Người Tình Địch Của Chồng Tôi

Tác giả:

Vợ chồng chúng tôi đã sống với nhau hơn 30 năm nay rồi, vậy mà chúng tôi vẫn còn lục đục, ngày còn trẻ thì sống với bổn phận, lo vật chất, rồi tinh thần …..lo cho lũ con ăn học thành tài, có được cuộc sống tốt đẹp……. 
Những ngày đó là những ngày thiệt thòi nhất cho cuộc đời tôi, đi lấy chồng là chỉ biết có chồng, rồi có con chăm lo nhà cửa, cơm nước…..không còn có thú chơi riêng tư bè bạn, mà chỉ cặm cụi với bổn phận, vì gia đình chúng tôi sống theo nho giáo luôn nhắc nhở tới bổn phận người đàn bà, nào là "thờ chồng …" .nào là "chồng bảo thì vợ phải vâng…", nào là "chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì ….". 
Từ ngày qua Canada ,với đất nước tự do này, tôi được bung ra đi làm, nhưng thì giờ chơi cũng không có, vì phải đi cầy để nuôi lũ nghé cho khôn lớn, có tương lai tốt đẹp. 
Hon 15 năm sau, thời gian được giải phóng của tôi đã đến, đứa út của tôi ra trường và lập gia đình, bổn phận nặng nề của tôi đã hoàn tất, trong nhà chỉ còn có mỗi con trâu đực, và tôi cũng đã được early retire, nên nhiều thì giờ rảnh rang, tôi có thể enjoy cuộc sống. 
Nhưng oái oăm thay cho tôi, thay vì lái xe chạy long nhong, ăn , chơi, nhảy, đàn đúm với thiên hạ…….thi tôi lại quen cái nếp sống cũ kỹ của tôi, tôi cảm thấy guilty hoặc cảm thấy xa lạ với cuộc sống mới này, rốt cuộc tôi cũng không enjoy đưọc gì hết . 
Ông xã tôi lúc này thì như “hổ về già” mỏi gối, chồn chân, chỉ ngồi quanh quẩn xem tivi, xem News, rồi ngủ gật trên chiếc ghế sofa, thỉnh thoảng mới đi chơị cờ tướng, hoặc xoa mạt chược ở nhà bạn bè. 
Thời gian của mỗi ngày trôi chầm chậm, tôi hết đan áo ấm rồi làm bánh trái kiểu Việt Nam để cuối tuần, các con tôi về ăn, vì mặc dù chúng cũng quen các món ăn của Canadien nhưng cũng vẫn thích cơm mẹ. 
Các Con tôi thì đặc biệt vẫn bênh mẹ nhiều, vì có lẽ tôi có con gái đông hơn con trai, con gái gần mẹ hơn, hay thủ thỉ với mẹ, tâm sự với mẹ, tôi xem chúng nó như bạn và chúng nó cũng xem tôi vừa là mẹ vừa là bạn của chúng nó, mỗi lần chúng nó về chơi, tôi cũng sắm nắm cho chúng mấy hộp thức ăn , chúng có thể để dành ăn cả tuần lễ khỏi phải thổi nấu sau khi chúng đi làm về, tôi cũng vẫn nghĩ đến chúng, như lúc chúng còn nhỏ vậy. 
Một hôm chúng nó hỏi tôi: 
– SauTết, bố mẹ đã tính đi đâu để trốn lạnh chưa? 
Tôi trả lời: 
– Có đấy,bố bảo đi sang Cali chơi với các bác như mọi năm, vì qua đây có họ hàng đông đủ và lúc nào cũng có bàn mạt chược cho bố, 
Một đứa trong bọn con gái kêu lên: 
– Cái gì cũng bố ưu tiên, thế còn mẹ? Mẹ có thích không? 
Tôi trả lời: 
– Thì cái gì bố thích là mẹ vui . 
Bọn con gái lại nhao nhao lên: 
– Mẹ lúc nào cũng nói vậy, 
Thằng con trai bênh bố nên lên tiếng: 
– Mẹ thích ăn quà, thì bên Cali có nhiều quà hợp với mẹ,vậy là fair rồi. Bố có cái thú của bố, mẹ có cái thú của mẹ. 
Mỗi đứa một tiếng bàn tán ,…..rồi một lúc sau chúng nó kéo nhau vào bếp hỏi tôi: 
– Chúng con muốn mua cho mẹ một bộ computer,mẹ nghĩ sao? 
Tôi chưa biết trả lời như thế nào, vì từ trước đến giờ,các con tôi học về computer, tôi chỉ nghe nói đến, và mới vài năm nay, tôi chỉ ngồi nhờ một chút để đọc thư và đánh máy thư trả lời, rồi send là hết,….Thấy tôi ngần ngừ, một đứa bảo: 
– Dễ thôi mẹ, chúng con chỉ mẹ biết vài thứ cần thiết…..cũng đủ cho mẹ enjoy, mẹ sẽ có nhiều thú vui lắm,mẹ có thể đọc tin tức và tìm hiểu nhiều điều mẹ muốn biết,…… 
Thế là vài tuần sau, nhân ngày tết chúng nó tụ tập về và lễ mễ khiêng vào mấy thùng quà, rồi lắp ráp, ….sau cùng là chúng nó ôm tôi và đẩy tôi ra trước cái bàn ….Tôi kêu lên: 
– Oh,my God…..Computer? 
– Quà New year của mẹ đó, mẹ thích không? 
Tôi trả lời không cần suy nghĩ: 
– Thích quá đi chứ, còn gì bằng. 
Chúng nó cùng reo lên vui mừng, rồi cùng chúc: 
– Happy New year to Mommy. 
Thế là từ đó trở đi, computer được coi như là người bạn tốt của tôi,giúp tôi giải trí, rồi lúc vui ,lúc buồn, tôi cũng …..ngồi trước computer. 
Trong thời gian này thì chồng tôi có vẻ không vui lắm, lạ thật, mỗi khi thì cứ như không cần tôi, nhiều khi đến giờ ăn trưa, tôi nhắc mà cũng lần lựa, không buồn trả lời, còn bây giờ tôi vừa mới ngồi xuống computer là chồng tôi hỏi điều này, điều khác, rồi à như sợ tôi quên lo bữa ăn trưa, nhắc tôi đừng quên cái này cái khác, anh làm như sợ tôi thiếu sót bổn phận trong nhà vậy. Lắm lúc, bực mình tôi cũng gắt lên : 
– Chuyện đó em đã làm rồi, lo rồi, anh không cần phải nhắc em, 
Có một hôm, tôi đang ngồi trước computer anh đến gần ngắm tôi một lúc rồi bảo: 
– Em làm gì mà mê nó dữ vậy? Mắt thì dán chặt vào, tay thì rờ rờ con chuột,…. 
Tôi bật cười nói đùa: 
– Thì nó là người tình của em mà,…. 
Thế là anh hờn mát, anh vừa quay đi vừa nói: 
– Nếu nó là người tình của em thì nó là tình địch của anh, 
Tôi cười dòn dã, chạy đến ôm ngang lưng anh và nói: 
– Kiểu ghen của anh sao mà có duyên quá đi thôi. 
Tôi đem chuyện đó nói lại với các con tôi, chúng nó nói: 
– Bố đã có nhiều thứ giải trí rồi, nào là cờ tướng, nào là mạt chưọc,…..đưọc rồi để con mua cho bố chơi thử cái game này xem sao . 
Thế là chúng nó mang về game cờ tướng, chưa chơi thử chồng tôi đã chê bai: 
– Chơi cờ với cái máy thì chán chết, 
(chồng tôi rất kiêu hãnh với môn cờ tướng, và tự cho mình luôn có những nước cờ cao ,khó có đối thủ) 
Chơi không bao lâu, chồng tôi lại kêu lên: 
– Thôi không thèm chơi nữa. 
Tôi hỏi: 
– Sao vậy,các con vừa mới mua cho thì chơi giải trí cho các con nó vui, hay là nước cờ cao quá, anh …… 
Tôi chưa nói dứt câu ,chồng tôi đã bực bội trả lời : 
– Sức mấy mà thua, nó chỉ là cái máy, mình vừa mới đi một nước là nó như điện xẹt một cái ,làm hoa cả mắt ,không biết nó đi lối nào rồi. 
Thế là từ đó, chồng tôi lại càng ghét cái computer hơn nữa, đến độ không muốn đến gần để đọc thư, và ngay cả trả lời thư, anh cũng nói : 
– Không cần, anh chỉ cần nhấc cái phone lên là xong, , nhưng mỗi lần cái phone bill về thì anh than vãn kêu đau bụng, nhất là những cú phone long distance. 
Tôi cũng không vui lắm với chuyện này, vì tôi vẫn quen chia xẻ với chồng tôi mọi thứ, tôi nghĩ : có lẽ ,anh cũng có mặc cảm,… Từ trước đến giờ, nhất nhất cái gì tôi cũng tuỳ thuộc vào chồng, cái gì cũng chia xẻ với chồng, nhờ chồng chỉ dẫn, còn cái computer thì tôi chỉ cần hỏi các con tôi và tôi enjoy một mình, tôi cũng phân vân nhưng không biết làm sao được, 
Riêng tôi thì càng ngày , tôi càng mê computer .tôi cảm thấy computer đã đem lại niềm vui cho tôi trong những ngày dài. 
Sau một thời gian, tôi không ngờ mọi việc lại ngã ngũ tốt đẹp , vợ chồng chúng tôi ngầm hiểu và gần như ngầm giao ước với nhau, mỗi lần chồng tôi ra quán cà fé với bạn ,hoặc đi chơi cờ tướng, hoặc đi xoa mạt chược …….là tôi enjoy computer. Chồng tôi không than phiền nữa mà xem computer như một phương tiện, nhất là mỗi khi có thư từ của người thân và của bạn bè từ các nơi trên thế giới, email đến, tôi print ra cho anh, anh vừa ngồi uống trà vừa đọc thư, và thong thả cho tôi biết đaị ý, để tôi email trả lời thư, không còn hối hả dùng cái phone và không bị đau bụng mỗi tháng khi cái phone bill về. 
Dần dà anh nói ra miệng: 
– Cái computer vậy mà đưọc việc, nhờ có nó mà tôi khoẻ cái thân, chứ không thì cứ như có con mọn, đi đâu một chút là phải về cho đúng giờ,đứng giấc… 
Từ đó ,anh không còn ghét cái computer nữa. 
Một hôm, anh ngồi xem Tivi, xem chán rồi là ngủ gà ngủ gật trên cái sofa, còn tôi thì ghét chính trị, chính em , chỉ xem qua loa những tin tức như xe cán chó, chó cán xe rồi là ra với cái computer, tôi có nhiều thú vui trên đó, đôi khi có những cái vui làm tôi bật cười một mình. Hôm nay cũng vậy, một đoạn trong truyện này làm tôi bật cười khanh khách, chồng tôi tỉnh giấc,yên lặng ngồi ngắm tôi một lúc rồi nói : 
– Tiếng cười của em làm anh cảm thấy trẻ ra,… 
Rồi anh đọc to một câu nghe như câu ca dao được nhái lại: 
– Chồng già vợ trẻ ,… như điên… 
Tôi quay lại cười dòn tan, tôi bảo anh: 
– Anh vào phòng ngủ tiếp đi, kẻo mệt, 
Anh đáp: 
– Không sao, anh "c-harge đủ pin " rồi. 
Và anh đứng dậy đi lại gần tôi, tôi nghĩ anh lại gần để say "good night " trước khi đi ngủ, nhưng , anh nắm tay tôi, kéo tôi đứng lên và nói: 
– Mình cùng đi ngủ. 
Tôi thoái thác: 
– Em còn đang đọc dở……và tôi nhắc anh: 
– Anh nhớ uống thuốc…(viên thuốc ngủ, anh thường uống trước khi đi ngủ, để dễ dỗ giấc ngủ,) 
Anh vừa kéo tôi đi vừa trả lời: 
– Không cần, không cần,…..… 
Vào phòng,…… chỉ vài phút sau là chồng tôi thều thào, giọng nhừa nhựa: 
– Thấy chưa, anh đâu có cần thuốc, anh ngủ đây, good night,honey . 

Họa Mi 


Thảo luận cho bài: "Người Tình Địch Của Chồng Tôi"