Người Thổi Bong Bóng

Tác giả:

Anh dừng lại trước cổng ngôi trường cấp một của anh. Bao nhiêu lâu rồi anh chưa về nơi đây. Trường mới xây lại, con đường nhỏ chạy qua trước cổng trường cũng mới được làm lại. Chỉ bà già với cái mẹt chứa đủ thứ linh tinh bán cho bọn trẻ là vẫn nhăn nheo, gày guộc, nhỏ thó và dúm dó ở một bên cổng trường. Có lẽ bà ngồi xa cổng trường hơn trước. Thay chỗ bà là những cô hàng trẻ hơn, nhanh nhảu mồm miệng hơn, vì thế, các cô ngồi gần cổng trường hơn, với cái mẹt xanh đỏ bắt mắt trẻ con.

Nhưng anh lại đến bên bà già nhăn nhúm. Cái mẹt sặc sỡ có đủ thứ mà bọn trẻ con vẫn thích nhưng có vẻ không hợp với dáng vẻ cũ kỹ và dúm dó của bà. Bà chẳng khác xưa là mấy. Có thể khi đã dúm dó quá, kiệt quệ quá và nhăn nhúm quá, người ta không thể nhăn nhúm hơn được nữa. Nhưng cái dáng vẻ khô héo ấy chợt nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên khi nghe tiếng khách hỏi. Và đôi mắt nửa đục nửa trong hướng ánh nhìn về một nơi xa lắc nhưng bàn tay không cần lần mò vẫn run rẩy tìm được đúng chiếc lọ cho anh. Bà nở nụ cười móm mém: " Ông chiều cháu nhỉ! Bố bao giờ cũng chiều con hơn mẹ. Các bà là cấm có bao giờ cho bọn trẻ chơi thứ này đâu. Các bà toàn kêu dơ dơ là…" . Bà cụ hổn hển nhưng vui vẻ, tựa như lâu lắm mới được gặp người để mà nói. 

Anh cất ngay lọ bong bóng thổi vào cốp xe, vội vàng và hình như hơi xấu hổ. Anh giấu giếm. Bởi anh xấu hổ. Tựa như cả thế gian này biết rằng anh mua lọ đồ chơi ấy cho anh, cho mình anh. Như thể người ta đang nhìn anh cười giễu cợt. Và anh vội vàng giấu đi. Đã lâu lắm rồi anh mới lại cầm vào thứ đồ chơi ấy, thứ đồ chơi mà học sinh cấp hai cũng đã chẳng thèm ngó đến. Tất cả chỉ vì hôm qua, anh nhìn thấy một bé gái, một bé gái xinh như búpbê, bé gái mặc bộ váy đỏ rực đứng trên lan can tầng hai ngôi nhà màu trắng, sau giàn hoa giấy hồng nhạt, cô bé cầm chiếc lọ nhỏ bằng những ngón tay thon, và chăm chú, say mê, cô hơi ngửa mặt lên, chu chiếc mồm nhỏ xíu, thổi qua vòng khung tròn. Những chiếc bong bóng bay lên, rồi lập tức rơi xuống, và nhiều cái còn vỡ ra trước khi kịp chạm đất. Dù thế, cô bé vẫn đầy háo hức và say mê, dõi theo hành trình của từng chiếc bong bóng nhỏ. Đến khi chiếc bong bóng vỡ tan, nhẹ nhàng và mỏng mảnh. Đến lúc đó cô mới dừng mắt, và lặp lại trò chơi: Cứ thế, cứ thế… Hình như niềm say mê không những không giảm mà còn tăng lên mạnh mẽ. Anh cũng bị cuốn hút vào trò chơi đó. 

Cô bé chơi trò chơi mà hầu như đứa trẻ nào cũng biết. Cô bé chơi trò chơi suốt một tuổi thơ anh ao ước.

o0o

Một ngày, không biết có phải là đã xa lắm chưa, vì khái niệm thời gian với mỗi người một khác, hồi ấy, anh tầm tuổi cô bé, anh thường ngắm nhìn say mê chiếc lọ xanh đỏ màu mè đựng thứ dung dịch sóng sánh ấy. Chiếc lọ là trung tâm trong gánh hàng lộn xộn của bà già, chiếc lọ níu giữ ánh mắt anh mỗi khi mẹ dắt qua. Mẹ không bao giờ mua lọ bong bóng thổi đó. Con trai không nên chơi trò chơi ấy! Vì thế, anh thường lấy trộm xàphòng kem để hoà thành nước. Và hỗn hợp xàphòng hăng hắc đủ để cho anh những niềm vui nho nhỏ. Uốn một vòng thép mảnh thành đường cong méo mó, anh nhúng cái khung méo ấy vào chiếc cốc con, và chu mồm thổi. Những chiếc bong bóng bay lên, lấp lánh, rực rỡ, huyền ảo! Nhưng trò chơi trở thành niềm mơ ước khi mẹ nghiêm mặt nói với anh. Con trai không nên đứng một chỗ chỉ để dõi mắt theo hành trình ngắn ngủi của những chiếc bong bóng. Hãy mạnh mẽ lên con trai yêu của mẹ! Nhìn anh con kìa và hãy trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Không nên như thế…

Thường là vậy… nhìn anh con kìa! Anh con là một tấm gương, một tấm gương từ thời thơ bé. Anh con là một người đàn ông giỏi giang, là hình mẫu để con noi theo… Mẹ thường nói vậy. Và không bao giờ nhắc đến bố. Bố là một người của thời nào đã xa xôi lắm, và mẹ không nhắc đến thời xa lắm ấy.

Anh lớn lên như thế.

Hộp xàphòng kem đầy những hạt sạn là chiếc hộp đẹp nhất mà anh luôn muốn thò ngón tay nhỏ xíu của mình vào, chỉ quết một ít thôi, để bắt đầu cuộc đời những chiếc bóng xàphòng đẹp đẽ lấp lánh và rực rỡ. Nhưng anh không bao giờ làm. Anh đã thôi không làm như vậy nữa khi thấy ánh nhìn nửa van lơn nửa khắc khoải như chờ mong, day dứt của mẹ. Mẹ nói về tương lai sự nghiệp với những đứa con nhỏ của mẹ. Chưa đủ lớn để hiểu, nhưng anh có thể nhận thấy, dù mơ hồ, một sự trông chờ ngày người đàn ông đã rời đi từ thời nào xa lắm ấy, ngày ông trở về, ngày của sự hả hê sau bao nhiêu năm chờ đợi, chờ đợi một sự tiếc nuối.

Anh đã thôi không chơi bong bóng nữa.

Và anh vẽ. Anh vẽ những bức tranh không thực. Những bầu trời màu hồng, những tán cây vàng rực, những con chim mở to đôi mắt tròn và ngơ ngác. Nhiều người khen tranh anh lạ, khen tranh anh đẹp. Cũng nhiều người bảo rằng hình như uỷ mị quá. Những mảng màu nhợt nhạt, bàng bạc như khói sương. Con trai không nên vẽ màu hồng. Con trai không nên vẽ kiểu đấy. Những bức tranh dần thưa tỉ lệ với độ tăng của tuổi. Càng lớn, anh càng ít vẽ. Anh lao đầu vào học. Con trai cần phải học khối A. Chẳng ai hiểu nổi cái quan niệm hay ho ấy rơi xuống tự khi nào. Nhưng ai cũng bảo vậy. Mẹ dịu dàng, nhưng nghiêm khắc, mẹ cũng bảo vậy. Hơn nữa, anh phải noi gương người anh lý tưởng. Anh con vẫn luôn là một cái đích. Cái đích cho một sự mòn mỏi. Người anh luôn góp mặt trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Người anh chơi ghita và viôlông rất hay. Người anh chưa bao giờ chịu xếp thứ hai trong bất kỳ môn học nào. Một người anh hoàn hảo. Nhìn anh con kìa. Và anh lại ngước lên, mòn mỏi.

Mẹ thực sự suy sụp khi anh trượt đại học. Con trai của mẹ, em trai của anh con. Đứa con ấy, đứa em ấy đã trượt đại học. Mẹ suy sụp. Và xấu hổ. Anh con nói, dằn từng tiếng: " Nhục!" . " Nỗi nhục của gia đình!" .

Sự nghiệp là một điều gì cao vợi. Anh con là một cái đích gần hơn, nhưng là cái đích mà anh không bao giờ với tới! Mẹ và anh con đã mất nhiều thời gian để chọn một nghề cho anh. Một nghề sáng giá. Một nghề triển vọng. Nghề nào đó hơn đứt cái sự vẽ vời màu mè chẳng ra đâu vào đâu! Đã có tranh cãi. Lần đầu tiên trong đời anh dám nói lên ý kiến của mình. Anh yêu những tấm toan vải xù xì. Anh yêu những vệt màu gợn lên từng nét. Anh yêu cả những ranh giới nhạt nhoà giữa hai vệt màu, nơi sắc hoà vào nhau, đường ranh giới nhoà đi trong sự hoà trộn ấy. Nhưng mẹ đúng và anh con đúng. Một tương lai rộng mở đang chờ đón anh, một tương lai sáng rỡ, tương lai không nằm ở những sắc màu ấy… Và anh xếp bút lại. Anh bỏ vẽ, đi thật nhanh qua các gallery mọc lên ngày càng nhiều. Nhưng hình như con đường nào anh qua cũng ngập toàn gallery. Khắp Hà Nội ngập gallery. Anh thấy chúng trên mọi nẻo đường. Anh trốn chúng ở mọi nơi. Không tranh. Không vẽ. Không màu sắc. Không bay bổng. Và đến một ngày, anh không còn run rẩy khi nghĩ đến vẽ nữa. Tình yêu nào rồi chẳng có thể tàn phai!

Dù sao anh cũng đã đỗ năm sau.

Dù sao anh cũng qua năm năm đại học.

Người anh tài ba không còn ngày ngày kề bên làm tấm gương soi nữa. Người anh sau khi làm luận án tiến sĩ đã ở luôn nước ngoài làm việc và đón mẹ sang. Điều này phần nào an ủi mẹ. Niềm hãnh diện từ người con cả tài ba phần nào khoả lấp sự xấu hổ từ người con thứ (hình như là) quá bình thường. Anh bình thường. Với một công việc bình thường, không bận và không rỗi. Một công việc để anh cần mẫn, từ từ tiến theo đúng con đường đã được vạch ra từ bao nhiêu năm trước. Anh đã không còn tình yêu cháy bỏng với hội hoạ nữa. Anh đã kìm nén bao nhiêu lâu? Khi những xúc cảm trào dâng, đã bao nhiêu lần như thế anh tự an ủi: Rồi mình sẽ lại vẽ, vào một ngày nào đó, một lúc nào đó… Nếu như cảm xúc có thể đóng hộp và múc từng thìa ra khi cần!

Nhưng hộp cảm xúc của anh, hình như đã quá hạn sử dụng.

Cho đến khi anh nhìn thấy cô bé ấy. Cô bé mặc váy đỏ đứng trên lan can thổi bong bóng. Bao nhiêu lâu rồi anh mới lại thấy trò chơi đó? Trẻ con vẫn thổi, bong bóng vẫn bay, nhưng bong bóng đã vỡ tan trước khi anh kịp thấy chúng.

Đến tận ngày hôm qua anh mới thấy. Khi mắt anh vô tình ngước lên.

Thế nên hôm nay anh vội vàng đi mua lọ đồ chơi của hôm nay đẹp gấp bao nhiêu lần cái lọ đã níu kéo ánh mắt anh vào ngày chưa xa lắm. Những sắc màu rực rỡ. Những hình vẽ ngộ nghĩnh và sinh động. Cái lọ nhỏ thần kỳ!

Anh run run mở món đồ chơi mơ ước suốt một thời thơ dại. Bao lâu rồi anh mới lại run rẩy thế? Anh đã có nó, niềm mơ ước bé nhỏ của anh!

Và anh thổi. Anh làm một cách trịnh trọng, hơn cả khi anh giơ hai tay nhận tấm bằng tốt nghiệp. Anh chăm chú, nhúng chiếc khung nhựa vào lọ, rồi đưa chiếc khung có tấm màng mỏng thứ chất lỏng diệu kỳ lên ngắm nghía: Những màu sắc trộn lẫn với nhau, xoắn xuýt, nô đùa, chạy đuổi nhau trong vòng tròn ấy; rồi anh thổi. Những bong bóng bay lên. Những quả cầu lấp lánh của anh. Những quả cầu trong suốt bay lên, căng ra rồi tan biến, tựa như chúng chưa từng có mặt trên đời. Những quả cầu lấp lánh màu sắc, và hiện lên trong từng vòng cầu ấy là một thế giới kỳ lạ, một nơi kỳ ảo đẹp tuyệt vời. Một quả cầu có vòm trời hồng cao và trong văn vắt. Một quả khác có thảm lá vàng rực. Những con chim ngơ ngác, những mái nhà cong cong… tất cả hiện ra, đẹp đẽ và mới mẻ, vẹn nguyên như trong những bức vẽ, như anh mới chỉ vừa rời bút hôm qua. Anh đã bước một chân vào thế giới kỳ ảo ấy. Anh đã đặt trọn niềm say mê trong những bong bóng ấy.

Và anh hít một hơi thật sâu. Anh muốn thổi một vòng sau chót, một hình cầu căng tròn đẹp đẽ. Anh hít, hít mãi, lồng ngực anh căng ra. Và… anh thấy mình nhẹ bẫng. Anh trở nên trong suốt, trong và căng. Căng lên thành một vòng bong bóng khổng lồ. Anh bay lên. Trên những mái nhà. Trên những vòm cây. Trên cả thành phố. Trên cao hơn tất cả những bong bóng khác.

Đó là một buổi trưa rực nắng. Nắng vàng rực trên những mái nhà, rải vàng cả những vòm cây. Nắng ngập bầu trời. Và nắng làm bong bóng tan đi. Sự tan vỡ nhẹ nhàng như mây khói.

Chiếc bóng khổng lồ cũng tan đi, như cách tất cả những chiếc bong bóng vẫn kết thúc công việc rực rỡ của mình.

o0o

Không ai nhớ gì về anh nữa. Như người ta vẫn quên những chiếc bóng xà phòng.

Thảo luận cho bài: "Người Thổi Bong Bóng"