Người Xưa

Tác giả:

Đêm qua trong mơ tôi thấy Ngô về thăm tôi. Thường trong chiêm bao, tôi nhớ lại những việc xãy ra hằng ngày, nhưng giấc mơ đêm qua là sự hiện diện của quá khứ đã ẫn tàng sâu thẳm trong tiềm thức từ bao lâu rồi. Dù nhớ hay không nhớ tới, nó vẫn hiễn hiện trong tôi. Thỉnh thoảng trong đời sống, tôi nhớ và hối tiếc thuở còn thơ, dù thuở ấy tôi không còn bé nữa. 
Năm ấy tôi vừa 17 học nhị A2, tôi biết Ngô, người con trai cùng xóm trọ, nhị A1, thường đến nhà trọ tôi chơi. Tôi chỉ biết anh chứ không quen hay thân lắm. Ti’nh tình tôi cộc cằn, ương ngạnh, bướng bỉnh không nói là thô lổ, nhưng may là chưa mất lòng ai, mà dù có, thì tôi cũng không biết và đặc biệt với anh chàng này. Tết này, anh đến nhà tôi ở quê, bảo rằng về ngoại luôn tiện ghé thăm tôi. Anh dạn dĩ tự giới thiệu với chị Hai là bạn tôi, con ai, cháu ai, ở đâu, như anh đang khai lý lich. Anh dò chừng trong gia đình tôi có ai biết anh không. Chị tôi thật sự không biết gì về anh, nhưng bác tôi ở đó, bác biết gia thế anh. Bác hỏi han rất ân cần, anh cho biết ba anh bị bệnh mất hai năm rồi. Tôi và em gái chuẩn bị về ngoại, thấy vậy anh đi ra sân hỏi tôi:
-Nga, em đi đâu bây giờ? -Về ngoại, tôi trả lời.
-Cho anh về ngoại với nhé. Tôi biết là anh chọc tôi, tôi hứ môt tiếng dài rồi bỏ đi. Cho đến khi chiều về, chị tôi bảo rằng Ngô chơi vừa về, em quen với nó thế nào? Ngô là cháu ngoại ông Hương .. ở xóm trên, cháu nội ông Xã… Tôi bảo là tôi không biết gì về anh ta cả, và cũng chẳng có liên hệ gì với anh, chị đừng hỏi và đừng hồ nghi gì em hết. Chị tôi cười và cũng không quan tâm gì mấy về anh. 
Mấy ngày tết đã qua, chúng tôi đi học lại, anh thường đi sớm hơn, chờ tôi rồi cùng đạp xe đến trường. Tôi thường cộc lốc với anh, rồi 2 tuần sau là tôi dời nhà trọ. Anh không còn dịp chờ tôi đi học nữa. Hôm ấy vào ngày thứ ba tôi có giờ vạn vật. Ngô đứng chờ tôi cách cỗng trường chừng trăm mét. Anh ngồi trên xe đạp, kêu giật tôi lại hỏi bài, mượn vở. Tôi dừng lại hỏi anh, có gì không? Anh bảo về quê cuối tuần nên hôm qua nghỉ học. Ngày mai có lớp vạn vật không biết thầy giảng tới đâu, nên chờ Nga ở đây để mượn vở. Thưở tôi đi học, con gái ôm chiếc nón vào cặp như một thời trang. Tôi bỏ quai nón vào tay, cung đầu gối làm bàn, lật cặp tìm vở cho anh, giải thích thầy giảng tới trang nào. Vừa lôi vở ra khỏi cặp, tôi bảo anh, mai nhớ trả lại, vì ngày mốt tôi có lớp. Một tay đưa vở, một tay tôi đóng cặp. Anh ta không cầm vở, mà nắm chặt bàn tay tôi. Vừa nhìn lên, tôi thấy đôi mắt anh sáng kỳ lạ, môi mấp máy mở lời thương tôi. Tôi hoảng hốt giật tay bỏ chạy băng qua đường. Quyển vở rơi xuống đất, nếu có xe tôi đã toi mạng rồi.
Chạy tới đường quẹo vào nhà trọ, nhìn lại tôi thấy anh vẫn đứng nhìn theo. Hú hồn, chiều ấy tôi không ăn cơm tối, bối rối lo lắng, lòng bồn chồn không yên, cứ đi ra đi vào, không học được một chữ. Tôi hỏi tôi, sợ gì chứ? Ở nhà ai cũng bảo tôi là con cọp con mà bây giờ lại sợ. Cái cảm giác anh nắm lấy tay tôi, run ơi là run, về nhà rửa tay mấy lần, rồi đi tắm, mà sao tôi vẫn còn băn khoăn như run run trong lòng. Tôi chưỏi thầm, ‘thằng cha thấy vậy mà bạo thật.’ Tại sao mình ngu qúa, bỏ chạy mà không tát nó một bạt tai. Thật ra khi nhìn lên thấy đôi mắt anh, tôi sợ. Tôi trằn trọc, lòng bối rối không yên, không ngủ được. 
Mẹ tôi chết sớm. Ba mất khi tôi vừa 15 tuổi. Ba là thầy, là mẹ, là anh, là bạn tôi. Khi gặp khó khăn tôi hỏi ba, nên bây giờ tôi gọi Ba cầu cứu. ‘Ba ơi cứu con với, con cảm thấy bất an.’ 
Tôi nhớ lại mùa hè năm tôi 13 tuổi, Ba dắt chị và tôi đi coi hát, khi ra về người ta đông như kiến, ba sợ lạc, nên dắt mỗi tay mỗi đưá. Tôi vừa đi vừa nhãy cò cò bên ba, ba hỏi:
– Các con thấy vở tuồng này thế nào, giá trị ra sao, vai nào đóng hay nhất? 
Chị tôi chín chắn chưa trả lời, tôi buộc miệng nói: 
-Ba ơi Triệu Tử Long đẹp trai quá, anh ta đối ứng lưu loát, và rất oai hùng. Con yêu Triệu Tử Long mất rồi ba ạ. Tôi ngã đầu vào tay ba nói, 
– Nếu trên đời này có TTL con sẽ lấy anh ta làm chồng. Ba yên lặng một chặp rồi ‘Hả’ một tiếng lớn làm tôi giật mình, ba hỏi, 
-Con nói gì? Tôi lặp lại thật to: 
-Con yêu TTL rồi ba ạ. Ba hỏi, 
-Con bao nhiêu tuổi , – 13, 
-Vậy con đã biết yêu rồi hả? Vừa hỏi xong, ba bỏ tay chị ra, bồng tôi ngồi trên tay ba và đầu tôi chỉ cao chút xuí hơn ba. Ba cười nói, 
-Con chỉ là con bé con thôi nhé, biết gì mà nói yêu đương chứ, rồi bỏ tôi xuống đất. Trên đường về nhà, tôi nói chuyện vui như sáo, hình như ba không thèm nghe. 
Sáng sớm thức dậy tôi nói với ba rằng đêm qua con chiêm bao thấy TTL, anh ta oai hùng trên chiến mã, đã đến thăm con. Ba cười không nói gì. Rồi cứ như vậy hằng đêm tôi đều mơ thấyTTL của tôi, và sáng dậy, tôi kể lại vơí ba. Ba chỉ cười. Bảy ngày sau, ba thức dậy tắm rửa xong, hỏi tôi, 
– Con còn thấy TTL nữa không? 
– Hết rồi ba ạ, tôi trả lời. Ba ngồi xuống bên tôi giải thích hiện tượng chiêm bao mà tôi cứ tưởng là tôi đã yêu anh chàng TTL.
Tôi chống chế và cãi ba rằng con thích và yêu TTL thật đó ba. 
-Yêu? Yêu là thế nào? Ba hỏi.
– Con chiêm bao thấy TTL nè, con thích được nói chuyện với anh ta, con cũng mong được cỡi chung ngựa với anh ta nữa.
– Đó là ảo tưởng, là ảo giác, không phải là tình yêu thật đâu. Aỏ tưởng là giả, cho nên đến sau một tuần, ba mới giải thích với con, con biết chứ.
-Con không biết, con mới 13 tuổi.
-Tất cả ảo giác chỉ là giả, cảm giác mới có thể là yêu thương, nhiều lúc cảm giác cũng chưa chắc là thật, nên với tuổi con lúc này con chưa hiểu, khi lớn khôn con sẽ hiểu hết lời ba.
-Thế nào là giả hả ba?
-Thứ nhất con người TTL là giả, con có thường thấy mặt anh chàng kép đóng vai TTL ban ngày chưa? Có, tôi trả lời.
-Anh ta có oai hùng, đẹp trai như con thấy trong đêm đó không? -Không.
-Nhân vât TTL chỉ là giả tưởng, mà nếu có thật, đã ba ngàn măm trước rồi làm gì có TTL thời đại này đi ngựa, với chiến bào, như con thấy trên sân khấu đâu. 
-Vậy thế nào là thật hả ba?
-Khi đến tuổi trưởng thành, con có cảm giác thấy nhớ nhớ, thương thương 
một người nào đó. Trái tim của con biết rung cảm, thì tự con cảm nhận lấy, có lẽ đấy cũng là kinh nghiệm sau nầy cho con. Ví như mặt hồ kia đang yên lặng, có người liệng một hòn sỏi, thì lập tức mặt hồ nỗi sóng lăn tăn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, mặt hồ sẽ lặng yên trở lại. Khi lớn khôn, con sẽ tự hỏi lòng mình, trái tim con đã biết rung cảm bởi yêu thương chưa, hay như hòn sỏi kia làm mặt hồ rung động mặt hồ trong chốc lác? Hai hiện tượng này khác nhau, hãy đễ ngày sau con lớn khôn, con tự chiêm nghiệm lấy. Ba chỉ có thể giải thích với con có vậy, mong rằng con vẫn là con bé con của ba cho đến khi con lớn khôn sẽ hiễu lý lẽ của yêu thương mà ba đã giải thích hôm nay. Như sau một tuần lễ, con đã quên mất anh chàng TTL của con rồi, như hòn sỏi kia đã làm mặt hồ rung động đó thôi. 
-Hoan hô ba vĩ đại, con đã quên TTL rồi. 
Nhớ lại câu chuyện cũ, tôi ngủ một giấc bình yên tới sáng, tắm rửa, học bài, đi học như bình thường. Tôi đi đúng giờ vào lớp, không tới trước, và ra lớp về đường tắt để khỏi gặp anh ta, và không bối rối nghĩ ngợi vu vơ. Hôm sau anh mang vỡ vào lớp trả cho tôi, tôi không nói gì và cũng không băn khoăn. Tôi áp dụng công thức của ba tôi ba tuần không gặp anh ta, để lòng tôi bình thản. Tôi thắng cuộc, tôi không yêu ai cả, trái tim của tôi vẩn bình an. Lần này anh đi theo tôi, và tôi không còn sợ nữa, tôi mạnh dạn trả lời anh, 
-Tôi không yêu anh, đừng theo tôi, trái tim tôi bình yên lắm.
Rồi đến kỳ thi nhị lục cá nguyệt, nhị A1 và nhị A2 trộn chung, anh ngồi bàn sau lưng tôi. Tới môn Vạn Vật, tôi học thuc lòng, nên quên một chút là quên hết. Tôi cứ ngồi nhìn lên trần nhà. Khoảng 1giờ đầu thầy giám thị cứ quanh quẩn trong phòng. Anh canh chừng khi thầy vừa bước ra cửa, anh 
cuộn giấy thột vào lưng tôi, bảo nhỏ: 
– Lấy bài viết đi, kẻo ít điểm rồi lại buồn. Tôi lắc đầu, không cần đâu. Lần thứ nhì, thầy vừa ra khỏi phòng, anh cuộn bài, chồm lên bàn, lia lên bàn tôi bảo tôi chép đi. Tôi trả lại, rồi lên nộp bài, ra về. 
Đến kỳ thi bán, tôi ngủ quên nên đi trể, bỏ thi nên lột sổ. Tôi trở về quê, chị tôi khóc, giận tôi lắm. Tôi cũng buồn bảo chị lo làm giàu, không lo cho em để em đi trể, có gì phải khóc chứ, sang năm thi. Bây giờ chị tôi mới biết rằng tôi chỉ là cô bé trong chiếc lồng yêu thương của chị, chị không còn la tôi hay khóc nữa, mà dặn dò sang năm gắng nhé em. Tôi không tên, anh ta có tên, anh ta còn tới thăm tôi, cứ tiếc là nếu Nga thi chắc đã đỗ, ‘thấy ghét.’ 
Sang năm anh học nhứt A1, còn tôi nhị A2. Anh vẫn quan tâm lo lắng cho tôi, hỏi han tôi, còn tôi cứ hững hờ, nào có biết yêu thương là gì đâu. Tôi cứ cảm thấy mình gìa giặn, và ươn ngạnh như thuở nào, dù biết anh theo tôi. Tôi vui vẻ học hành không than van, hay mặc cảm vì học lại, tôi lạc quan trong cuộc sống. Tôi cảm nhận tình chị tôi vô bờ, không ai yêu thương tôi bằng chị tôi, sáng chị đi bán hàng, chiều đi dạy, gồng gánh nuôi em. 
Một hôm cuối tuần tôi về nhà, một chiếc xe Honda đi ngang, tôi đứng nhìn, chị tôi thấy vậy hỏi tôi: – Em có thích xe không? – Không, tôi trả lời. Thế rồi 4 hôm sau chị tôi chạy một chiếc xe Honda mới toanh tới nhà trọ, bảo tôi đừng chở ai trong vòng một tháng, và nhớ đi đăng ký thẻ xanh nhé em. Ôi, lòng chị tôi bao la vô bờ, chị chỉ mong tôi thi đỗ chị mừng. Cả trường chỉ có mình tôi con gái đi học bằng xe Honda. 
Thời gian qua, dù anh lo lắng quan tâm cho tôi, trái tim tôi vẫn lặng lờ. Năm nay chị tôi dẫn tôi đi thi, đó là một khích lệ lớn cho tôi. Rốt cuc tôi đậu bán và anh đậu toàn. Gia đình mẹ anh và 2 đứa em đã dọn về quê ngoại, quê tôi. Những ngày nghỉ hè, anh và vài người bạn thường dẫn vaò nhà tôi chơi. Những người thân quen đều biết anh thương tôi, còn tôi lòng bình thản an nhiên. Tôi ở nhà giúp chị bán buôn may vá, để chị đi dạy ngày hai buổi. 
Chiều hôm đó anh đến nhà tôi môt mình, chị tôi chào hỏi vui vẻ rồi bảo tôi ở nhà nói chuyện với anh, chị và dì đi có việc, ngoại ngủ ở buồng trong. Chỉ còn có mình tôi, nhưng tôi không sợ như trước nữa. Anh mang tặng tôi một bản nhạc, tôi cười bảo rằng tôi không biết hát. Chúng tôi ngôì đối diện nhau, anh vui vẻ nói chuyện huyên thuyên, khi uống trà anh mở cho tôi môt hộp xíu mụi, và hỏi tôi, con gái thích xíu mụi lắm phải không? 
-Nga không biết. Anh nhìn thẳng vào tôi giải bày, 
– Đã bao lâu rồi anh rất mến thương tôi, ba tôi và ba anh ngày xưa là bạn, họ đã hứa hôn cho chúng tôi khi anh 5 tuổi. Đến năm tôi 12 tuổi, ba anh có đến nhà, ba tôi bảo rằng hãy chờ cho chúng tôi khôn lớn trưỡng thành. Họ đã chết nhưng lời hứa họ không chết, và bây giờ chúng tôi đã lớn khôn, anh thương yêu tôi chân tình, mong rằng tôi không phụ anh và hai người cha đã chết.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi trả lời anh: 
-Thứ nhất, lời hứa của hai ngươi chết, tôi không biết. Thứ hai, tôi chưa hề yêu thương ai. Tôi thích cái tôi bây giờ, tôi yêu cái bình thảng phẳng lặng của tôi, vì trái tim tôi vẫn còn bình yên lắm. Vậy cả hai điều Ngô nói tôi không đồng ý cả hai.
Lần thứ hai anh rủ tôi đi ra ngòai dạo một chút, tôi từ chối. Anh bảo rằng tình thương của anh dành cho tôi từ một sự cảm mến, của yêu thương trai gái mà anh thấy nhớ nhớ, mong mong, chờ chờ, đợi đợi. Anh cứ băn khoăn hơn môt năm rồi, nhớ lần đầu anh mượn vở vạn vật của Nga không? Anh cũng đã hỏi lại lòng mình nhiều lần, cho nên hôm nay phải nói hết cho dù Nga có cười anh.
Tôi nói trong tiếng cười, -‘Cảm giác đó có trong Ngô, còn tôi thì không có, biết làm sao bây giờ?’ – Xin lổi nhé, tôi chỉ thích chúng ta là bạn bè với nhau mà thôi.
-Anh tin rằng rồi Nga sẽ hiểu anh, thương anh, như anh thương yêu em vậy.
– Vậy thì anh hãy chờ cho đến khi tôi biêt yêu nhé, chứ bi chừ tôi không thích liên quan tới yêu thương, vì trái tim tôi chưa biết yêu.
– Anh sẽ chờ Nga.
-Chờ đến bao giờ?
-Đến lúc Nga yêu anh.
Tôi cười lớn bảo rằng lỡ sau này tôi không yêu Ngô, Ngô có ghét tôi không, có hận tôi không, có nói xấu và chưởi tôi không?
Anh choàng tay qua bàn nắm lấy tay tôi, tôi không sợ và giật tay về như trước nữa, để yên thử diển biến sẽ ra sao? 
-Anh đã gói gắm hơn một năm rồi, dù sao em phải nghe hết những gì trong anh, dễ chịu hơn, dù em cười anh, anh cũng an tâm. Hai tay anh nắm chặt lấy tay tôi, gục đầu trên ba bàn tay, nước mắt rơi. Tôi thoáng chút bối rối, bồi hồi, tôi giật tay về, lòng cảm thấy nao nao.
Thật tâm mà nói tôi chỉ coi anh như bạn bè, vì anh cũng bé con như tôi, có 19 tuổi, tôi chỉ mong tao mầy với anh. Tôi chưa biết yêu và trực giác bảo tôi rằng mẫu người tôi yêu không phải là anh, nhưng tôi không dám thẳng thắn trả lời anh như thế. Dì, Ngoại và chị tôi rất thích Ngô, mấy người thợ may trong hàng vải chị tôi mến anh, chỉ trừ tôi. Sau khi anh về, tôi kể lại chuyện anh cho chị và dì tôi nghe, tôi xác nhận rằng trái tim tôi không lắc lư, lòng tôi không bồi hồi, tôi không yêu. Chị bảo rằng chị không có ý kiến, nhưng biết đâu ngày nào đó tôi sẽ thương Ngô. Tôi bảo hắn cũng nói vậy. Chị cười.
Tôi hỏi chị có biết ba hứa gả em cho hắn không? 
-Chị không biết, hồi 4, 5 tuổi ai biết đâu. Rồi đến 12 tuổi họ có tới thăm, mình con nít hỏi làm gì. Nó nói có lẻ là thật, vì cũng như ba mẹ gã chị hồi nhỏ vậy. Tôi moi óc nhớ lại có một lần, đứng nhìn qua cửa sổ, tôi thấy vợ chồng chú ba Đào tát nước ở cái giếng trong vườn. Trưa họ ăn cơm dưới gốc cây, rồi chú móc võng ngủ, thiếm ngồi chờ. Tôi buôc miệng nói với ba rằng, 
-Sau này lớn lên con lấy chồng làm ruộng. Ba hỏi tôi, tại sao? Tôi nói vợ chồng chú ba thật hạnh phúc. Ba cười bảo rằng sau này con muốn có chồng làm ruộng ba sẽ gả vào một nhà có khoảng 80 mẫu ruộng để con đi coi gặt, chứ không vất vả làm ruộng đâu? Có lẽ lời hứa của ba là thật rồi. Cũng do sự trắc trở trong hôn nhân của chị tôi, nên ba không nhắc tới chuyện của tôi, và vì ba Ngô bị bệnh chết mấy năm rồi.
Nhưng tôi không yêu anh thì sao chứ. Nhiều cô bạn gái tôi khen anh đẹp trai, nhưng anh chỉ cao hơn tôi chút xíu. Thi, bạn tôi khen anh có cái miệng có duyên, mổi lần anh ta cười là nó xỉu, nó không biết tai sao tôi không yêu anh ta chứ. 
– Xin lổi, tao để ân huệ xỉu cho mầy, tao làm mai nhé. Rồi một chiều thứ bảy, Thi vào rủ tôi đi ăn chè bắp, thật ra Thi tới nhà tôi để gặp Ngô. Chúng tôi vừa ra khỏi ngõ thì gặp Ngô vào, cả ba đi ra quán. Tôi biết Thi thích anh lắm, nên kêu chè xong, tôi vờ quên nói với chị tôi chút việc, tôi chạy về, bảo họ chờ tôi trở lại ngay.
Gần cả 1giờ sau tôi mơí trở lại, họ cười nói vui vẻ. Sau khi đưa Thi về nhà, anh và tôi đi dạo, anh cầm tay tôi hỏi rằng có phải định làm mai anh cho Thi không? Thi nói ý và anh đoán được, tôi gật đầu. 
Anh cảm ơn lòng tốt của tôi, và anh biết trái tim của anh đang yêu thương ai. Anh có đủ khả năng để tìm người anh yêu, anh không phải cái bàn, cái ghế có thể để chỗ này hay chỗ khác được. Tôi phân trần, Thi nhỏ hơn Nga một tuổi, nhưng nó mới là con gái, nó có trái tim mẫn cảm biết yêu thương. Mỗi lần nhìn Ngô cười là nó xỉu, nó nói vậy. Còn Nga rắn rỏi, không biêt yêu, và cũng không quan tâm tới cảm tình gái trai đâu. Theo Nga anh sẽ khổ, sao không coi nhau như đôi bạn thân. Nga không muốn vướng vào cái vòng lẩn quẩn yêu thương, vì trái tim Nga bằng an bình thản lắm. 
Những đứa trẻ mồ côi như Nga, nếu không rắn rỏi để xác định mình là ai, và làm gì mà cứ mơ mơ màng màng trong cỏi mộng, thì làm sao có thể dắt dìu nhau mà sống. Như chị Hai, cái ngày ba chết chị đã ngã quỵ trong văn phòng trường khi nghe tin ấy. Chị đã trở nên già giặn, rắn rỏi dù vất vả. Khi trai tim tôi chưa biết yêu, tôi không học yêu, khi trái tim tôi chưa biết rung cảm bởi yêu thương, tôi cảm nhận sự ngây thơ vui vẻ của tôi. Tôi không muốn lu bu vào những việc mà tôi cảm thấy không cần thiết. Có lẽ chúng ta nên làm bạn để cả đời ta không ghét nhau, hận nhau, có được không Ngô?
-Nhưng anh có quyền thương yêu em chứ? 
-Tùy anh, tôi trả lời. Tôi bao giờ cũng là một người bạn mà thôi, dù thế nào đi nữa. Tôi muốn anh vui vẻ, tuy là con gái nhưng tôi sợ nhất là nước mắt, vì tôi đã khóc nhiều lắm rồi từ khi ba tôi chết.
Những ngày hè cuối cùng của tuổi học trò là một thay đổi lớn cho chúng tôi như Ngô như Thắng, họ con trai phải nhập ngũ vì tổng động viên, còn tôi vào sư phạm. Lần nầy Ngô dạn dĩ hơn, nói chuyện trước với chị tôi, xin phép chị cho anh găp riêng tôi, ngoại, dì, và chị tôi rất thương anh, riêng tôi vẫn bình thản như bao tháng ngày qua. 
Tôi đậu Sư phạm và chuẩn bị cho những ngày vào trường. Chiều hôm ấy Ngô mang tặng tôi một gói quà. Trong đó có môt quyển nhật ký, một bản nhạc, một cây viết pilot khắc tên tôi, quyển thơ Hồ Dzếnh, một tấm hình của anh, và một cái thư mà những giọt nước mắt lổ chổ làm nhoè những chữ. Tôi cảm thấy tôi nợ anh từ kiếp trước hay từ kiếp nào. Nợ lời hứa của ba, nợ ân tình anh đã hơn năm rồi. Tôi mong rằng anh lớn khôn anh sẽ yêu một người con gái khác. Anh chỉ hỏi xin tôi một tấm hình. Tôi giở quyển album ra, bảo anh chọn cái nào anh thích, thấy trong mắt anh loáng thoáng ướt, tôi hỏi anh bao giờ Ngô nhập ngũ. Anh nắm lấy tay tôi bảo rằng sau em mấy ngày, nước mắt rớt trên tay tôi. Tôi cười bảo con trai phải hùng chứ. Anh cười với tôi, anh sẽ nhớ tôi nhiều lắm, sẽ viết thư cho tôi hàng tuần, và sẽ đợi chờ tôi.
Ngày tôi đi chỉ có chị tôi đưa ra sân bay, buổi tiển đưa sao mà buồn qúa. Chị tôi vút tóc tôi bảo rằng, 
-Con chim nhỏ của chị lần đầu rời khỏi chiếc lồng son, không biết em có chịu nổi gió bão ngoài kia không? Tội nghiệp em tôi. Nước mắt của chị của em lả chả rơi.
Máy bay hạ cánh ở Quy nhơn hồi 6 giờ chiều, trời mây mù phủ vây. Tôi ngồi bệt xuống đất ngay ở phi trường, dựa đầu vào chiếc va ly khóc mướt. Cô bạn cùng khóa, Thu, cùng chuyến bay, vưà mới quen nhau, dỗ dành tôi như một người chị. Rồi anh Danh bạn học chị tôi tới xách va li, đưa tôi ra xe lam để về trường. Tôi vẫn còn khóc, anh Danh và Thu cứ bảo tôi nín, khóc người ta cười chết. Nhưng mỗi lần nói là tôi khóc, tôi nhớ nhà, nhớ chị, nhớ quê. Anh xách va ly của tôi đến cửa nội trú nữ, anh bảo tôi tự xách lên lầu. Anh chờ dứơi phòng, dẩn tôi đi ăn tối, vì con trai không được lên nội trú nữ.
Một tuần qua mau, tôi nhận thư nhà, mọi người an ủi khuyến khích tôi như môt cô bé con. Tôi vui mừng đọc ngấu nghiến, còn thư Ngô bảo tôi khóa anh đình lại tháng giêng tháng hai mới lên đường. Dần dà tôi cũng quen cảnh mới vui vẻ học hành, tôi gặp lại chị bạn của chị hai tôi hồi tiểu học, chi Liên, chị coi tôi như em bé. Tôi không yêu ai, chỉ có tình chị là vô bờ. Tôi nhớ ba vô cùng. 
Tôi là con gái, nhưng bướng bỉnh, không muốn phiền tôi và phiền người khác. Khi đối diện với ai đó, tôi cảm thấy không cảm tình thì chối từ ngay, không bao giờ đứng lâu nói chuyện, chứ nói chi dung dăng dung dẻ ngoài đường. Tôi tệ như vậy nên rất khó tìm được một người thương. Đã gần hai tháng trôi qua anh Danh hẹn gặp tôi, dù hàng ngày chúng tôi gặp nhau ở nhà ăn, anh tỏ ý thương tôi, tôi thẳng thắn từ chối anh. Danh lại hẹn cô bạn cùng phòng với tôi, họ dung dăng bắt phố. Họ vui vẻ, tôi bình thản vô tư, vì tôi nghĩ những thứ đó không cần thiết với tôi.
Ngày qua, tháng qua, đến ngày về quê ăn tết, gia đình tôi mừng lắm, có cả Ngô. Tôi vừa về nhà chiều nay, tối anh đến nhà thăm hỏi lung tung. Tôi trắng hơn, xinh hơn, chị tôi không nhận ra, chị bảo bây giờ em là cô gái rồi đó. Gặp tôi, Ngô cười hoài, anh càng vui tôi càng ngại thêm. Nhiều lần tôi thẳng thắn khuyên anh, từ chối anh, anh không nên thương tôi, vì tôi trống rỗng. Tôi cần một thời gian dài, còn anh nên có vợ vì anh là con trai lớn, em anh còn nhỏ. Còn nữa người tôi yêu sẽ không phải là anh, tôi luôn coi anh là bạn. Anh bảo anh sẽ chờ tôi cho đến khi tôi yêu anh. 
-Anh chờ tôi già người thôi, anh bảo nếu tôi già anh cũng già không sao cả. 
Mấy hôm tôi về nhà, tôi bận rộn may vá giúp chị, một hôm ông đại đi trưởng gần nhà tới thăm, ông chở tôi vào chợ, mẹ và em gái Ngô thấy. Chiều anh đến nhà tôi trông dáng anh buồn buồn, tôi biết. Tôi chọc anh, tình là cái chi mà khổ thế này chứ, tôi khuyên anh không nên thương tôi. Tôi bướng, tôi gàn, không biết yêu, thì anh vấn vương làm gì. Hãy coi tôi như bạn bè có phải vui vẻ hơn không. Làm sao anh hiểu hết được tôi. Tôi thở ra nhẹ và hỏi anh: 
-Có phải ba anh nhắc lời hứa kia rồi anh tới tìm tôi, anh cứ nghĩ về ước hẹn đó mà ngỡ là yêu thương tôi, phải không? 
-Không, có lẻ đó là bắt đầu, biết em, rồi thương em, anh biết giải thích sao bây giờ. Anh trả lời. Những ngày sau tết anh không còn buồn tôi nữa, anh hỏi tôi bao giờ trở lại trường? 
-Mùng 9 lên máy bay, nhưng tôi rời nhà chiều mùng 7. Mùng 8 anh tới nhà không có tôi, anh hỏi chị, tôi đi với ai? Anh muốn đưa tôi đi. Chị tôi gật đầu. 
Đang chơi với em họ tôi, thấy anh vào nhà, miệng cười toe, mấy đưá nhỏ bu quanh anh. Anh xin dì cho tôi đi chơi. Dì khuyên tôi, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi xa cách qúa. Tôi muốn tìm ở anh một chút gì để thương cho trọn lời ước hẹn của ba tôi, nhưng không có. 
Ngồi trong quán nước, tôi nhìn anh thật lâu, và trên đường về tôi nói với anh rằng nếu hỏi tôi có yêu anh không tôi sẽ trã lời ‘‘không’’, và hỏi tôi có ghét anh không, tôi sẽ trả lời ‘‘không.’’ Yêu anh và ghét anh cả hai đều không có trong tôi. Cho nên xin anh hãy xem tôi như một người bạn để mãi quí mến nhau. Anh ừ một tiếng nhẹ, rồi tay anh tìm nắm tay tôi dưới yên xe. Anh nắm chặt tay tôi như muốn bảo tôi rằng anh thương tôi. Tôi yên lặng để yên tay tôi trong tay anh. -Tội gì mà làm khổ mình chứ, tôi nói. Hôm mùng 5 tết, dì anh con Phấn, nổi nóng với Nga.
-Dì là bạn Nga mà. -Phải, nó bảo Nga đã hơn 18 tuổi rồi đâu còn bé nữa mà nói không biết yêu, vô lý. Chê anh thì chê làm sao, xấu chổ nào? Nga đã phân trần với nó. 
-Phấn à, trái tim tao nó có lý để yêu thương, và nó có quyền rung cảm. Tao đã nghe nó, mà nó bảo không yêu Ngô, thì Phấn giận tôi làm gì chứ. Phấn hỏi, ‘Xét gia thế, học vấn, đẹp trai, mầy đặt tình yêu của mầy ở tiêu chuẩn nào, ra sao? 
-Không có tiêu chuẩn và không so sánh gì cả, khi trái tim tau biết yêu thì dù người ta xấu, nghèo, hay là một tướng cướp tao cũng yêu. Phấn chưỡi tôi,
– Đồ điên, mầy yêu ai rồi phãi không? 
-Không. Rồi chúng tôi cũng hòa giải sau một hồi đấu khẩu. Tôi cũng thường hỏi tôi tại sao không yêu thương anh chứ, nhưng tôi đành bí lối. Ăn cơm tối ở nhà dì, chơi cho đến mười giờ, anh về nhà bác anh. 
Sáng hôm sau anh đến sớm đưa tôi đi chơi, dì tôi nhắc tôi coi lại giấy tờ và vé. Giở túi xách coi lại, tôi quên vé ở nhà. Anh chạy về nhà lấy vé cho đến hơn 11 giờ anh trở ra, mồ hôi đầy trán anh. Tôi cười bảo anh rằng tôi nợ anh thêm một lần nữa, và anh cười bảo mong em nợ anh cả đời anh cũng vui. Tôi không muốn làm anh buồn, nhưng tôi cũng mong tôi không buồn. Tôi nói lớn, phải gì chúng ta sinh vào thế hệ trước 13, 14 tuổi cưới nhau thành chồng vợ mà không cần đến yêu thương. Dì tôi xen vào, 
-Sai, dì đã ba lần trả lễ, nhưng vẫn không lấy được người mình yêu thương. Vợ chồng là duyên số. Nếu Ngô thương con, nó có quyền yêu thương, con cũng vậy đừng trách mình, vì tình yêu có lý lẻ riêng của nó, có ai trách con đâu.
Tôi cảm thấy đau đầu, nhưng dì tôi rất cởi mở và thông cảm. Ngô hình như cũng hiểu nên anh không giận tôi, hay ghét tôi bao giờ. Anh vẫn đi bên tôi một quãng thời gian dài. Những ngày đầu ở quân trường, anh gởi về trường cho tôi những lá thư bảo đảm có hình chú lính mới, đầu trọc, miệng cười toe, làm tôi phải cười theo dù tôi giận anh vì phải đi bưu điện xa để nhận thư. Sau nầy anh gởi thư thường viết có hình xin đừng gấp, thế là mấy đưá bạn phát thư bắt hối lộ, tôi đành phải xé thư trong giờ thể dục chúng nó chuyền tay coi hình chú lính mới trọc đầu, cười toe toét. 
Anh ra trường trước tôi, anh viết thư báo rằng anh sẽ đến trường thăm tôi, nhớ tôi và mong gặp tôi trước khi về nhà, nhưng tôi cứ bảo bận học thi, không có thì giờ gặp anh, hẹn gặp anh ở quê. Tôi không muốn nợ anh nữa đâu, không muốn bận lòng nhau. Tháng sáu mản khoá vừa về là gặp anh đang chơi ở trong nhà tôi, tiếng cười anh vọng ra làm tôi aí ngại. Trông anh đen đúa già dặn trong bộ quân phục. 
Tôi nghĩ hè chờ nhận nhiệm sở. Anh nghỉ phép, trước khi ra đơn vị, anh xin chị tôi cho tôi đi chơi với anh, nhưng tôi chối từ. Chị tôi thấy vậy nên bảo tôi đi mua hàng, có dịp Ngô đi chơi với tôi. Chị bảo tôi trước mặt Ngô rằng, em cứ ở chơi vài ngày hãy về không sao. Riêng tôi không muốn gieo thêm phiền toái cho anh, nhưng chị tôi lại giúp anh có cơ hội. Như chim sổ lồng, anh chở tôi đi dưới ánh mắt tò mò của bạn bè và những người thân. Đi được một đọan, anh gởi xe nhà ông tôi. Tôi hỏi tại sao, anh bảo ngồi sau xe Honda đau lưng lắm. Tới nơi, anh kêu xích lô chở nhau đi phố, anh ngồi bên tôi cười, bảo gạt tôi để ngồi xích lô với tôi.
Đến chiều anh dắt tôi về nhà bác anh, họ mừng khi gặp anh, anh giới thiệu tôi là con gái ba tôi, đã hứa hôn hồi anh còn nhỏ. Tuy không nói ra nhưng tôi giận anh lắm, rồi tôi cũng bỏ qua. Bác Tư trông rất đạo mạo, chắc lúc trẻ, bác đẹp trai lắm. Bác nói nếu hai người cha của các con còn sống thì vui biết mấy, bạn bè đã trở thành suôi gia khi con cái trưởng thành. Tôi mệt thiệt mệt, còn anh cứ cười hoài. Chị Liễu con bác Tư rất đẹp gái, vui vẻ làm bạn và dẫn tôi đi lòng vòng tới nhà những bác khác chơi. Chị tâm sự về cuộc tình của chị. Tôi im lặng nghe, an ủi và hỏi kinh nghiệm của chị về tôi và Ngô, chúng tôi có yêu nhau không? 
-Chi thấy Ngô rất thương em, còn em hình như không có gì? 
– Em cũng không biết lời hứa của ba em có thật không, riêng em chưa hề yêu thương ai. Chúng tôi ăn tối nhà chị Liễu, tôi thích chị và mấy anh. Những người bác rất qúi Ngô và tôi. Họ cho tôi những quyến luyến chân tình. Cho đến chín giờ bác bảo lấy xe Dame đưa tôi đi chơi. 
Tôi xin về nhà dì tôi cũng gần đây, bác bảo các cháu nên ở đây nhà rộng, phòng trên gác, nhưng tôi cứ phải về. Cái cảm giác thân thương của họ cứ quyện mãi trong lòng tôi. Một lần nữa tôi hỏi anh, có phải là tình yêu không? Bao năm rồi mà trái tim tôi vẫn cứ lặng lờ, anh có giận tôi không? Mặt hồ một thoáng lăn tăn, nhưng dưới đáy hồ vẫn bình yên vô sự. Anh nắm tay tôi thật chặt, bảo rằng một ngày nào đó, tình anh sẽ cảm hóa được tôi. Sau một vòng dạo phố nói chuyện lung tung, anh đưa tôi về nhà dì. Tôi đứng chờ anh dựng xe trong hiên xong, bất chợt anh choàng tay ôm chặt lấy tôi và hôn tôi, tôi né cái hôn và chui ra khỏi tay anh. Tôi chưỡi, ‘‘anh hổn lắm,’’ anh cười rồi ôm chặt vai tôi đi vào nhà. Dì chú tôi vui vẻ với anh. Khi anh về, tôi không tiển, anh hẹn ngày mai sẽ đến đón tôi đi chơi. Đêm nay bên dì tôi tâm sự, 
– Con vẫn chưa yêu thương ai, trái tim con vẫn bình yên lắm. 
Rồi anh đi làm lính, tôi nhận nhiệm sở mới, chị tôi theo chồng, biết bao đổi thay. Tôi sang vai gánh gia đình lo cho em, để chi yên lòng. Tôi dọn hàng bán áo quần trẻ con. Tiếp tục sự nghiệp như chị đã làm, sáng bán hàng chiều đi dạy. Làm việc là hạnh phúc của tôi, chưa có bóng hình nào trong tim tôi, dù có lắm người qua. Dù tôi có hững hờ, anh vẫn không bỏ cuộc. Anh về thăm tôi có khi chủ nhật hay bất chợt nhãy xe đò về thăm tôi chốc lác rồi đi. Quan hệ giửa hai chúng tôi không có tiến triển gì hơn. Chú tôi gần 30, cùng đơn vị vơí Ngô, chú về nhà nói rằng Ngô rất thương tôi. Tội nghiệp nó, nó thương phải một cục đá hay một cục sắt, khổ cho nó. Đã 20 rồi, kén cho lắm rồi làm gái gìa. Chú tôi, cậu tôi đều lo cho tôi, tôi cười trừ. 
Nghe đâu mẹ và em gái anh bảo anh đi hỏi vợ chứ chờ tôi làm gì, anh bảo ngày nào tôi chưa lấy chồng, ngày đó tôi vẫn là của anh. Dì Liên và Phấn của anh cũng dạy chung trường với tôi, Phấn bây giờ hiểu tôi nhiều hơn, không còn chưỡi tôi như trước nữa, nó còn bảo tôi, nghe người ta bàn tán rằng mày không thích con trai. Tôi cười và hỏi Phấn, 
-Mầy nghĩ thế nào?
-Mầy treo gía ngọc chứ không phải là con trai đâu. Tôi cười, 
– Có lẽ tao chưa tìm được Triệu Tử Long của tao đó thôi. Chúng tôi cùng cười vui vẻ, thế cũng hay để khỏi bị ai quấy rầy. 
Rồi khoảng 20 tết anh nhãy xe về thăm tôi, lần nầy anh ngồi với tôi ở chợ coi hàng giúp tôi hơn 2 tiếng đồng hồ. Hơn 1:00 tôi dọn hàng về, tôi đã nghỉ tết nên mời anh ở lại ăn cơm trưa vơí tôi. 
– Anh phải chạy về nhà thăm mẹ, kẻo mẹ chờ cơm, rồi ra ngay kẻo tiểu đòan di chuyển bỏ lại một mình thì nguy. Trước khi ra về, cầm tay tôi anh bảo, anh vẩn đợi chờ tôi. Tôi yên lăng nhìn anh, không hứa hẹn, không chối từ. Dõi theo bóng anh ra tới đầu sân, một thóang buồn, một chút sương, một chút gió, một chút tình bay bay. Anh quay lại nhìn tôi cười bảo, sau tết anh sẽ về thăm Nga. Mong cho anh bình yên, tôi cảm thấy nợ anh nhiều lắm, hơn ba năm rồi, cứ mỗi lần về gặp tôi anh cứ bảo chờ tôi.
Chú tôi mùng 6 tết về thăm nhà, chú bảo mùng 9 chú trở lại đơn vị, mầy có gì gởi cho nó không? Tôi trả lời có, không. Chú tôi hiểu nên mùng chín chú lặng lẻ đi, nhưng đến 7 giờ tối chúng tôi đang ăn cơm, một chiếc xe Honda chạy thẳng vào nhà, máy nổ vang, tôi quay lại thấy chú. 
– Ồ chú chưa đi hở, dựng xe rồi ăn cơm luôn. 
-Con ạ, chú vẫn ngồi trên xe, dáng thiểu não, thằng Ngô đã chết rồi.Tôi đứng dậy như cái lò xo, hỏi chú,
-Cái gì? Chú nói cái gì hở chú? Ngô thế nào? Chú nói thật hở chú? 
-Nó chết sáng nay hồi 11 giờ. Chú đã đưa nó vào nhà xác trước khi về đây. Tôi ôm vai chú lắc lư hỏi hàng mấy chục lần rằng có thật không chú? Cậu tôi nghe vậy chạy xuống nhà tôi, họ ủ rủ ngồi đó, nước mắt tôi chảy thành dòng. 
-Có thật hay không chú. Chú khóc theo tôi. 
– Tội nghiệp nó qúa, mới 21 tuổi đầu nào tội tình chi. Chú nói với cậu, trưa nay chú định trở lại đơn vị theo chuyến tiếp tế, nào ngờ vừa vào hậu cứ chú nhận điện thoại từ ngoài đó báo về rằng máy bay đưa xác nó trên đường về, chú ở lại đưa nó vào nhà xác xong chú về đây. 
-Trời ơi! Chú tôi kêu lên thảm nảo. Tôi không biết tại sao nước mắt cứ tuôn. Tôi hỏi chú chắc Ngô bị thương chứ chưa chết thật đâu chú hở. Tôi ra hiên lấy xe chạy vào nhà mẹ anh, chú vói theo, 
– Con cẩn thận lời nói kẻo mẹ nó chết theo đó. Tôi chạy xe vào tới ngõ, hai đứa em chạy ra la lên, ‘chị ba vào.’ Tiếng mẹ anh vọng ra: ‘vào nhà chơi đi con.’ Tôi dừng xe hỏi có dì Liên chơi đây không? chị muốn kiếm dì Liên. Tiến bảo dì Chín hôm qua có, nhưng hôm nay không đến, tôi vội quày xe trở ra. 
Tôi chạy xe vào nhà chị Liên gặp mẹ chị trước sân, tôi chào hỏi rồi theo hướng bác chỉ, tôi chạy xe ra giếng phía hông vườn, miệng kêu chị Liên ơi, Liên hởi. Tôi tắt máy nhưng vẫn ngồi trên xe, chị Liên đang kéo gàu xách nước, miệng cười toe hỏi tôi sao không vô nhà ra đây làm gì, tao sẽ vào ngay. Tôi kêu chị Liên ơi, Ngô đã có chuyện rồi, chị thả cái gàu luôn xuống giếng hỏi tôi,
– Ngô, nó sao rồi? Chúng tôi chở nhau tới nhà mẹ Ngô báo bà hay Ngô bị thương, bà kêu khóc thảm thiết. Tôi về nhà cả đêm không ngủ, tôi thật buồn và thương cho anh.
Khỏang 8:30 sáng, chú tôi bảo tôi theo chú vào nhà Ngô bằng xe jeep của tiểu đòan. Con đừơng làng ngoằn ngèo nhưng đũ rộng cho chiếc xe jeep chạy. Vừa tới ngõ tôi thấy một chiếc xe jeep trắng đậu sẳn. Vào ngõ tôi nghe tiếng nhiều người ồn ào, nhất là một bà già đang kêu khóc, một người đàn ông cao lớn mà tôi chưa gặp lần nào. Ông tự giới thiệu là chú của Ngô, còn những người tôi gặp trước đây là bác của Ngô. Ông bảo nghe tin nó ngộ nạn, nên cùng bà nội về thăm. Chú thân mật hỏi tôi, con gaí anh Mười đây hở? Tôi chào chú. Vừa thấy tôi, bà nội đã trách. Tại tôi chê cháu bà, chứ nếu không thì đã có chắt rồi. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì cũng còn chút cháu. Tôi yên lặng, chú Diên an ủi tôi. Bà nội già rồi, trách lung tung, cháu thông cảm bà nhé. Xe tiểu đòan chở tôi, mẹ và 2 em Ngô, còn chú Diên chở chú cậu của Ngô. Tôi cầu Trời Phật nếu có phép mầu nào đó, biến anh trở lại phòng cấp cứu như tôi nói với mẹ anh, nhưng cái nhà xác lù lù hiện ra trước mắt. Vưà bước xuống xe, bà xỉu một lần nửa, người ta vựt bà lên giường chích thuốc mười phút sau tỉnh lại. Chú Diên đi chở thêm họ hàng tới thật đông, tôi đứng lui vào góc phòng nghĩ ngợi. Ngô chết thật rồi, họ lo nấu nước tắm, coi giờ ngày tẩm liệm, chôn cất. Mười một giờ tắm rửa, theo lời người lính kể lại anh bị mìn, chỉ có một mảnh nhỏ xuyên qua trán phía trái mà thôi, còn toàn thân không bị thương gì cả. Tắm rửa xong, mẹ vút mặt anh nhưng mắt anh vẩn còn mở, họ bỏ anh vào phòng lạnh trở lại.
Khoảng 12:30, chú Diên mời chú tôi và tôi cùng gia đình đi ăn trưa, tôi từ chối. Chú hỏi, hay con thích ăn gì, chú mua. Cám ơn chú, cháu không thấy đói. 
Họ vừa đi xong, chú tôi nắm tay tôi dắt tôi qua phòng lạnh, chú đưa cho tôi một chìa khóa, bảo tôi số 15 con nhé, tôi hỏi, ‘làm gì vậy chú.’ 
-Con vào vút mặt nó, lúc nó chết vẫn còn nhắc đến con. Tội nghiệp nó, nước mắt chú lăn dài xuống má, giọng chú lạt đi. 
-Con sợ, con không dám vào. Chú tôi gắt, 
– Sợ gì chứ, lúc sống nó thương mầy, lúc gần tắt thở nó nhắc đến mày, gọi tên mày, nó làm gì mày mà sợ, giọng chú nhòa nước mắt. Nước mắt mặn môi tôi, nóng hổi trên má tôi. Chú dỗ tôi, 
– Chú đứng ở cửa chờ cháu. 
Tôi vào phòng, tiếng máy lạnh rò rò, tôi cố bỏ chìa khóa vào hộc tủ Ngô nằm. Vừa kéo hộc tủ ra, tiếng máy lạnh rồ lớn hơn như ai đang dọa tôi, tôi đẫy hộc tủ vào, rồi bỏ chạy. Tôi vừa khóc vừa kêu chú, ‘Có ma chú ơi, con sợ qúa!’ Chú tôi đứng sẳn ở cửa, cầm tay tôi, gắt, ‘‘ma ở đâu?’’ Tôi vừa khóc vừa nói, ‘‘con vừa kéo hộc tủ ra, tiếng hù hù như ma hú, con sợ quá.’’ Chú bảo, 
-Con có gì nói với nó thì nói đi, giờ thì chỉ có mình mầy với nó. Ngày mai nó nằm yên dưới lòng đất lạnh rồi, tội nghiệp nó, nó dể thương biết mấy. Thấy chú nhòa lệ thương Ngô, tôi trở nên dạn dĩ hơn. Tôi trở lại kéo thọa Ngô ra, nhìn anh thật lâu. Nước da anh vàng hơn, miệng khép kín nhưng hai con mắt vẩn còn mở. Tôi nói với linh hồn anh, 
– Đã ba năm qua anh thương tôi, nhưng tôi chỉ là một cô bé, trái tim tôi vẩn trống rỗng, mong anh thông cảm cho tôi. Tôi thường làm buồn lòng anh, tha lổi cho tôi, hãy thương tôi như thương một đứa em, một người bạn. Dù chưa một lần nói yêu anh, nhưng từ bây giờ tôi cảm nhận nghĩa tình anh, tôi sẽ ở vậy cho đến ngày mãn tang anh, tôi mới đi lấy chồng. Tôi chìa tay vút mặt anh, anh nhắm mắt tuy không kín hẳn nhưng không còn như trước nữa. Trời ơi anh chờ tôi, hình như anh nói gì trước khi chết chú tôi biết, nên chú dắt tôi đến gặp riêng anh lần sau cuối. Tôi tin rằng linh hồn anh sẽ hiểu tôi, cảm thông tôi. 
Tôi đứng lặng hồi lâu nhìn mắt anh nhắm lại mà nghĩ đến linh hồn, tôi nói trong im lặng, – Tạ từ anh, chào anh. Tôi dạn dỉ tìm bàn tay gía lạnh với những ngón tay thon thon của một tên học trò cầm súng chưa có một vết chai. Tay anh lạnh gía mà ngày xưa anh đã vụng về nắm lấy tay tôi, làm tôi run sợ giật bỏ chạy. Bây giờ tôi dạn dĩ cầm tay anh, anh không còn cảm giác được gì. Tôi yên lặng nghĩ ngợi, nếu lần này anh bị thương không chết, liệu tôi có đổi ý lấy anh, làm vợ anh không? Tôi không biết, nhưng mọi người trong đó có tôi rất vui. Sẽ không còn những buổi trưa vừa thức giấc, chuẩn bị đi dạy là thấy anh gõ cửa bước vào. 
– Anh nhãy xe đò về thăm Nga. 
Xin lổi anh, tôi không muốn dối anh, hay thương hại anh, nên tôi chối từ tình anh. Sau này có chồng, không biết tôi có lấy được người mình thương không, còn người thương yêu tôi nhất trên đời nầy có lẽ là anh. Ngàn lời cảm ơn anh. Với tôi anh ôm cả khối tình vào đất lạnh, bao giờ tôi cũng nghe văng vẳng đâu đây, anh chờ tôi cho đến lúc tôi thương anh, vì tình anh sẽ cảm hóa được tôi. Tôi không khóc mà sao nước mắt cứ lả chả rơi. 
Chú chờ lâu không thấy tôi ra, chú chạy vào thấy tôi khóc. Chú bảo đừng để nước mắt rớt trên nó. Tôi bảo rằng không sao, anh ta sẽ cảm nhận được giờ nầy có con đứng bên anh, đang nói chuyện với anh mà không câu nệ, không ngại ngùng. Anh sẽ thông cảm cho con, khi mất anh, con cũng cảm thấy rất buồn. Tôi chỉ chú, mắt anh ta đã nhắm rồi, có sự liên cảm giữa người chết và người sống ư? – Có lẽ vậy, chú tôi nói. Tôi lau khô nuóc mắt theo chú trở ra. 
Hai giờ chiều chú bác sắm sửa áo quan tẩm liệm Ngô, cho đến 4: 00 phát tang. Họ bảo tôi để tang cho anh, nhưng chú tôi không cho. Chiều xong rồi chú tôi muốn đưa tôi về, nhưng họ bảo tôi ở lại bên cạnh anh một đêm, để mai đưa anh tới mộ. Đến gần 1giờ sáng chú Diên chở tôi và 2 đứa em về nhà bác Tư, họ vẫn còn bận rộn bàn tính. Tôi gặp lại chị Liểu, chị đã lấy anh thương phế binh và đã có một đứa con 3 tháng rồi. Chị bảo rằng mấy lần Ngô về thăm, chị có hỏi đến em, nó cười buồn tội nghiệp. Tôi yên lặng không phân trần, tôi nhìn thằng bé ngủ trong nôi, và nói rằng, 
– Sáng nay bà nội trách em chê Ngô, nếu không bây giờ em đã con rồi.. Em sẽ là người đàn bà bồng con tiển chồng hôm nay. Nước mắt tôi rơi lăn dài xuống má. Chị an ủi tôi. Anh Ba xen vào đời lính là vậy, ai biết đâu mà ngờ. Chị khuyên tôi lên phòng ngủ một chút, để mai còn đi sớm.
Chúng tôi ra nhà quàng thật sớm. Đơn vi đưa tiển anh. Tôi theo lời mẹ anh ngồi bên quan tài. Thằng em út bưng lư hương. Chú tôi theo xe tiểu đòan. Bạn bè anh, bà con anh, xóm làng anh tới chờ sẳn ở huyệt để tiển chân anh. Tôi đưa tay đỡ quan tài anh xuống xe mà nước mắt lả chả rơi theo tiếng gào ai oán của mẹ anh. Một người bạn anh trách tôi rằng ngày xưa không chịu mở lời thương anh, để nó buồn, bây giờ người ta không còn nữa khóc mà chi. Tiếng anh nhòa theo nước mắt. Tôi thông cảm cho anh, có lẻ trong quan tài kia Ngô đã thông cảm cho tôi rồi, nên anh đã nhắm mắt, đó là điều an ủi tôi, nên tôi không giận bạn anh. Xin lổi anh.
Mộ anh chôn cách trường tôi hơn cây số, chiều nào tan trường, tôi cũng chở chú út tới mộ thắp nhan cho anh, cho anh ấm lòng. Tôi vẫn luôn là người bạn thân nhất, chiều chiều đến đây thăm anh, ít nhất cũng đến mùa mưa. Tôi nhớ anh, một người bạn chân tình chưa bao giờ giận tôi, ghét tôi hay hận tôi. Xin anh an bình ở thế giới bên kia. Cảm ơn chút ân tình anh đã dành cho tôi. Nếu còn nợ nhau, kiếp sau xin gặp nhau. Cho đến bây giờ cứ vào ngày mùng chín tháng giêng hàng năm, người ta vui tết chưa tàn, tôi lại nhớ đến anh, xin được cùng anh hàn huyên trong những giấc 

Thảo luận cho bài: "Người Xưa"