Người Vợ Tào Khang

Tác giả:

Phạm Tú Châu dịch


(truyện ngắn Trung Quốc)


Trương Bân sinh ra ở vùng núi Dự Tây, gia cảnh vô cùng bần hàn. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm và trở thành thầy giáo, tình hình mới hơi khá lên được một chút, nhưng cũng mới chỉ lo được việc cơm no áo ấm mà thôi, còn về bản chất, anh vẫn là dân vô sản chính hiệu. Vì duyên cớ này mà chuyện hôn nhân vẫn chưa định được đám nào, bất giác anh dần dần trở thành "hộ lớn tuổi có khó khăn". Sau đó, có người giới thiệu cho anh một cô gái tên là Bình, cũng học trường sư phạm, lại tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành, bằng tốt nghiệp còn cao hơn Trương Bân một bậc. Bình là cô gái rất tốt, vừa dịu dàng vừa hiền hậu, biết chăm sóc chồng.
Nhưng nói thế nào nhỉ? Chỉ có điều Bình hơi xấu gái, người không thon thả, mặt cũng chẳng xinh. Còn Trương Bân thì tuy nghèo thật đấy nhưng lại bảnh trai, có tài, nhất là chữ viết thì cực đẹp. Hai người đứng với nhau liền cho người ta cảm giác "mâm son đũa mốc". Vì chuyện này mà Trương Bân buồn bực, nhưng nghĩ đến gia cảnh của mình và tuổi đã lớn nên đành dằn lòng gật đầu. Gật đầu một cái là thành hôn ngay. Cưới chưa được một năm, Bình đã sinh cho chồng một thằng cu trắng trẻo, tròn trĩnh, ai trông thấy cũng thích. Đến lúc này, nỗi buồn bực của Trương Bân mới nguôi ngoai.
Một điều bất ngờ là sau khi có thằng cu, số của Trương Bân đỏ lên trông thấy. Đầu tiên anh được điều về cơ quan huyện làm thư ký, sau được điều làm chủ nhiệm ban viết sử của huyện. Chưa được mấy năm, anh được điều lên làm phó ban tuyên huấn huyện uỷ. Quan tuy không to, nhưng cũng gọi là mở mày mở mặt. Trước hết, chiếc xe đạp hai bánh đổi thành xe hơi bốn bánh, sau nữa căn nhà mái bằng ở đã lâu năm đổi thành nhà lầu xinh đẹp.
– Tiếp theo, cậu phải cải tổ "nội các", đổi chỗ cả phu nhân đi nữa chứ? – Khi bạn bè tụ họp với nhau, họ thường trêu Trương Bân như vậy.
Trương Bân đáp: – Trương này không phải là loại người đó. Những việc thất đức như thế, một đời Trương này cũng không bao giờ làm.
Trương Bân nói như vậy và lứa chút nào. Là phụ nữ, Bình hiểu điều này rõ lắm, vì thế chị cố tránh đi cùng chồng trong những buổi giao tiếp, ngại làm mất thể diện chồng trước mặt bạn bè.
Nhưng không đi không phải chị quyết định mà được. Lần nào Trương Bân cũng nhất định đem chị cùng đi, cố chấp đến mức không thông cảm nổi nhau. Mỗi lần đến nơi tiệc tùng, Trương Bân đều trịnh trọng nâng quên bạn bè lúc hàn vi, bỏ vợ lúc còn ăn tấm mẳn (ý nói lúc nghèo hèn) thì Trương Bân này tuyệt đối không bao giờ làm.
Lần đầu khi nghe chồng nói thế, Bình cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, những lần chồng nói như thế ngày một nhiều. Khi anh tuyên bố như vậy, mọi người vừa khen ngợi anh, vừa tập trung ánh mắt ở khuôn mặt chị. Nét mặt của mọi người rất phức tạp, không biết nói như thế nào cho phải. Có mấy phần là mừng cho chị; cũng có mấy phần vui cho chị gặp may; cũng còn mấy phần là gì nữa chị nghĩ không rành, chỉ cảm thấy là lạ thế nào… Mỗi khi như thế, tim chị lại co thắt, cứ như chị làm điều gì không phải, hoặc như là chị cho tôi được kính phu nhân tôi là Bình chén rượu đầu tiên…
Tiếp theo đó tất nhiên lại là câu "bần tiện chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường". Bạn bè và bạn học lại nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng một hồi. Bình đã quen với những lần như thế, nhưng lần này chị không đỏ mặt im lặng như mọi lần mà mạnh dạn đỡ lấy chén rượu, thong thả đứng lên nói:
– Xin chào các vị. Tôi là Bình, mọi người đều thấy cả, tôi cũng chỉ bình thường, bất tài, không nhan sắc. Nhiều năm nay, may được Trương Bân không chê, tôi cảm kích không nói sao cho xiết. Nay có đông đủ các vị, tôi cũng xin kính Trương Bân một chén. Uống cạn chén này thì duyên phận vợ chồng chúng tôi đến đây cũng hết.
Chị nói xong, rút trong ví sách tay một lá đơn xin ly hôn đã viết sẵn, đề nghị Trương Bân ký vào.
Trong một lúc, Trương Bân thật sự không dám tin sự thực ngay trước mắt. Một người đàn bà bình thường như cải trắng, được ngồi xe hơi, được ở nhà lầu, chẳng phải làm gì mà được hưởng đãi ngộ của một phu nhân, thế mà lại chủ động đề xuất ly hôn? Cô ta nếu không phải ăn lắm rửng mỡ thì óc cũng là cháo loãng! Mọi người ngớ cả ra, đều nói: – Chị Trương ơi, sao lại nói như thế? Anh Trương có điểm nào là không phải với chị đâu?
Chị bình tĩnh đáp: – Tôi sở dĩ đề nghị Trương Bân ký vào đơn ly hôn trước mặt tất cả các vị là vì muốn nói cho các vị biết rằng anh ấy không có gì không phải với tôi, cũng không có tâm địa xấu bỏ rơi tôi, Trương Bân không phải người thất đức như thế. Chỉ vì tôi không muốn sống cùng với anh ấy nữa mà thôi.
Mọi người nhao nhao: – Đang yên đang lành, làm sao chị lại đột nhiên không muốn sống cùng anh ấy nữa?
Chị trầm lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói:
– Chẳng vì cái gì cả mà chỉ vì loài người trên thế giới còn biết đến một điều, đó là: Lòng tự trọng!

 


Thảo luận cho bài: "Người Vợ Tào Khang"