Người vội

Tác giả:

Tôi tự nhận mình có một thứ tư tưởng quái dị, hăm hở kiếm tiền. Tôi phát hiện đặc điểm này và năm 20 tuổi, à mà không chính xác thì phải là năm 18 tuổi. Ngày vừa thi đại học xong tôi hăm hở kiếm việc làm thêm. Hồi ấy tôi nhận đan bàn, cái loại bàn giả mây ở mấy quán cafe vẫn có đó, công cán cũng chẳng đáng là bao, thường hai mươi tư ngàn Việt Nam đồng cho một cái mặt bàn như vậy, và cứ một ngày tôi dù cố gắng cũng chỉ hoàn thành được một cái. Dẫu vậy, một tháng ngày đêm cọc cằn thu nhập cũng được chừng sáu trăm ngàn đồng. Sau đó tôi ôm ấp giấc mơ được đi du lịch nhiều nơi nên vừa học kiến thức chuyên ngành vừa đã thử nhiều công việc khác nhau, tham gia một tổ chức đa cấp, phục vụ quán bia, quán cafe, gia sư, giúp việc theo giờ, admin page trên một trang facebook chuyên về đồ sơ sinh. Một trong số những công việc ấy đến giờ này tôi vẫn còn theo đuổi, tuy chúng đa phần đều là công việc lao động chân tay và chúng đòi hỏi sức khỏe. Vậy là cầm những đồng tiền trả cho công sức của mình, lao động chân chính và quên bản thân (tôi cứ cho rằng tôi đã hết lòng như vậy) thì tôi biết sức khỏe mình bỏ ra không hề ít. Vậy mà bất cứ khi nào tôi có ý nghĩ mình phải chịu khó ăn uống, đi nghỉ ngơi đúng giờ, dành thời gian tập luyện thể thao, giải trí, đọc sách, làm những chuyện có ích cho mọi người,…tôi đều viện cớ tôi bận để gạt phắt đi.
Thời gian cách đây không lâu tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể lên tiếng cảnh báo: dạ dày bắt đầu có những cơn đau kèm theo nóng rát, ăn rất ít, nhịp tim tăng rất nhanh, hay hồi hộp và căng thẳng. Tôi bắt đầu nhìn nhận lại tư tưởng của mình liệu có phải có đôi phần ấu trĩ rồi không? Tôi cần điều chỉnh lượng công việc, chế độ ăn, tập thể dục, quan tâm mọi người xung quanh, yêu thương ai đó và cuộc sống của tôi.
Tôi nhớ một câu người ta nói đại loại thế này: “Người muốn làm tìm biện pháp, kẻ không muốn làm lại tìm lý do”. Cuộc đời đối với người khôn ngoan là một cuộc chơi còn kẻ ngu dốt là một gánh nặng.

551def765cb98
Cuộc sống này vốn vội vàng, gấp gáp, con người tăng tốc độ lên từng ngày, từng giờ. Tôi đứng đợi ở một ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Khi đèn đỏ vẫn còn ở giây thứ 8 thì những con người vội vàng ở xung quanh đã rục rịch nổ máy phóng đi còn tôi vẫn ù lì kiên trì chờ đợi giây đầu tiên của đèn xanh…một cách cố chấp. Có vài tiếng tuýt còi, tiếng giục giã và may mắn tôi không nghe thấy tiếng chửi bới nào. Có một người phụ nữ ngồi trên yên sau của một chiếc Honda cũ mèm ngoái lại nhìn tôi. Tôi đoán đó là một chiếc xe chở rau của mấy bà mấy cô hàng rau ở chợ bởi hai bên hông xe gắn hai tấm đỡ bằng sắt còn vương vài cọng rau nát tươm. Và tôi lại nghĩ c
hắc dân chợ búa đanh đá, ghê ghớm ấy mà. Người ta quay lại nhìn tôi, cũng đâu có gì là lạ, bởi tư tưởng: “Nếu cả thế giới cởi chuồng thì kẻ mặc quần là kẻ lập di” nó cũng tương tự như: “Nếu mọi người vội đi sai luật thì cái đứa đúng luật là cái đứa cản đường”. Tôi không biết trong đầu họ nghĩ gì về tôi nhưng tôi cũng không đi đoán, bởi suy nghĩ của người khác đâu có dễ đoán. Ôi, có đôi lúc tôi nghĩ tại sao mọi thứ trên thế giới này lại chuyển động nhanh chóng như vậy cứ thể như nếu chỉ cần một giây đứng yên thôi là sẽ không thuộc về thế giới này nữa vậy. Và tôi cần vội hơn, nhanh hơn cho kịp thời.
Vội yêu…Tôi không cho rằng tình yêu giống như mớ rau, con cá có tiền là có thể mua được. Tình yêu cần có nhiều điều hội tụ. Có những việc mà thời gian không đợi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể làm việc đó trong một thời điểm nào đó thôi.
Tuổi thanh xuân dạt dào với bao ước mơ, sức khỏe, nhiệt huyết,…Đây là cái tuổi lí tưởng để yêu đương. Khi chúng ta bước qua giai đoạn khác thì cảm nhận về hạnh phúc sẽ hoàn toàn khác. Khi nhận ra điều này thì dù đánh đổi cả sự sống cũng không thể mua được một giây phút. Vậy nên giai đoạn này phải vội để tìm được một người bạn đời ưng ý. Tốt nhất không nên khước từ kiểu như là chưa tìm được người phù hợp, lo làm việc,…để bào chữa cho sự kém cỏi về mặt nhận thức của mình.
Cha mẹ là người sinh ra chúng ta. Nhiều người cứ nghĩ chỉ cần ăn đầy miệng là được. Ăn lắm thì lại bệnh nhiều. Chỉ những kẻ quá thiếu thốn về vật chất, thực dụng, tầm thường mới cho rằng miếng ăn là hạnh phúc. Ăn uống đủ chất, hợp vệ sinh, nghe chừng lại sống lâu sống khỏe. Cha mẹ cần lắm sự quan tâm chăm sóc về tinh thần, thể chất khi còn sống trên đời. Cha mẹ cần được yêu.
Vội giữ gìn tuổi trẻ. Tuổi trẻ có hai thứ quan trọng nhất là thời gian, sức khỏe chỉ duy thiếu tiền bạc. Tiền bạc có lẽ tôi không đề cập ở đây vì nó thuộc một phương diện khác. Thời gian thì nào ai có níu giữ được. Còn sức khỏe là vốn quý báu, cần rèn luyện. Khi sức khỏe sa sút, tôi giảm liền 4kg và chỉ tá hỏa khi vô tình nhảy lên cân chứ không hề nhận ra. Mặc dù không phải quá gầy nhưng là một sinh viên y khoa tôi hiểu việc sút cân có ý nghĩa là gì. Tôi lên kế hoạch tập thể dục. Mỗi sáng thức dậy tôi chạy bộ. Vì nhịp tim nhanh nên việc chạy bộ hay leo trèo khiến tôi thấy thiếu oxy kinh khủng, ngoác cả miệng ra để thở, nhưng tôi vẫn tập và giảm nhẹ cường độ một chút. Hiện thì cảm thấy quen dần và giờ nếu một ngày không vận động tôi thấy mình mất hết sức sống. Tôi thấy người nhẹ nhàng hơn, ăn ngon hơn, cảm thấy yêu đời hơn, thăng hoa hơn trong trí tuệ, nghị lực và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Và hiểu rằng thể chất yếu đuối tinh thần thường bạc nhược. Tôi còn muốn lên kế hoạch tập Yoga vào sau 8h tooisvif tôi thiết nghĩ không chỉ được sức khỏe còn được nghị lực, cái tâm điềm đạm để vượt qua nghịch cảnh.
Tôi thời gian đó hùng hục lao ra cuộc sống kiếm tiền. Tôi vội nhưng lần này tôi vội sai. Sai bởi tôi không nâng cao trình độ nhận thức, kĩ năng lao động và phẩm chất. Trải qua nhiều công việc tôi thấy bất cứ việc gì trong cuộc sống nếu thiếu tri thức thì không thể hoàn thành tốt đẹp được. Đó không phải là câu chuyện của những tấm bằng mà là kinh nghiệm và ứng dụng mỗi người có được, cho nên một anh thợ rèn, bác lao công, ông bảo vệ cũng khiến tôi hết mực tôn trọng. Tôi làm phục vụ nhận đồng lương rẻ mạt, làm việc không kể thời gian, chịu cách tận dụng người làm triệt để của ông bà chủ. Tôi làm đa cấp nhận lấy thái độ ngờ vực và nghi ngờ bản chất con người. Tôi bán hàng online cũng thất bại…và thất bại vài lần. Hiện giờ lại ấp ủ một ý tưởng về chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, trải qua mỗi công việc, tôi càng thêm nghị lực, biết vun vén và ý thức hơn. Thực ra nên là tôi may mắn mới phải. Tôi không muốn khuyên, chỉ muốn bày tỏ ý kiến, người trẻ có khi lao vào cuộc sống thất bại không phải vì thiếu ý thức mà thiếu kĩ năng và phẩm chất.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất tôi nhắc nhở mình nên vội cái cần vội, chậm cái cần chậm, phải tự biết chăm sóc mình. Vấn đề này tưởng như đơn giản nhưng lại không dễ dàng. Tôi phải chăm sóc tốt cho bản thân thì mới có thể chăm sóc cho người khác: ý thức tự rèn luyện sức khỏe, nâng cao trình độ y học, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ăn uống đều đặn, ngủ với thời lượng hợp lí, làm việc khoa học, Biết chăm sóc mình để chăm sóc và quan tâm người khác.
Con người đang vội dần nhưng cuộc sống sẽ tốt hơn nếu có đủ thời gian cho tất cả mọi người, cho những người chúng ta yêu thương và cho bản thân. Nhiều người tôi giúp đỡ xong mãi một thời gian vẫn không thấy thậm chí không gửi lời cảm ơn. Tôi không đòi hỏi nhưng tôi muốn biết tôi có giúp gì được họ, họ đã vượt qua chưa. Vậy mà có người họ nói họ bận.
Tôi cười, cả thế giới đều bận. Nhưng tôi bận, tôi vội, tôi vẫn yêu thương.

Thảo luận cho bài: "Người vội"