Người ích kỷ nhất

Tác giả:

Có lẽ tôi vẫn chưa nói, và có lẽ cũng đến lúc phải nói, yêu cậu, tình đầu và tình cuối.

***

Buổi sáng trời trong, giọt sương mai còn đọng lại trên những phiến lá. Anh đưa tay khẽ chạm vào, cảm nhận tinh hoa mát lành của thiên nhiên. Nở nụ cười nhẹ trên môi, anh ôm bó hoa tươi tiến về chỗ hẹn. Cô gái có mái tóc đen dài nhìn anh khẽ mỉm cười, anh trao cô bó hoa trắng muốt. Ngồi xuống bên cạnh cô gái, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh nói:

– Lâu quá không gặp rồi nhỉ, không biết còn nhớ anh là ai không đây.

Cô gái vẫn mỉm cười không nói, anh khẽ thở dài:

– Giờ gặp lại em anh nhớ ngày xưa quá, cái năm chúng ta bước vào năm cuối cấp ba ấy. Lúc đó em cũng ít nói như bây giờ…

Giọng nói anh ngày một nhẹ bẫng. Nhìn gương mặt tươi cười của cô gái, rồi lại nhìn ra phía khoảng không bao la, ánh mắt anh xa xăm hồi tưởng lại quá khứ…

nhung-loi-to-tinh-lang-man-nhat

***

Anh còn nhớ lúc đó anh ngồi bàn cuối lớp, còn cô thì ngồi kế bên anh. Khi vừa gặp cô, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là cao, trắng, xinh và ít nói, cũng có thể là ít cười, anh nghĩ vậy, nhưng chỉ thế thôi. Nếu hồi đầu năm cô giáo không xếp lại chỗ thì anh cũng không biết rằng cô học chung lớp với mình. Anh không hề có một chút mảy may rung động với cô bạn cùng bàn này.

Hôm đó cô chủ nhiệm nhờ anh và cô ở lại lớp ghi sổ điểm. Điều đó cũng là hiển nhiên khi cô và anh đều có số điểm rất cao trong lớp. Không biết hôm đó anh đã nói về sự nóng dần lên của Trái Đất hay về vấn đề nền kinh tế thế giới, nói chung là anh chỉ nói vài câu chuyện bâng quơ để không khí bớt căng thẳng, thế nhưng cô đã cười. Nói là cười thế thôi, đúng ra đó chỉ là một cái nhếch môi, có thể là một nụ cười nhạt, nhưng đúng là cô đã cười, một nụ cười hiếm hoi, nụ cười đầu tiên kể từ khi anh ngồi cùng bàn với cô. Người ta nói con gái lạc quan hay cười thường làm đàn ông mê mẩn, không ngờ con gái trầm lặng khi cười lại khiến người ta xao xuyến đến vậy. Và cũng chính vào cái buổi hoàng hôn màu hồng ấy, anh đã rung động trước cô.

***

– Chắc em không biết anh đã xao xuyến thế nào khi nhìn thấy nụ cười của em đâu nhỉ, bây giờ có lẽ em cười nhiều hơn rồi, chứ hồi đó để được nhìn em cười còn khó hơn lên trời ấy. Vì vậy mà những ngày sau đó anh từ một người ít nói trở nên nhiều chuyện, lúc nào cũng cố ý pha trò để em cười. Nhưng tại sao lúc đó em luôn đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt nhỉ? Anh giận lắm đấy. Nhưng tuổi trẻ mà, càng không được lại càng muốn, thế nên ngày nào anh cũng theo em trên suốt quãng đường từ trường về nhà để chọc em cười, nhớ không? Nghĩ lại anh thấy mình ngớ ngẩn thật.

Anh nói thật dài, bật cười nhìn sang cô, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nở nụ cười nhẹ:

– Nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới thấy nụ cười rạng rỡ đầu tiên của em ấy, em nhớ không? Hôm đó mặc dù anh ngã khá là thê thảm khi đang chọc cười em trên đường về nhà ấy. Nhưng không sao, nụ cười của em lúc đó là môt thành công lớn đối với anh rồi, thế nên anh không thấy đau nữa, mặc dù có hơi xấu hổ chứ không phải không đâu nhé. Mà hình như hôm đó thần may mắn bám theo anh hay sao ấy, sau đó trời lại mưa, và không ai trong chúng ta mang theo dù cả. Nhờ đó mà anh mới có cơ hội tỏ tình khi chúng ta đang trú mưa ấy. Nói thật là khi đó anh cũng lo lắm chứ, càng sợ hơn nữa là em cứ im lặng không chịu nói, làm anh cứ tưởng mình bị từ chối rồi chứ. Nhưng mà sau đó em lại hỏi anh cái câu mà lúc đó anh cho là vớ vẩn ấy, em còn nhớ câu gì không? Em đã hỏi anh rằng “Có thể không?” ấy, nhớ không?

Thảo luận cho bài: "Người ích kỷ nhất"