Người hà tiện

Tác giả:

Tôi là triệu phú rất nhiều yêu,
Buồn nhớ mùa thu với buổi chiều …
Nhưng cả đời nghèo nàn, túng thiếu,
Bởi vì tôi chẳng dám chi tiêu.

Cảnh đẹp người tươi chẳng dám trông;
Sợ lòng xao động, nỗi say nồng;
Thoáng yêu ý nhớ vô tình đến
Đã vội; người kia có biết không ?

Tay đè lên đống của vô biên;
Mắt ngó thao thao sợ mất tiền;
Ngơ ngác như người đi lạc lối;
Người cho kiểu cách, kẻ cho điên.

Nhưng mặc! Tôi riêng chỉ biết tình;
Ai cười ai nói cũng làm thinh.
Tôi dành vàng ngọc cho người ấy;
Tôi có tiêu đâu lấy một mình.

Thảo luận cho bài: "Người hà tiện"