Người Quen Trúng Số Độc Đắc

Tác giả:

Nơi gia đình tôi cư ngụ từ ngày định cư là tiểu bang Washington thuộc vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Người Mỹ gọi tiểu bang này là Evergreen State vì cây cối xanh tươi quanh năm. Báo chí Việt ngữ thì gọi là tiểu bang Cao Nguyên Tình Xanh. Còn tôi thì gọi là tiểu bang Buồn Muôn Thuở và Buồn Thúi Ruột vì ở đây sương mù và mưa nhiều hơn nắng, một năm có 365 ngày thì hết 300 ngày mưa, tuyết và sương mù. Ở Phi Châu có mỏ hột xoàn, ở tiểu bang California có mỏ dầu hỏa, còn tiểu bang Washington của chúng tôi thì có mỏ nước. Nước ở đâu mà nhiều thế? Mưa ơi là mưa!!! Tuy nhiên Trời cũng bù lại cho nên mùa hè tiểu bang nầy lại đẹp nhất nước Mỹ.

Sở làm của hai vợ chồng chúng tôi cách nhà khoảng 30 dặm. Nhờ vậy mà chúng tôi cùng đi chung xe mặc dù chúng tôi làm việc khác bộ (department). Hàng ngày tôi thức dậy lúc 6 giờ kém 15 phút còn bà xã tôi thì nằm ráng thêm đến 6 giờ. Tôi dậy sớm hơn để tắm rửa và còn chút thì giờ xem TV lượt sơ qua tin tức và thời tiết trong ngày.

Thời tiết của tháng 10 nên bên ngoài vẫn còn tối om và đang mưa tầm tã. Chuông điện thoại reo, tôi thầm nghĩ chắc hôm nay các con tôi có việc gì đây nên gọi sớm. 

– A lô!

– A lô. . . . Cho em nói chuyện với anh …. một chút.

– Tôi đây. Ai đó?

– Em là H. đây.

– Có gì không mà anh gọi tôi sớm vậy?

– Chúng em có việc cần muốn nhờ anh giúp hộ.

– Chuyện có gấp không? Tôi sửa soạn đi làm, có gì thì chiều nay sau khi tan sở, tôi sẽ đi thẳng đến gặp anh chị được không?

– Thưa anh chúng em có chuyện gấp lắm! Cần anh ngay!
– Ừ, anh giữ máy đầu dây để tôi sắp xếp bà nhà tôi lái xe đi làm trước và tôi sẽ ghé lại anh chị.

– Cám ơn anh! chúng em sẽ chờ anh đến.

Thấy anh ta khẩn thiết quá nên phải nhận lời chứ nghỉ làm bất thình lình rất ngại, vả lại, hôm nay trong sở có buổi họp vào lúc 10 giờ. Dặn dò vợ xong, tôi cũng nói với anh là tôi sẽ ráng đến, cúp phôn, rồi vội vã ra xe và đi ngay. Từ nhà tôi đến nhà anh ấy mất khoảng 15 phút lái xe. Nhờ còn sớm nên đường ít xe và tôi cũng lái hơi nhanh, may mà không có anh " cóp" nào đang rình rập ở đường, nên chỉ mất có 10 phút. 

Từ ngày có đợt HO đến định cư tại đây, mặc dù tôi không có khả năng đứng ra bảo trợ vì sợ không có thì giờ, nhưng khi họ đã đến đây rồi thì tôi thường giúp họ như tập lái xe, mua xe, thông dịch v.v… có khi tặng họ một vài món vật dụng cần thiết. Riêng gia đình anh H. thì sự giúp đỡ có hơi đặc biệt hơn, vì anh chị là người cùng quê. Anh chị có hai cháu, một đứa trai lên 5 và một đứa gái lên 3. Cháu gái vì thiếu dinh dưỡng nên điếc đẹc trông ốm yếu xanh xao. Tôi đề nghị với anh chị là nên cho cháu uống sữa thật nhiều. Và tôi đã tìm mua " sale" một cái Microwave biếu anh chị để hâm sữa cho tiện vì cháu nhỏ không quen uống sữa lạnh. Anh chị H. mới đến định cư tại đây được vài tháng và đang đi học Anh ngữ ESL tại một lớp dành cho ngưới tỵ nạn.

Trên đường đi đến nhà anh chị H., tôi nghĩ bông lung nào chắc anh chị muốn đổi chỗ ở nên nhờ mình tìm nơi khác, hoặc chắc anh chị có chuyện lục đục sao ấy nên nhờ mình giảng hòa chăng? Nhưng không, từ ngày quen biết anh chị ấy tôi thấy hai người rất đàng hoàng. Anh là một cựu sĩ quan không quân và chị là một cựu giáo viên và là một phật tử thuận thành thuộc loại mặc áo lam đi lễ chùa đều đều kia mà. Hai ông bà lúc nào cũng vui vẻ, bạn bè ai ai cũng đều cảm mến .

Tôi đậu xe trước một appartment nơi anh chị H. ở, anh chị ở lầu hai, tôi ngó lên thấy phòng khách nhà anh chị có ánh đèn. Khi vào thì thấy cữa đã hé mở sẵn. Tôi xếp vội cây dù ướt sũng nước và dựng bên ngoài cữa.

Anh vồn vã:

– Kính chào anh …. Mời anh vào.

Tôi vừa lách mình bước vào thì anh H. vói ra ngoài cầm cây dù của tôi đem vào dựng bên trong, đồng thời khép chặc cánh cữa lại và cẩn thận cài then.

-Mời anh ngồi. 

Giờ phút nầy con người của tôi rất là đăm chiêu để tìm hiểu thử mình có đoán đúng những điều nghi ngờ không. Tôi thấy anh chị người nào cũng tươi vui và có thể còn vui hơn những lần gặp trước và sáng nay coi bộ ăn mặc có vẻ rất tươm tất hơn là khác. Không thể nào là hai người vừa cãi lộn được.

Chị vợ đem nước ra mời:

-Trời mưa lạnh. Xin mời anh dùng ly trà nóng. Chúng em biết anh thường uống cà-phê sáng sớm nhưng chúng em không có cà-phê, trà nầy là trà mang từ hôm ở Việt Nam qua chúng em còn để dành lại đấy.

Anh chồng nói tiếp:

-Thưa anh! Từ chiều hôm qua đến bây giờ, suốt cả đêm chúng em không ngủ được và cứ trông cho mau sáng để mời anh đến giúp hộ. Thưa thiệt với anh là ngày chúng em mới đến Mỹ, anh chị có mời chúng em đến nhà anh chị dùng bữa cơm thân mật cũng như anh chị đã làm đối với một số anh em khác. Hôm ấy, khi ra về chúng em cứ trầm trồ cái nhà của anh chị và cứ ước mơ không biết đến ngày nào chúng em mới có được một căn nhà như anh chị nhưng hôm nay chắc vợ chồng chúng em đã đạt được ý nguyện. 

Tôi nghĩ trong bụng. Lạ quá! chắc hai ông bà nầy trước khi đi Mỹ đã bán được nhà và mang tiền qua Mỹ khá nhiều nên nhờ mình mua nhà chăng? Không lý anh chị bán nhà bên Việt Nam và có thể mang theo đến cả vài trăm ngàn đô hay sao? Tôi đã biết có người bán nhà, mang được cả 200 cây vàng qua Mỹ, bằng cách nào qua cữa phi trường thì tôi cũng chịu thua. Nhưng hôm phụ anh ta dọn nhà thì quả thật tôi đã vô tình thấy những miếng vàng lá này rơi rớt từ trong xách tay… Rồi anh ta vội vã thu lượm lại và giải thích là nhờ bán nhà- nhưng sau đó lại nói thêm là không phải nhà của anh và vàng cũng không phải của anh. Có lẽ anh sợ người Bộ Xã Hội biết được và không cho hưởng trợ cấp?

-Thưa anh! Xin thưa thật với anh là chúng em vừa trúng số độc đắc 12 triệu đô-la. Ngoài anh chị ra, chúng em không dám tiết lộ cho ai biết vì số tiền lớn quá chúng em không tưởng tượng được. Khi hôm chúng em có điện thoại báo tin cho một người bà con ở cách đây 30 dặm và đến 10 giờ hôm nay ông ta mới đến đây. Suốt cả đêm chúng em không ngủ được vì vừa mừng vừa lo. Mừng là bây giờ có tiền thì giải quyết được nhiều chuyện. Lo là vì nghe người ta nói mình mới đến Mỹ đang nhận trợ cấp xã hội mà trúng số thì họ không cho lãnh. Họ bảo chính phủ trợ giúp trong lúc mình khó khăn chứ chính phủ đâu có giúp tiền để cờ bạc. Chúng em nghĩ hoài không tìm được ai có thể tin cậy để đứng ra lãnh hộ, kể cả chúng em cũng đã có nghĩ đến bác sĩ ….. là bác sĩ gia đình của chúng em mà tính đi tính lại chỉ có tin nơi anh chị mà thôi. Còn người bà con của chúng em cũng ở trong tình trạng lãnh eo-phe giống như chúng em.

Anh H. quay qua phía bà vợ và nói: Em lấy cái giấy họ báo chúng mình trúng số cho anh … xem. Anh H. tiếp tục kể là suốt đêm chúng em xem tên, họ và chữ lót cho đến địa chỉ đều đúng hết không sai chữ nào. Chắc anh cũng biết, sau ngày miền Nam đứt gánh, em bị đưa đi học tập cải tạo, gia đình em cũng như những bà con thuộc chế độ cũ ai ai cũng đều khốn khổ. Hết cơn bỉ cực chắc cũng đến ngày thái lai, cho nên Trời Phật đã giúp chúng em.

Chi H. vừa đưa cho tôi một tấm giấy màu vàng, tôi biết ngay là giấy gì rồi nhưng tôi muốn kéo dài thêm sự vui mừng của anh chị ấy đồng thời để thử lòng anh chị ấy đối với mình ra sao nên tôi hỏi anh H. với một giọng rất nghiêm chỉnh.

– Chà! Như vậy thì khi hôm cho đến giờ anh chị đã dự tính sử dụng như thế nào khi lãnh số tiền nầy chưa?

– Thưa anh cái đó chúng em cũng nhờ anh giúp hộ chứ chúng em chân ướt chân ráo nên chẳng biết tính sao. Tuy nhiên, khi hôm chúng em có bàn với nhau là sau khi trả các khoản phí tổn, số tiền đầu tiên là chúng em sẽ gởi về giúp ông nội của mấy cháu. Ngày mà chúng em ra đi ông ấy bệnh lắm nhưng không có tiền mua thuốc. Kế tiếp là chúng em sẽ nhờ anh giúp mua một chiếc xe tốt tốt để có chân đi và mua một căn nhà cỡ như căn nhà của anh chị là chúng em mừng lắm rồi. Chúng em cũng muốn gởi về quê để giúp thầy trùng tu cái chùa ở trong xã vì chùa nầy bị sập nát hết. Thầy ở Việt Nam sao mà nghèo quá trong lúc thầy ở đây đi xe láng coóng.

– Vậy thì anh chị tính phải trái phần tôi là bao nhiêu?

– Đối với anh thì khỏi phải nói. Ngoài việc đóng thuế cho chính phủ, phần anh lấy bao nhiêu cũng phải. Nghe nói, ở Mỹ đóng thuế nặng lắm phải không anh?

– Ở Mỹ đóng thuế nặng lắm. Sau khi lãnh xong tiền, tôi chỉ xin anh chị bao cho vợ chồng tôi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới là đủ rồi. Nhưng tôi không đi Việt Nam đâu nhé! Qua phi trường Việt Nam phải hối lộ tụi CS là không có chúng tôi!

– Thưa anh! Gì chứ chỉ có bao nhiêu đó thì chúng em sẵn sàng.

Bản chất của con người thuộc gia đình gia giáo thì lúc nào họ cũng thành thật. Tôi càng thấy quý mến anh chị H. thêm.

Vì tôi sợ vào sở làm trễ nên tôi đã phải chấm dứt câu chuyện và phải nói thật về cái giấy báo trúng số ấy cho anh chị H. biết. Để cho anh chị tin, tôi bảo anh chị là ngày hôm qua tôi cũng nhận được một giấy báo như của anh chị. Và các con chúng tôi chắc là cũng nhận được giấy như thế!

Chắc quý vị ỡ Mỹ lâu ai cũng biết ngay cái giấy báo đó là từ đâu gởi đến rồi. Đó là cái giấy của " Publishers Clearing House" và chắc là họ lấy tên họ của anh ấy khi anh ta bắt điện thoại nhà. Chỉ có thế thôi, ngoài ra, anh chị cũng chưa có trương mục ngân hàng hoặc giao dịch mua bán gì cả. Trong giấy ghi " You là một trong ba người được vào chung kết trúng số tiền 12 triệu US dollars." Đây là một lối quảng cáo và dụ khách hàng mà thôi. Thường thì họ muốn mình mua xem thử những tờ báo hàng tuần, hàng tháng. Họ dụ, gửi mua như vậy thì tên mình có cơ hội trúng độc đắc hơn!

Thế rồi sau đó độ một vài tháng, anh chị H. bắt đầu nhận rất nhiều thư từ của bà con và bạn bè các nơi gởi đến nhất là từ Việt Nam. Họ nghe anh chị trúng sốá độc đắc nên đã gởi thơ xin giúp đỡ. Bây giờ anh chị suy nghĩ còn mệt hơn lúc chưa trúng số. Chỉ có đọc thư không cũng đủ mệt rồi. Ở Việt Nam bà con mình rảnh rang thường hay bàn tán, thấy người mình ở Mỹ gởi tiền về giúp thân nhân cứ tưởng ở Mỹ làm tiền rất dễ như lượm lá mít từ trên trời rớt xuống hoặc trúng số mà không biết là đi làm đầu tắt mặt tối, dành dụm. Thì ra, lúc anh chị H. nhận được giấy báo tin, anh chị có báo cho người bà con hay và người bà con gọi điện thoại về Việt Nam nên tin đã lan truyền ai cũng hay tin anh chị H. trúng số. Và lại tới 12 triệu … tiền đô! Với số tiền lớn như vậy mà anh chị cho VN ít quá, có ngươiø còn trách anh chị là người bủn xỉn, keo kiệt.

Cho đến bây giờ, mỗi khi có dịp gặp lại anh chị H., anh chị vui cười một cách thành thật và tôi cũng không quên nhắc với anh chị là còn nợ vợ chồng chúng tôi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Thế là anh chị chỉ có việc cười trừ.

Dù sao, ít ra anh chị H. được làm " Triệu Phú" cũng được một đêm và sau đó còn tiếp tục đóng vai " Triệu Phú Bất Đắc Dĩ" dài dài.

Phú Xuân





Thảo luận cho bài: "Người Quen Trúng Số Độc Đắc"