Người Đợi Vầng Trăng

Tác giả:

Tôi nằm trên xe kéo, và con bò kéo chiếc xe đi. Người tôi lên cơn sốt, nóng hầm hập. Ông già đã đắp cho tôi tấm chăn, ba manh chiếu, thế nhưng người tôi vẫn còn thấy lạnh. Lạnh từ xương sống, lạnh ra…

Cơn sốt kéo đến đã dài ngày làm người tôi suy kiệt. Cổ tôi đắng như chàm và tai ù đi.

Chiếc xe vẫn chậm rãi lăn bánh. Con bò vẫn chậm rãi từng bước một kéo chiếc xe đi.

Tôi mở mắt nhìn lên trời. Mây xám xịt. Ông già ngậm điếu thuốc lá đi theo xe. Đường ra phố huyện còn những mười cây số. Em Hảo đi sau lưng ông già cũng ngậm tăm không nói một lời. Chỉ có một phố huyện mới có nhà thương. Không hiểu ông già trong túi còn đủ tiền để trang trải viện phí và thuốc men cho tôi không. Nước mắt tôi chảy ra. Ông có mắc tôi món nợ ân nghĩa nào mà ông phải trả cho tôi… Tôi với ông nào có bà con máu mủ chi, cớ sao ông tốt với tôi đến thế. Ông vớt mẹ tôi trong buổi đắm đò rồi lo ma chay tống táng. Ông vớt tôi lên từ dòng sông trong cái đêm tôi chán đời nhảy ùm xuống đó. Ông cưu mang, bao bọc tôi suốt những ngày tôi hoạn nạn, lao đao. Tôi đau dài ngày, tôi chết đi sống lại nhiều lần mà ông vẫn chưa tống cổ tôi ra khỏi nhà ông, chưa phủi sạch lòng tốt của ông đối với tôi. Ông già vẫn lầm lì không nói. Tôi đã sụp lạy ông mấy lần, cảm ơn ân nghĩa của ông.

Tôi mở mắt, nhìn trời. Khốn nạn những gã thầy thuốc làm tiền bệnh nhân. Chúng ngốn của tôi không biết bao nhiêu tiền mà không chữa khỏi bệnh cho tôi. Đầu tiên chúng bảo tôi cảm hàn vì nhảy xuống dòng sông trong cái đêm lạnh rét đó. Sau chúng bảo tôi suy nhược thần kinh. Và sau nữa chúng bảo tôi có triệu chứng tâm thần.

Chắc tôi hội đủ những chứng bệnh mà chúng nói. Phải chở tôi lên bệnh viện huyện thôi. Em Hảo ngồi khóc với tôi. Nước mắt em chảy ròng ròng. Em yêu thương tôi. Em muốn giá nghĩa vợ chồng với tôi? Trời đất ơi! Tôi với em mà làm vợ chồng thì khổ cho em suốt một đời. Em phải nuôi báo cô tôi một đời. Thằng Hải râu, trùm du côn ở bãi chợ đã cười vào mặt tôi:

– Mày là một thằng con trai không có cu, hiểu chưa! Hèn như cứt. Thế mà cũng bày đặt thương yêu… Lại yêu con gái ông chủ xưởng cưa, hoa khôi của làng này. Hẹn mày ba ngày phải cút khỏi làng.

Tôi đã trả lời hắn bằng cách… ba ngày sau không cút khỏi làng, mà còn đâm hắn một dao. Hắn võ nghệ cao cường, tránh khỏi những đường dao ác hiểm và đánh gục tôi xuống bãi chợ, mặt dúi vào bãi phân chó. Từ đó tôi nổi danh là thằng hèn và thù hắn suốt đời.

Thằng Hải râu không si mê con gái ông chủ xưởng cưa nhưng là tay đầu nậu, anh chị của làng này. Hắn bảo kê cho một gã kỹ sư trẻ mà tôi chắc mười phần mười là cái bằng kỹ sư đồ dởm kia được mua ở chợ trời chữ nghĩa. Thằng kỹ sư đã theo đuổi để chiếm đoạt bông hoa của làng. Bù lại thằng kỹ sư phải cung phụng cho Hải râu tiền bạc, rượu chè, xe cúp để hắn phởn phơ. Bọn chúng còn tiếp tay nhau trong những dịch vụ làm ăn khác. Tôi tức đến vỡ mật, giở đủ trò đối phó mà chẳng làm nên trò trống gì. Vì tôi thế cô, lại nghèo kiết xác. Thế là mối tình đầu của tôi để cho gió thoảng mây bay.

Tôi đã khóc nấc như một thằng bé lên ba. Em Hảo đã lau nước mắt cho tôi, dỗ dành tôi suốt thời gian đó. Em khen tôi xinh trai, là đứa nổi trội nhất vùng này. Cha mẹ ơi! Trời Phật ơi… có phải như vậy không. Thế sao em Phượng nỡ bỏ tôi cho đành. Em Phượng tránh tôi như tránh một thằng hủi…

Học xong cấp ba trường huyện tôi chia tay với em Phượng. Em được học tiếp trường sư phạm để ra làm cô giáo. Còn tôi, tôi trở về quê nổi trôi đời mình trên những mảnh ruộng sâu, vung vãi tuổi trẻ của mình trên những luống cày với con trâu đi trước. Không cam đành với mình, tôi lang thang như thằng du thử du thực…

Đó là thời kỳ đen tối nhất của tôi. Tôi vừa mất tuổi học trò hoa bướm, vừa chia tay với mối tình đầu đẹp như những trang thơ… thì một đại họa đổ xuống đầu tôi. Mẹ tôi bị tai nạn trên một chuyến đò xuôi. Nước bạc màu, xác mẹ ba ngày sau mới vớt được. Tôi trở nên cuồng điên, mất trí, hoảng loạn tâm thần.

Tôi không có cha. Lý lịch trích ngang của tôi mất bố. Mẹ sinh ra tôi, còn bố cuốn dù, đi đâu không thấy. Người đàn bà đẻ tôi ra ở vậy nuôi tôi, chắt chiu cho tôi cơm áo, đắp đổi cho tôi sự sống và cuộc đời. Bây giờ bà cũng xuôi tay, rũ bỏ trần gian, bỏ tôi lại cũng bơ vơ, lạc lõng… Tôi trở nên con thú ngậm trái độc cũng vì lẽ đó.

Em Hảo khóc rất nhiều đêm. Em ghen với mối tình đầu của tôi. Nhưng làm sao tôi có thể quên đi cho được. Tôi đã đâm đầu nhảy xuống sông khi nhà Phượng giăng hoa, kết đèn làm đám cưới. Tên kỹ sư trẻ đã chiến thắng. Hắn đã cướp được hoa khôi của làng này. Tôi đã mài một con dao sắc lẹm nhưng ông già đã lấy đi. Ông lắc đầu bảo tôi, đó là đồ trẻ nít. Không ai đi đòi lại tình yêu bằng gươm dao. Tôi xấu hổ gục đầu. Tôi thấy mình vẫn chưa khôn lớn được. Và tôi thiếp đi cùng cơn đau cùng cực của mình. Cơn bệnh trở nên dữ dội từ đó.

Chiếc xe vẫn chậm rãi lăn bánh…

Tôi mơ thấy dòng trăng trôi lềnh bềnh trên con sông quê tôi. Ôi em Phượng đẹp làm sao. Em trần truồng khỏa mình trong con nước. Đó là đêm trăng của nhiều năm về trước, trong khuya khoắt tôi đi câu găm về bắt gặp em đang một mình tắm trăng, tắm nước. Tôi ngồi chết lịm trong bụi sim già và theo dõi em đến cùng.

Từ đó hình ảnh em sao cứ bám riết trong đầu óc tôi. Tôi mang nó vào lớp học. Tôi mang nó đi dưới những rặng tre già. Tôi mang nó trên con đường gồ ghề chạy từ quê lên ngôi trường phố huyện. Đâu đâu, tôi cũng bị hình bóng em bám riết trong đầu. Người tôi bứt rứt đau đớn. Hồn tôi khắc khoải kiếm tìm. Tôi thường lần ra bến trăng để ngồi đợi trăng lên. Rồi tôi đổ ra si mê em. Rồi tôi đổ ra anh hùng hảo hớn suốt thời kỳ cấp ba để chiếm được tình yêu của em. Tôi lội sông lội nước. Tôi dầm mưa dãi nắng, cuốc bộ hết mọi khoảnh đường dài để làm đẹp lòng em; thực hiện những điều em nhờ vả. Em đã để tôi hôn lên má, hôn lên tóc, hôn lên môi… Ôi! Một đời tôi không thể nào quên được những nụ hôn đầu run rẩy đó.

Cơn sốt vẫn hầm hập kéo đến…

Người tôi run lên trên chiếc xe bò. Tôi đã mất Phượng. Con gái đẹp không có trái tim chung thủy. Người ta nói thế có đúng không?

Tôi nghiến răng kèn kẹt. Mài dao đi thanh toán nợ tình là trò trẻ nít, thế thì tôi phải làm gì? Ôi bến trăng! Hằng đêm tôi ngồi đợi trăng lên mà không có em. Phượng ơi! Tôi đã lang thang đầu thôn, cuối bãi. Tôi đã vất vưởng như đứa mất hồn. Tôi như loài đom đóm; chập chờn bay lại vườn xưa mà có ai chờ, ai đợi đâu…

Chiếc xe bò vẫn chầm chậm lăn bánh và tôi vẫn triền miên mộng mị với cơn sốt lên cao.

Ba tháng chạy chữa thuốc thang ở nhà thương huyện tôi trở nên béo tốt, lành mạnh. Ông già đã bán đi sợi dây chuyền vàng năm chỉ để lo cho tôi. Thế là tôi sống được nhờ vào tất cả gia tài còn lại của ông già. Từ đây, ông già không còn chi để hộ thân, hộ thổ – và em Hảo có đi lấy chồng cũng không có chút của hồi môn.

Thêm lần nữa tôi quỳ lạy ông già, nhưng ông lắc đầu xua tay. Thêm lần nữa, tôi ái ngại cầm tay em Hảo, cám ơn công dày cứu mạng. Nhưng em cũng lắc đầu ngồi khóc.

Tôi biết đời tôi đã mắc một món nợ lớn lao mà dẫu có trả bằng cả sinh mạng của mình cũng không sao tròn được.

Tôi âm thầm đau khổ. Tôi âm thầm khấn nguyện với trời đất cho tôi bình yên, tỉnh trí; nguôi đi những cơn đau xé gan, đứt ruột. Tôi sợ bến trăng nơi em Phượng một thời hò hẹn, nơi tôi một thời khắc khoải ngồi đợi trăng lên.

Tôi không dám ra khỏi nhà. Thằng Hải râu với vết đòn hằn còn đó. Mối tình em Phượng với cơn đau nhức nhối vẫn còn đây. Tôi cắn lấy răng, nuốt nỗi uất nghẹn xuống đáy lòng.

Đây cũng là thời kỳ ông già dạy cho tôi những món võ nghệ của ông. Ông công, ông thủ, ông hoàn bộ, hồi cước, phạt đòn… Bàn tay ông chém vào khoảng không trước mặt, dũng mãnh như chém vào kẻ thù. Ông tung chân đá vun vút, liên hoàn, mãnh liệt… Tưởng như cái thời trai trẻ của ông sống lại đâu đây trong cái khí phách tràn đầy hăm hở.

– Mày chết rồi. Tao cứu mày sống lại. Vậy mày là của tao. Tao dạy mày phải vâng lời. Học đi. Học cho kỹ. Kẻ có tiền bạc dùng sức mạnh tiền bạc. Còn mày với tao, muốn sống tử tế, ngoài trái tim và cái đầu phải có sức mạnh cơ bắp…

Thời kỳ này em Hảo vẫn chợ mai, chợ hôm. Em buôn thúng bán mẹt. Em bán lòng cùng rau cỏ, bán tuổi xanh theo từng mẹt hàng trong những buổi chợ buồn thiu. Ánh mắt em cất giấu nỗi buồn. Tình yêu em cất trong cõi lòng thầm kín. Nhan sắc em không nở rộ trong mùa con gái, nên chi em khép nép cõi lòng; đắng cay cam chịu điều thiệt thòi trước bạn bè trang lứa.
Ông già thường trầm ngâm nhìn Hảo. Ông hút thuốc liên hồi. Ông nhả ra từng ngụm khói trắng và say mê nhìn khói thuốc bay.

– Ngày xưa, dòng sông này tao cũng bị những vết cắt đến buốt tim. Chúng mày không biết đâu… Tao bỏ làng ra đi cũng vì si mê một người con gái. Mả mẹ nó! Trò đời lộn ngược… trời đất xoay chuyển thế nào mà tao lại gặp chúng mày.

Rồi ông cười rộ lên… không thèm nói nữa.

Tôi đã học những ngón đòn tuyệt độc đó trong mấy tháng trời. Tung cước. Phạt ngang. Đá dọc. Xoè tay chém tới… Đêm nào tôi cũng mình đẫm mồ hôi, đánh vun vút với gió trời và trăng lạnh. Lòng tôi cũng có mối hận với người đời. Đời tôi cũng chịu ơn sinh tử với người đời. Nên tôi phải khổ luyện mình sắt đá, cứng chai… cơ may cái lẽ sinh tồn không làm tôi đổ gục. Tôi còn nợ ánh trăng giữa khuya khoắt với mối tình đầu tan vỡ; với lòng miệt thị khinh nhờn là kẻ trắng tay, nghèo kiết rách bươm. Tôi phải ngửng cao đầu đi tới cái cõi khát vọng đang cháy xé trong tim. Cúi đầu thua cuộc là hèn lắm! Bõ bèn chi cũng một đời người được sinh ra. Phải bước qua cái khốn cùng, tả rách. Phải sống hồng hào da thịt, oai vệ bước đi… Tôi bỗng nhếch mép cười.

Mãi cho đến một buổi chiều, khi mặt trời chưa tắt hẳn; ráng chiều còn ối đỏ cả trần gian. Ông già bày ra giữa sân mâm rượu. Ông gọi tôi ngồi đối ấm.

– Mày là đứa con của tao. Ngay hôm nay mày phải gọi tao bằng bố. Còn Hảo là em gái mày. Từ lâu trong lòng nó thương thầm mày nhưng hôm nay dứt khoát chúng mày là anh em… chỉ có tình ruột thịt, không được có tình trai gái. Phải sống cho có đạo lý, luân thường. Chúng mày nghe rõ chưa. Hãy thắp hương mà khấn nguyện đất trời chứng giám, lũ chúng mày là con của tao, là anh em ruột thịt của nhau.

***

Tôi trố mắt nhìn ông già. Còn em Hảo, em vẫn thầm lặng lau nước mắt như tự thuở nào em đã biết khóc, biết thầm lặng lau khô nước mắt mình mỗi khi có chuyện buồn vui…

Bằng sinh lực của mấy chục năm dồn lại, làng tôi bỗng chốc thay da, đổi thịt. Một phố làng sang trọng mọc lên ở ngã tư xóm Đồng. Ngã tư này là trung tâm điểm của tám xã vùng lúa. Mạch giao thương ở đây rất lớn. Bố con ông chủ xưởng cưa Vạn Phúc đã xây ngang, xây dọc một dãy nhà dài. Cửa hàng vật liệu xây dựng. Cửa hàng vật tư nông nghiệp. Đại lý thu mua gạo. Cửa hàng đồ mộc gia dụng và mỹ nghệ…

Hóa ra chỉ sau mấy năm cơ chế thị trường, nhu cầu ăn ở sang trọng đã thấm dần vào máu huyết của người dân làng tôi. Ngày đêm tiếng nhạc bập bùng. Hàng hóa tràn ngập phố làng, phố chợ… Lại xuất hiện những em xinh đẹp, tóc cắt ngắn như con trai. Các em ưỡn ẹo tập hát những bản tình khúc với giọng gào thét. Quán karaoke ôm. Nhà hàng Đồng Nội. Quán thịt chó, cầy tơ. Quán bia ôm với những cô nàng khêu gợi. Rượu bia và những khuôn mặt đỏ gay của những gã đàn ông, nhởn nhơ và phát triển cùng phố làng, phố chợ.

Với tấm bằng kỹ sư xây dựng, cậu rể quý của ông chủ xưởng cưa Vạn Phúc bao thầu cơ man là công trình xây dựng – Thậm chí cả đường xá, cầu máng… Hắn chạy suốt ngày trên xe con hiện đại. Em Phượng học trường sư phạm, tốt nghiệp thành bà chủ, ngồi quản lý rất nhiều cơ ngơi buôn bán. Chỉ có mấy năm mà em đẫy đà ra. Cái bóng dáng của Phượng ngày xưa mất tăm vào cổ sử…

Rồi lại chia huyện. Huyện mới chọn ngã tư xóm Đồng làm trung tâm thị trấn huyện lỵ. Phút chốc đất đai trở thành của báu. Phố làng phút chốc biến thành phố huyện.

Kẻ giàu có nhất phố huyện bây giờ là ông chủ Vạn Phúc. Cặp vợ chồng giàu sang, hạnh phúc nhất huyện bây giờ là gã kỹ sư và em Phượng.

… Còn kẻ ngậm đắng nhất trần gian bây giờ là tôi.

Thế giới của tôi bây giờ thu nhỏ lại – phạm vi chỉ có mấy người. Bố con nhà Vạn Phúc là đối tượng tôi theo đuổi. Họ giàu có thêm, phát đạt hơn làm tôi tức nghẹn. Họ bị phá sản, bần cùng chắc chắn lòng tôi sẽ hả hê. Tôi phải nhập cuộc và hết mình với cuộc chơi cho tới bờ, tới bến. Tôi là thằng tã rách, có gì mà sợ mất đâu…

Đầu tiên, tôi đánh gục thằng Hải râu ở bãi chợ. Ngày xưa tôi với một con dao nhọn, hắn tay không mà đánh gục được tôi, mặt chúi vào bãi phân chó. Hôm nay sự thể khác rồi. Hắn lạy tôi như tế sao trời. Thì ra hắn cũng sợ chết. Bõ bèn chi một chút lộc cỏn con để phải thí mạng. Hắn thề sẽ tránh xa tôi. Mặc kệ tôi trong ân oán nợ tình xưa cũ. Tôi cười khan.

Những ngón đòn chơi khăm là những cú điện thoại. Tôi báo kiểm lâm tỉnh về những chuyến gỗ lậu mà nhà Vạn Phúc bí mật chở về cất giấu. Tiếp đến tôi chặn đứng tất cả các xe hàng về đóng lúa gạo ở nhà đại lý Vạn Phúc. Phải làm luật thật nặng mới cho vào bốc dỡ. Xe nào không nghe, bể kính, vỡ lốp. Tài xế bước xuống khỏi xe lập tức có năm ba thằng say rượu lễ phép đến xin tiền. Hải râu hết thiêng, bọn đàn em hắn đã theo phò tôi. Rừng nào cọp nấy.

Tôi mài giũa móng vuốt để làm cọp.

Thế là ông Vạn Phúc phải ra mặt điều đình với tôi.

Với khuôn mặt sành đời, làm nên sự nghiệp từ tay trắng, ông chủ Vạn Phúc đã hiểu được cái giá của những thằng liều – Dám chơi, dám chịu. Chơi hết mình. Chơi tận số…

Ông cười thân ái, vỗ vai tôi như người trong nhà.

– Cậu giỏi lắm. Tôi nể mặt cậu. Đúng là tay anh chị. Nhưng quấy phá nhau hai bên đều bất lợi. Hợp tác làm ăn đi. Tôi giao việc cho cậu, trả tiền cho cậu. Công việc của tôi nhiều lắm, cần những người như cậu.

Bất tất ông có ý đồ gì, tôi sẵn sàng chìa bàn tay nhận tiền của ông, hợp tác với ông. Con đường của tôi còn dài… Phải thấu hiểu đạo lý của lẽ sinh tồn. Khi thời cơ phất lên sẽ thay hình đổi dạng, trang điểm lại hình tướng, biến hóa thành những con người thượng lưu, ăn nói khiêm tốn, xử lý có mòi đức độ. Hành tung vô cùng quý phái, có văn hóa cao.

Tôi mỉm cười, bắt tay ông chủ xưởng cưa Vạn Phúc.

***

Năm tháng dần trôi đi… Con dao tôi mài trong tim chực đâm gục cha con nhà Vạn Phúc chưa kịp sắc thì gã kỹ sư bị tòa gọi. Công trình gã thi công gian dối, cầu máng bị sụp đổ, nhân công bị tử nạn. Nguy cơ phá sản và ở tù đang đến với gã. Em Phượng xanh tái mặt mày, ngược xuôi chạy tiền lo toan sự cố.

Tôi rã rượi trái tim thù hằn.

Ngày ngày tôi nhận công việc của ông Vạn Phúc ra đi. Thu mua lúa gạo. Áp tải và giao nhận hàng hóa cho các đại lý nhỏ. Độ rày ông già đi trông thấy. Vận may không chiếu cố ông nữa. Dính dáng đến một vụ phá rừng, khai thác gỗ lậu, ông bị tiêu tán gần sạt gia tài. Ông thu nhỏ các đầu mối làm ăn lại. Chiều chiều ông ngồi đăm chiêu nhìn về phía dòng sông…

Người ta đồn rằng: thời trẻ ông cũng xông xáo, đến đâu được đấy. Chuyện tình ái của ông cũng thế. Ông là người trăng gió có lắm đàn bà. Tôi ghê tởm ông với những lời răn đạo đức vô cảm của ông. Tôi tìm cách moi túi tiền của ông mà vẫn ra dáng bề tôi trung thành, phò ông tận tụy.

Cho đến một buổi chiều…

… Khi tôi đi giao hàng từ một tỉnh xa về… thì bàn thờ mẹ tôi đèn nến sáng trưng. Ông già bố nuôi tôi đang thành kính dâng hoa. Có điều gì vừa xảy ra mà em Hảo đứng khóc…

Ông già gọi tôi ngồi xuống. Một chuyện xưa đem kể lại. Thì ra, cái ngày xa xưa đó, người đàn bà làm ông già bỏ làng ra đi chính là mẹ tôi. Ông yêu bà si mê… Nhưng trái tim của bà lại đem đi cho một người khác, xinh trai hơn, linh lợi hơn. Cái oái oăm là sau mười năm phiêu bạt đất trời kiếm ăn, ông trở về làng mới hay… người đàn bà ông yêu quý cũng có một số phận không tốt đẹp gì. Mẹ tôi bị lường gạt tình yêu. Gã đàn ông phóng đãng kia chẳng thèm hay biết gì đến mẹ tôi. Mẹ âm thầm đau khổ với cái bào thai trong bụng là tôi. Tôi được sinh ra, nuôi lớn nhờ một tay mẹ trên những chuyến đò dọc buôn ngược buôn xuôi…

Mấy lần ông già xin tác hợp với mẹ tôi mà bà không đồng ý.

Ông chạy đuổi theo bà, còn bà cay đắng nghĩ đến người xưa.

Chuyện kể buồn quá, tôi ngồi nghe ông già mà rưng rưng nước mắt.

Đến khi hương trên bàn thờ đã tàn, chai rượu ông uống đã cạn, ông già đứng dậy hướng về em Hảo với giọng kê nồng mùi rượu:

– Nó là em gái mày… một cha khác mẹ với mày.

Cái tin bất ngờ đó làm tôi xiêu đổ. Miệng tôi cứng đi, chưa kịp nói năng gì ông già đã buồn bã tiếp lời:

– Cái gã đàn ông trai lơ đó cái gì nó cũng được… Nó là con người linh lợi, đĩ thoã miệng lưỡi. Nó toàn gặp điều may mắn. Cái gì tao cũng thua nó. Nhưng nó không có trái tim. Nó lừa gạt người ta mang bầu ra rồi bỏ. Mẹ con Hảo cũng thế… lên thành thị, cùng đường định đem con đi cho, gặp tao người cùng làng, bà kể hết sự tình… Tao thương tình lại đơn độc, nhận đứa con về nuôi hơn hai chục năm nay cho có bầu bạn.

Rồi ông già chậm rãi từng bước một xoay về phía tôi. Cặp mắt ông đỏ rực:

– Và cả mày nữa. Tao cứu sống mày, cưu mang mày, đùm bọc. Tao không phải là thằng rồ thằng dại… ở đời, có ai đi nhặt nhạnh những đứa con rơi rớt của kẻ tình địch xưa mà nuôi nấng như con đẻ…?

Ôi ông trời! Sao lại có chuyện trớ trêu đến thế.

Ông già bỗng bật khóc. Cái tiếng khóc khàn khàn giữa buổi chiều lạnh giá làm buốt cả đất trời.

Tôi gục mặt xuống và em Hảo không chịu đựng được nữa òa khóc to lên.

– Bây giờ thì chúng mày hãy lên bệnh viện đi. Hãy dùng chính máu của chúng mày để truyền cho lão. Lão bị tai nạn đúng một giờ trước đây. Người ta đang còn cấp cứu cho lão, đang cần máu truyền cho lão. Tao cầu nguyện đất trời cho lão sống. Lão phải sống để nhìn tao đã thắng lão. Tao thắng lão bằng con đường nhân nghĩa – không phải như lão xưa kia đã dùng những trò mèo đểu giả mà chiến thắng người ta. Cái chiến thắng đó kinh tởm lắm, phải bị quả báo… Chúng mày đi đi.

Không chịu đựng nổi nữa, tôi hét to vào tai ông già.

– Nhưng lão ta là ai… Bố thật của chúng tôi là ai?

Ông già gục xuống, giọng rên rỉ:

– Lão già Vạn Phúc… là bố của chúng mày.

Như một quả bom vụt nổ, cả tôi, cả em Hảo bật tung lên…

Thảo luận cho bài: "Người Đợi Vầng Trăng"