Người Mẹ

Tác giả:

Phần 1 :

Đêm đã khuya lắm rồi, Thành phố bây giờ chỉ còn náo nhiệt ở những tụ điểm ăn chơi chứ còn trong con hẻm này nhà nhà đã đều tắt đèn đi ngủ để ngày mai lại như mọi ngày họ phải lăn lộn vào đời kiếm sống, trong đêm đen như thế một bóng người với dáng đi xiêu vẹo bước dần về cuối con hẻm, trong đêm tối không một tiếng động chỉ nghe những bước chân rời rã rã rời, đến cuối con hẻm cái bóng dừng lại trước căn nhà còn ánh đèn, qua ánh sáng vàng vọt hắt ra từ những chỗ thủng soi rõ khuôn mặt một thiếu phụ tuổi độ 30, vói tay mở cánh cửa nàng bước vào nhà, trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn trên trần, ngôi nhà trông thật thảm hại, chính giữa kê một chiếc tủ bằng gỗ tạp, trên đầu tủ là bàn thờ có bức hình người đàn ông còn trẻ mặc quân phục với một bình nhang, bên trái là bộ bàn ghế đã bạc màu và bên phải trên chiếc đi văng nhỏ có một thằng con trai đang nằm ngủ trong chiếc mùng vàng úa vá lỗ chỗ, một cánh tay của nó thò ra ngoài, thấy thế nàng bước đến rồi nhẹ nhàng nâng cánh tay của con đặt vào trong xong tấn mùng lại, sau đó nàng đi ra nhà sau, có tiếng nước xối ở phía sau; Một lúc lâu nàng trở lại đứng trước bản thờ chồng đốt một nén nhang cắm vào bình rồi nàng dựa người vào bàn thờ hai mắt chăm chăm nhìn bức hình, từ trong đáy mắt hai dòng lệ tuôn ra chảy dài trên má…. Một lúc sau, nàng đưa hai tay lên bàn thờ kính cẩn cầm lên một cái hộp bên bức hình chồng mang xuống đặt trên bàn, đốt ngọn đèn dầu, tắt đi ngọn đèn điện, nàng ngồi xuống ghế mở hộp đem ra một quyển sách, đây là cuốn nhật ký của chồng nàng sau khi tử trận do các ngưởi bạn của chàng đem về trao lại cho nàng. Nàng chậm rãi dở từng trang ….

Nhật ký của chàng viết :

Tân Cảnh, ngày …tháng …năm …
Em yêu,
Đêm nay tiền đồn yên lặng, sau khi viết thư cho em xong anh dở trang nhật ký này để viết về chuyện tình 2 đứa mình, ngoài kia bóng tối mênh mông hòa tiếng côn trùng rên rỉ cho anh hồi tưởng lại ngày đầu quen em khi em cùng phái đoàn của Trường đi ủy lạo chiến sĩ trong mùa xuân năm ngoái, với cái giá lạnh cao nguyên mà em chỉ phong phanh trong chiếc áo dài, em đứng hát bài " Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến" trong cơn gió đầu xuân, tà áo em bay bay cho anh mơ đến một cánh bướm trắng đang khoe đùa trong nắng mới – Sau bản nhạc anh đã đến bên em và chòang lên vai em chiếc áo jacket của anh để em đỡ lạnh, em ngước nhìn anh nói hai tiếng " cảm ơn" ; Trong lúc phái đoàn còn tiếp tục chương trình văn nghệ thì anh được lịnh phải dẫn quân đi đóng chốt cho nên không được nói chuyện với em nhiều có phải không em ?….

Pleime, ngày …tháng …năm …
Em yêu thương,
Anh cứ ngỡ mình chỉ là cơn gío thoảng qua đời em trong một buổi trưa hè nhưng anh đâu có ngờ sau đó 1 tháng anh nhận được thư em, thì ra hôm đó anh vội dẫn lính ra đi mà quên lấy lại cái áo và em đã mặc nó trở về Thành phố mà trong túi áo lại có địa chỉ đơn vị anh và em đã viết thư cho anh ….

Khe Sanh, ngày …tháng …năm …
Em yêu thương,
7 ngày phép trôi qua thật nhanh phải không em yêu? giờ đây anh phải trở lại với núi đồi, sương gió, với những hiểm nguy kề cận bên mình, lần đầu tiên 7 ngày phép đối với anh là 7 ngày thần tiên thơ mộng, hai đứa mình tay trong tay nói chuyện ngày mai. Anh đã đưa em về quê anh có những khóm dừa, có đồng lúa chín, ở nơi đây có người dân quê mộc mạc và ba má anh cũng yêu qúi em thật tình, những ngày ở vùng quê em như con chim non tung cánh, tánh em thơ ngây hồn nhiên làm bà con chòm xóm ai cũng thương em …..

Cheo Reo, ngày …tháng… năm …
Em yêu dấu,
Giờ đây em đã ra trường, em đã trở thành cô giáo nhỏ, lũ trẻ thơ sẽ có một cô giáo dịu hiền như em, em sẽ dạy chúng nó điều hơn lẽ thiệt, sẽ khai mở trí óc để chúng trở thành những người hữu dụng trong tương lai, mỗi người trong chúng ta đều có một bổn phận cho xã hội có phải thế không em? Anh đã viết thư cho ba má anh và ba má sẽ đến nhà em gặp gia đình em để cầu hôn em cho anh đó, em có chịu không ? …..

Lộc Ninh, ngày …tháng …năm …
Em thương yêu,
Đơn vị anh vừa được điều về đây và anh nhận được một lúc 2 lá thư, 1 của ba má anh và 1 của em, anh vui mừng khôn tả, như vậy chuyện chúng mình đã được hai bên gia đình quyết định xong phải không em? anh đang xin được nghỉ phép để về với em đó em ơi! và ngày ấy là ngày vui của hai đứa mình em nhé; Em còn nhớ bản nhạc " đám cưới nhà binh" không em? mình sẽ tổ chức đám cưới như thế em có chịu không ? ……….

Đức Cơ, ngày …tháng …năm …
Bà xã của anh yêu thương,
Bây giờ anh phải gọi như thế này mới đúng phải không em yêu? Hôm nay có 2 tin mừng đến với anh cùng một lúc, anh vừa được tuyên dương công trạng trước đơn vị và được lên lon đồng thời anh cũng được lên chức làm " cha" rồi đó phải không em, cả đơn vị ai cũng mừng cho anh, không biết sức khoẻ của em thế nào? con nó giống ai hả em?
là con trai anh hy vọng nó sẽ giống anh ở nét ngang tàng và giống em ở tánh ngoan hiền chân thật.
Anh phải đi chung vui cùng đơn vị, anh sẽ viết tiếp vào lúc khác em nhé .

Đầm Dơi, ngày …tháng …năm …
Chung quanh toàn là nước và sình lầy, đơn vị anh đã đến đây gần 10 ngày qua, tất cả những biến động đều tạm yên ổn, anh viết vào đây ít hàng, lời đầu anh xin được nói lên hai tiếng " cảm ơn" em, cảm ơn người vợ yêu qúy của anh đã sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh vì gia đình, em đã bỏ nơi chốn dạy học tốt nhất để xin chuyển về vùng quê hương của anh vì ông bà nội của con chúng mình quá gìa yếu và neo đơn, em đã làm một nghĩa cử cao cả mà ít có nàng dâu nào làm được, em đã xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của em. Dù ở nơi đây quá xa xôi nhưng anh vẫn luôn nhớ về em …….

Quảng Trị, ngày …tháng … năm …
Em, người vợ yêu qúi của anh,
Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, càng ngày càng kéo dài và càng ngày càng có nhiều bạn bè của anh nằm xuống, anh không biết đến chừng nào mới chấm dứt cái cảnh chém giết vô lý này??? để vợ khỏi xa chồng để con được gần cha ……………………………………..

*
Đêm nào cũng thế, cũng như đêm nay, nàng ngồi đó miên man đọc lại những dòng chữ của chồng, xong nàng cầm lấy cây viết và bắt đầu gởi vào đó dòng tâm sự của nàng. Đêm vẫn trôi, đêm vẫn yên lặng, chỉ có tiếng sột soạt của ngòi viết chạy trên mặt tờ giấy trắng.

Phần 2 : 

Một buổi trưa mùa hè, cái nắng chói chang rọi trên mái tôn đưa xuống cái nóng kinh khủng như người ta đang ngồi gần lò lửa, cả khu xóm lao động này đều im lặng, hình như tất cả mọi người đều bị say cái nắng. Nàng ngồi trên đi văng cố gắng vá nốt cái áo cho con, chợt có tiếng gọi ngoài cửa : 
– Hai ơi! có nhà không ? 
Nàng đứng lên trên tay vẫn cầm cái áo bước vội ra cửa 
– Thưa Dì Tư tới chơi, mời dì vô nhà 
– Trời gì mà nóng dữ quá hỗng biết; Người đàn bà được gọi là dì Tư vừa bước vào nhà vừa nói. 
– Mời dì Tư ngồi chơi, nàng lễ phép mời 
– Dì ghé con có chuyện gì không vậy ? 
Dì Tư thong thả ngồi xuống chiếc ghế đẩu vừa thủng thẳng trả lời : 
– Dì đi công chuyện ngang đây ghé vô coi bây có nhà không, ai dè cũng còn hên, sao dạo này thế nào con, buôn bán ra sao ?? 
– Thưa dì cũng lình xình lắm, nàng trả lời bằng giọng buồn 
– Thời buổi gì mà khó khăn quá, hết ngăn sông rồi lại cấm chợ, tao sống cũng qua nhiều đời rồi mà hỗng thấy có cái đời nào nó kỳ cục như cái đời này; nhưng mà thôi, dì qua đây là để cho con hay hãy chú ý một chút đến thằng con của bây, tao thấy dạo này nó hay tụm năm tụm ba lắm đó, hỗng thôi nó hư hồi nào không hay 
– Con cảm ơn dì, mà dì thấy đó con thì bận rộn suốt ngày suốt buổi, lớp thì lo cho nó cũng có đầy đủ cùng chúng bạn, lớp thì gia đình bên chồng con ở dưới quê, 
-Dì biết, thành thử từ ngày con về cái khu xóm này ai cũng thương, thương cái tánh con hiền lành mà còn hiếu thảo nữa, à còn gia đình con thì sao có nghe tin tức gì không ? 
Nghe đến đây nàng ứa nước mắt và trả lời giọng nức nở 
– Thưa dì không, nghe bà con nói ngày 29 tháng 4 lo chạy xuống tàu rồi biệt tin luôn 
Dì Tư buột miệng thở dài 
– Cái số bây sao mà cơ cực quá, dì cũng nghèo chứ không tao cũng giúp bây một phần 
– Con cảm ơn dì 
– Thôi dì đến là cho con hay chuyện đó thôi, nhớ chú ý đến nó, dì vừa nói vừa đứng dậy bước ra cửa, 
– Dạ thưa dì, con sẽ cố gắng 
– Ứa thôi dì về nghen 
– Dạ dì về 

* * 
Quay vào nhà nàng ngồi xuống vá áo tiếp cho con, tâm tư nàng thật xáo trộn trước cái tin của Dì Tư, nàng biết trong hoàn cảnh này nàng không có lối thoát, vì muốn cho con cũng sung sướng như ai, vì gia đình chồng mà nàng phải vất vả sớm trưa, đang miên man suy nghĩ thì có tiếng con bên ngoài : 
– Má ơi! 
Nàng quay ra và hỏi 
– Có gì không con, vô đây má biểu 
Thằng con trai tuổi trạc 14 từ ngoài đi vào, nó mặc cái áo thun rộng thùng thình với cái quần bó sát, mái tóc rậm rịt trên khuôn mặt rám nắng 
– Má cho con 200 
– Con làm gì mà xin tiền hoài, mới ngày hôm qua cũng đã 200 rồi, rồi học hành nữa dạo này thế nào ? 
– Thì con vẫn đi học thôi !!! 
– Con nhìn cái tướng của con kìa, tóc tai bùm xùm, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mà con làm gì mà Bà Tư mới tới mắng vốn má vậy ? 
– Con đâu làm gì đâu, mà má có cho con 200 không ??? 
– Con lấy tiền để làm gì ? nàng vẫn dịu dàng hỏi con 
– Con thiếu tiến tụi nó !!!! 
– Lại bài bạc có phải không? má đã nói với con nhiều lần, nhà mình nghèo, má phải lặn lội sớm hôm lo cho con, con thấy con có thua kém bạn bè ai không ? tại sao con không nghe lời má ??? 
Thằng bé thấy mẹ la đã không hối lỗi nó còn bướng bỉnh trả lời : 
– Bây giờ má có cho 200 không ?, nếu không con để cho tụi nó đập con rồi má tốn tiền thuốc cũng vô đó à, 
Nàng buồn rầu móc túi đưa tiền cho con : 
– Đây, mang trả cho tụi nó đi rồi về ngay má biểu 
Nó vội cầm lấy mớ tiền và chạy biến đi ra đầu ngõ 
Nàng cúi mặt thở dài 

* * 
Nàng đang sửa soạn để đi làm thì có tiếng gọi đàng trước cửa : 
– Có Cô Hai ở nhà không ? 
Nàng vội chạy ra mở cửa rồi đôn đả chào : 
– Thưa Bà Bảy 
– Ừa, bà Bảy bước vô cửa không đợi nàng trả lời, giọng bà gay gắt 
– Sao hôm nay cô đã có đủ tiền trả cho tui chưa ? 
– Thưa bà Bảy, bà cho con vài hôm nữa con cố gắng xoay xở trả cho bà chứ chuyến hàng vừa rồi con bị tịch thu hết, vốn liếng đều ở trong đó hết 
– Cái đó tui không biết, cô hỏi mượn tiền tui thì bây giờ cô phải trả sòng phẳng cho tui 
– Thưa bà Bảy, cái đó con biết, nhưng con nói thiệt bà Bảy thương, từ đó tới giờ con có bao giờ lỡ hẹn với bà Bảy đâu, nhưng vì lần này vốn liếng đều mất sạch nên con đang ráng lo đây chứ con đâu dám làm phiền đến bà Bảy, mong bà thông cảm cho con 
Người đàn bà hâù như cũng biết tâm tánh của nàng nên giọng của bà cũng dịu xuống : 
– Bây giờ cô cho tôi biết chừng nào cô trà cho tui ??? 
Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, chịu đựng : 
– Thưa bà Bảy, bà cho con khoảng 3 ngày nữa con sẽ đem sang cho bà, bây giờ con phải đi lo công chuyện đây 
– Được rồi, tui tin lời cô, nếu trong 3 ngày nữa không có trả cho tui cô đừng có trách tại sao tui lại cạn tàu ráo máng nghe chưa, bà gằn giọng ở lời nói cuối 
– Thôi tui về, mà nhớ 3 ngày nữa đó 
– Dạ thưa con nhớ, bà Bảy về 
Đưa ngưởi đàn bà tên Bảy ra cửa xong nàng trờ vào đền bên bàn thờ chồng gục xuống, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi 
– Anh ơi! sao đời em khốn khổ thế này, hồn anh có linh thiêng xin về đây phù hộ cho mẹ con em vượt qua quãng đường chông gai trước mặt. 

Phần 3 : 

Nó rón rén mở cửa bước vào nhà, quay mình đóng cánh cửa cài then lại cẩn thận, nó biết giờ này mẹ nó không có ở nhà, nó đi vào nhà sau lục lọi một lúc lâu, khi trờ ra mặt mũi nó phờ phạc ra chiều thất vọng vì nó đang kiếm một số tiền để trả nợ, nhưng nó đã lục tung tất cả trong buồng mẹ nó mà không kiếm được đồng nào, ngồi trên chiếc ghế đẩu nó vô củng thất vọng và lo lắng, nó đứng dậy đi tới đi lui mà không biết cách nào giải quyết, đợi mẹ về xin tiền như mọi lần ư? chắc chỉ còn cách đó, nó nghĩ nếu mẹ nó không cho nó lại phải làm eo làm sách, chợt nó nhìn lên bàn thờ cha nó và thấy một vật gì đó nổi cộm bên bức hình, nó kéo chiếc ghế lại và bước lên cầm xuống một cái hộp, chiếc hộp đè nặng trên tay nó, nó khấp khởi mừng thầm vì nó nghĩ mẹ nó dấu tiền ở đây, ở trong chiếc hộp này, nó mang đến bên bàn đặt xuống và hồi hộp mở ra, nó thấy trong đó là một quyển sách, nó tự nghĩ chắc tiền để trong những tờ sách này nên nó mang ra và lật từng trang nhưng liền đó nó thất vọng vì chẳng thấy tiền đâu chỉ thấy toàn là chữ, nó tò mò đọc, đầu tiên là những dòng nhật ký của cha nó, đến gần nửa quyển sách nó thấy những dòng chữ của mẹ nó và vì tò mò nên nó tiếp tục đọc : 

Nhật ký của mẹ nó : 

ngày …tháng …năm … 
Anh, 
Thế là mẹ con em đã mất anh vĩnh viễn, ngày mà người ta mang xác anh về nhà là ngày mà em không còn muốn sống trên cõi đời này nữa, nhìn ba chỉ trong 1 đêm mà như đã già đi hơn 10 tuổi, còn má thì vật vã bên quan tài của anh, con thì còn quá nhỏ để hiểu biết chuyện gì đang xảy ra cho nó, chỉ còn có mình em, trong lòng đau như cắt nhưng vẫn phải cố trầm tĩnh để lo hết mọi chuyện, hỡi ơi! chiến tranh, chiến tranh là gì sao người tàn ác đến như thế, em cứ ngỡ trong mùa hè bãi trường này sẽ được đón anh về thăm lại gia đình, thăm mẹ con em nhưng có ai ngờ anh cũng về đó nhưng chỉ là một tấm thân bất động, anh ơi!!! ….. 

Ngày …tháng …năm … 
Anh ơi! 
Từ ngày anh không còn nữa má buồn rầu đau ốm luôn, còn ba lặng lẽ suốt ngày không nói một tiếng nào, cảnh nhà thật yên lặng nếu không có con đuà giỡn để làm vui nhà thì em cũng không biết ra sao nữa…. 

Ngày …tháng …năm … 
Anh! 
Tất cả mọi thứ đều thay đổi, chiến tranh đã kết thúc nhưng tất cả đều không như mình mong muốn, đời sống càng ngày càng cơ cực hơn, gia đình em đã không còn tin tức gì kể từ ngày đó, còn riêng em cũng không thể sống mãi ở nơi quê nghèo này vì không có gì để làm em đành mang con trờ lại thành phố với hy vọng có thể làm lụng để có tiền phụng dưỡng song thân và nuôi con, xin anh hiểu cho em, em lúc nào cũng là vợ của anh…… 

Ngày …tháng …năm … 
Anh ơi! 
Sao cuộc sống khó khăn quá, nhiều lúc em muốn buông xuôi cho dòng đời đưa mình đi đâu thì đi nhưng nhìn lại trên vai em còn nhiều gánh nặng nên em lại cố đứng lên mặc dù chỉ muốn được nằm xuống, nằm xuống bên anh để không còn nghĩ, còn đau thương hận tủi nữa…. 

Ngày …tháng …năm … 
Anh ơi! 
Sao đời em có quá nhiều bất hạnh, mình đã cố gắng rồi nhưng ông trời cứ vẫn chọc trêu, cứ mỗi lần em cố gắng dành dụm được một số vốn thì lại phải chi tiêu vào những cái thật khẩn cấp, vừa rồi má bịnh nặng phải vào nhà thương, em phải xuối ngược ngược xuôi lên xuống lo cho má, nhưng nhờ trời má cũng đã khỏe lại, em thật vui mừng vì đã không phụ lòng anh ngày xưa thương yêu em và tin tưởng ở em….. 

Ngày …tháng …năm … 
Anh! 
Nước mắt em không còn để mà khóc, đời em đã đi đến cõi tận cùng rồi, chuyến buôn vừa rồi mất sạch, em bây giờ tay trắng lại hoàn tay trắng, nợ nần chồng chất mà lại nghe tin ba đang đau nặng, còn con của chúng ta thì lêu lổng chơi bời càng ngày càng hư hỏng, anh ơi! tại sao anh không sống cho đến giờ để gánh vác cùng em, để đôi vai em càng ngày càng nặng, em không biết mình còn chịu đựng đến bao giờ, hằng đêm, trong bóng đêm nước mắt em cứ mãi tuôn dài, có ai thấu được nỗi khổ của em không ? anh ơi!!!! 

Ngày …tháng …năm … 
Anh của em ! 
Tất cả đều đang chết trong em, đời em không còn nữa kể từ ngày đó, ngày đưa anh xuống đáy huyệt sâu cũng là ngày em tự chôn mình mặc dù đang còn sống, em sống như cái bóng để mà tiếp tục những công việc còn dở dang, em lúc nào cũng là vợ của anh, nhưng cho đến hôm nay em không còn cách nào chọn lựa, em như con chó mà ngưởi ta săn đuổi đến đường cùng, em đành phải cúi đầu chấp nhận đê lo cho tương lai con chúng mình, để lo cho ba má, em đành phải hy sinh thân xác mặc dù thân xác này không còn đáng gía nữa nhưng đây là cơ hội cuối cùng em phải cắn răng chấp nhận, em không thể để cho con chúng mình sống không có ngày mai cũng như ba má trong tuổi về chiều sống cuộc đời thiếu thốn, xin anh hiểu cho em, em không còn con đường lựa chọn….. 

Nó vẫn ngồi đó mê man đọc những dòng chữ của mẹ nó viết, trong thâm tâm nó dâng lên một niềm hối hận, nó ôm cuốn sách vào lòng trên mặt nó bây giờ ngập tràn nước mắt 

Phần cuối : 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, có lúc nàng tưởng chừng như không thể đạt nổi những nguyện ước, nhưng với nghị lực và cố gắng nàng đã vượt qua tất cả nghịch cảnh phũ phàng để đến được nơi đây, vùng đất hứa mà tất cả mọi người nghèo khó như nàng đều mơ ước, với ý chí bền bĩ không quản mọi gian lao, nàng đã cố công xây dựng cho con và nuôi sống cha mẹ chồng. Bao năm qua, từ ngày đặt chân đến nơi này nàng đã phải làm lụng cực nhọc không kể bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nắng, mưa, gió, lạnh chỉ với nguyện ước duy nhất mong cho con nàng thành tài và báo hiếu cha mẹ chồng mà nàng xem như cha mẹ ruột của mình, hàng tháng nàng đều trích một số tiền trong đồng lương ít ỏi của nàng để gởi về cha mẹ chồng. 

Sắp bước vào mùa hè; Hôm nay là ngày lễ ra trường của con nàng, mấy hôm trước nó đã cho nàng biết và mong muốn nàng đi dự lễ đó, nàng vô cùng sung sướng vì nguyện ước đã sắp đạt thành ; trong chiếc áo dài Việt Nam màu đen có thêu hình con rồng vàng chạy dài theo tà áo, mái tóc vẫn xỏa dài như thời con gái trông nàng hôm nay thật tươi tắn. Khi nàng đến nơi buổi lễ cũng sắp bắt đầu, con nàng đón nàng từ ngoài cửa và đưa nàng đến chiếc ghế duy nhất còn xót lại đối diện sân khấu, nàng ngại ngùng ngồi xuống và liếc nhìn chung quanh cả hội trường chật ních những ngưởi là ngưởi. 

Phần nghi lễ bắt đầu, tất cả đều dùng tiếng Anh mà nàng không hiểu gì cả, chỉ nhìn nhửng người chung quanh xem họ làm gì thì nàng cũng làm theo, nàng nhìn thấy những nét hân hoan trên từng nét mặt của cả phụ huynh lẫn học sinh, nàng nhìn thấy đám trẻ xúng xính trong áo dài đen đầu đội mũ mà liên tưởng đến những Tân Khoa Việt Nam ngày xưa sau thời gian miệt mài kinh sử nay đã đỗ đạt thành tài, nàng nhìn thấy từng học sinh được xướng danh sắp hàng thứ tự lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp, nàng nghe loáng thoáng họ gọi đến tên của con nàng. Trong chiếc áo dài đen, mũ đen trông nó thật chững chạc, sau khi nhận xong tấm bằng tốt nghiệp nó tiến đến máy vi âm và bắt đầu nói, giọng tiếng Anh phát ra từ miệng nó trầm bổng, lưu loát, nó nói nhiều lắm mà nàng không hiểu gì cả nàng chỉ nghe được 2 tiếng thank you, thank you, cả hội trường bấy giờ vẫn im lặng, chợt trên loa tiếng nó vang lên bằng ngôn ngữ Việt Nam : 

Mẹ Kính yêu của con, 
Hôm nay con được hân hạnh đứng ở nơi đây, đại diện cho toàn trường đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp này, lời đầu tiên con xin gởi đến mẹ kính yêu lời tạ tội chân thành của con vì con đã làm mẹ buồn khổ không ít trong những năm tháng dài vừa qua, con đã hư hỏng chơi bời khiến mẹ nhọc công lo lắng, lúc đó con ngây thơ không biết mẹ khổ vì con cho đến khi con đọc được những dòng nhật ký của cha và mẹ, con đã suy nghĩ thật nhiều và sau đó con cố công học tập cho đến ngày hôm nay con được vẻ vang như thế này cũng là nhờ công ơn của mẹ; trong ca dao Việt Nam có câu : 

" Công Cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa Mẹ như nuớc trong nguồn chảy ra 
một lòng thờ Mẹ kính Cha 
cho tròn chữ hiếu mới là đạo con" 

Từ ngày cha con mất đi, mẹ đã không quản cực khổ hiểm nguy, đã hy sinh tất cả cho con cho Ông Bà Nội, cho đến bây giờ mẹ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ôi! tình mẹ như sông dài, biển rộng mà con không thể nào đền đáp nổi cho nên con đã cố công học hành để không phụ lỏng mẹ….. 

Nước mắt nàng chảy dài trên má, nàng đang sung sướng, nàng đang hạnh phúc, nàng lờ mờ hiểu ra : thì ra bấy lâu nay con nàng đã biết hối lỗi, nó đã cố công học tập, để hôm nay sau những tháng năm đèn sách nó đã đậu Thủ khoa và trong buổi lễ hôm nay ngoài phần diễn văn bằng tiếng Anh nó đã xin được đọc một bài diễn văn bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt Nam để tạ lỗi và cảm ơn nàng, hai mắt nàng nhòa đi, nàng thấy trước mắt bóng hình chồng nàng đang đứng đó với nụ cười trên môi như đang chia xẻ niềm vui, như nói lên hai tiếng cảm ơn nàng, bên tai nàng vẫn văng vẳng nghe con nói : 

" Mẹ gìa như chuối ba hương 
như xôi nếp một, như đường mía lau" 

Dù con có nói đến trăm, vạn, triệu lần, dù con có làm gì cũng không thể nào báo đáp công ơn của mẹ, cho nên xin mẹ cho con gói gọn hai tiếng cảm ơn, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ ……. 

Giọng nó trùng xuống và ngưng hẳn, cả hội trường đang im lặng bỗng bừng lên những tràng pháo tay, tất cả mọi cùng đứng cả dậy, những người đứng gần nàng họ vội vàng ùa đến vây quanh nàng, tiếng vỗ tay vẫn đều đều, nàng cũng đứng lên, giờ đây trên mặt nàng đầm đìa nước mắt nhưng môi nàng hé nở nụ cưởi, bỗng những người đứng gần nàng dãn ra hai bên để một vị Đại diện của Ban Giám hiệu trường tiến đến trao tận tay nàng một bó hoa hồng đỏ thắm trong lúc đó con nàng cũng đã đứng một bên, nó nhấc cái mũ đen đang đội đặt lên đầu nàng và khẽ nói : 

– Mẹ mới là Thủ Khoa hôm nay 

Trong lúc đó những tràng pháo tay vẫn vang dội, xen kẽ những tiếng nổ của đủ loại pháo cũng như những dải ru băng đủ màu đang lần lượt được bắn lên không trung hướng về chỗ của nàng. 



bienchet 
viết xong ngày 4 tháng 8 năm 2003 
tại Houston – Texas – USA 

viết tặng BupBeNhatBan nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2003 

Thảo luận cho bài: "Người Mẹ"