sẵn sàng làm việc không mệt mỏi ! Và bỗng dưng anh trở thành gia sư riêng, một ông gia sư tâm lý nhất trên đời, tuyệt hơn cả mong đợi.

– Bài tập này làm như nào ?

– Dốt như bò!!

– Thế chia tay đi – nó làm bộ giận dỗi

– Đây! Như này nhá… – Anh véo yêu vào tay nó. Kéo nó lại như thể anh không biết nó đang đùa.

Anh không dám gọi cho nó vào buổi tối vì sợ nó xao nhãng mặc dù anh nhớ nó. Có những hôm, anh lặng lẽ lái xe đến trước ngõ, rồi lại lặng lẽ nhìn nó căng thẳng bên tập bài, anh thương lắm. Mỗi lần như thế, anh thường nhìn về đâu đó xa xôi, ánh mắt buồn hòa trong những dòng suy nghĩ lộn xộn làm anh quên mất rằng anh đang đứng dưới trời sương đêm khuya khoắt vắng tanh.

Nó nhớ anh thật nhiều, nó chỉ muốn vơ vội chiếc điện thoại để kể hết những buồn lo cho anh, bắt nạt anh, giận anh vô cớ để anh làm hòa… Nó muốn lắm, nhưng nó tự bảo mình hãy cố lên, cố để anh vui nữa. Cuộc đời của nó chưa đi hết đoạn đầu, nhưng sóng gió bao nhiêu nó cũng đã từng nếm trải, cuộc đời tưởng đã cướp đi hết những ngây thơ khờ dại trong nó, nhưng, thiên thần nào đã tặng cho nó một niềm an ủi, để nó tìm lại những phút giây đẹp nhất dù là ngắn ngủi vô cùng. Tìm lại tâm hồn hoang dại trong veo đã từng trầy xước, tổn thương.

Tháng 7, nó về Hà Nội cùng mẹ. Như đã hứa, anh bay từ Sài Gòn về thăm nhà rồi nhất định đến Hà Nội cùng nó, nó đợi anh mỗi ngày.

Một chiều thứ Bảy buồn tênh, đường phố Hà Nội đông đúc chẳng làm nó vui hơn. Chuông điện thoại chợt vang lên lời hát “Dù là bao nhiêu xa cách, vì người đó là anh…em sẽ chờ, …”. Lê gót chán nản , nó nhấc máy.

– Linh ngố! Anh đang ở cổng rồi này. .

– Ơ… Anh Trung!- Nó lao một mạch xuống sân khi nghe tiếng chuông cửa reo lên. anh ở đó, một dáng người quen thuộc, nước da rám đi vì nắng Sài Gòn nhưng nụ cười của anh không thế nhầm lẫn với bất cứ ai. Nó sững lại, mắt nó đỏ lên. Nó ôm anh chặt như thể nó sợ anh có thể biến mất ngay khỏi tay nó vậy.

Thảo luận cho bài: "Người đó không phải em"