Người Nhận

Tác giả:

[email protected]

1.
sáng tiễn biệt, ngóng trông-tôi dõi mắt quay lại
tìm điều gì làm chùn, nhụt bước chim di
cánh-chim-tình-yêu lặng lờ lưu luyến mãi
cứ chần chừ ở khúc-rẽ-quay-về-ra-đi

nắng mưa-tôi trở về ngần ngừ bên cửa
trăng giang hồ ngại đêm quá khứ chất chồng
mây lãng tử thẩn thờ bên ký ức, hỏi:
tháng, ngày lại treo hờ trên vách trống không !

bởi tâm thất mù sương, nên tìm hoài không thấy
bên kia sông, là bồi-lỡ của người
riêng vành môi nứt, nắng lỡ nằm trên ấy
nên, rừng già đã quên lững tiếng cười

ngả nghiêng bên dưới bóng mây hạnh phúc
nắng cùng mây bềnh bồng, dắt díu nhau trôi
mơ ước ngày xưa, dường như heo hút
con đường dài lắm, và núi mờ, xa xôi

mai tôi đi, bộc phá rồi sẽ bụp nổ
miểng đạn tình yêu cắt vết sẹo méo, tròn
dại khờ lắm, chút môi hôn ngày cũ
và lời thơ tình tự thở dài chữ mất, còn!

đêm tình tự, chia nhau một bóng tối
của ngày xưa, và những điệu hát trăng khuya
(góc tối-tôi, tôi chỉ biết tôi thương em quá đỗi
thương cho mình, và riêng, nỗi niềm mộ bia)

Nnguong

Thảo luận cho bài: "Người Nhận"