Nguyên Thủy 1

Tác giả:

Ước gì về được thời hoang dã
Vui với dòng thơ, hát giữa trời
Ðêm nằm nghe gió mùa trăn trở
Mơ một cánh buồm ra biển khơi

Sóng vỗ ngàn năm đầu đã bạc
Cung nhạc thăng trầm vẫn chưa thôi
Bên bồi, bên lở thủy triều lạc
Chiều gió dâng lên luống ngậm ngùi

Bãi cát óng vàng như vô tận
Lâu đài xây mộng biến thành không
Sóng trắng lỡ dòng thương hay hận
Xua tan một giấc chửa say nồng

Hàng sậy cao ngoèo run trước gió
Hoang vu một cõi ánh tà buông
Hoa lạc dặm dài, hoa trắng có
Gây loài trên mảnh đá tha hương?

Mặt trời đỏ thắm dần dừ đứng
Kẻ chài kéo lưới, rách giọng hô
Gân guốc dạn dày gương mặt nám
Hư huyễn như con cá chết đờ

Một ánh trăng già chênh chếch ngả
Trắng ngần, mặt biển tím màu than
Một đêm huyền thoại từ ghềnh đá
Thần rước quân vương máu lệ tràn

Hay màu tím đục vang tiếng khóc
Nhân tình chẳng đặng biển chia tay
Tóc xoã hàng dương, mây xoã bóng
Sóng vỗ vào không mắt ai cay

Hoặc màu tím nhạt niềm thương nhớ
Ước hẹn trời non chuyện lứa đôi
Biển lạnh mong chờ cơn mưa mở
Nhớ về rừng ấm, núi xa xôi

Ðêm xuống hoang vu màu bàng bạc
Ầm ỳ tiếng sóng vỗ từ khơi
Canh ba thức giấc mơ hoàng hạc
Một tiếng chim rơi giữa cuộc đời

Mơ tiếng cha ông từ xứ thượng
Theo mẹ xuôi dòng dựng nước non
Ðứng ngẩng nhìn trời, mây ngũ phướng
Vó ngựa ngàn năm văng vẳng còn

Ta hát, một lần thôi, khản giọng
Bình minh hừng hực đỏ vừng đông
Rong rêu trên bến nằm bất động
Chẳng còn thương nhớ, chỉ chờ mong

Ðã bảo rong đừng chơi với sóng
Dã tràng đừng giỡn cát vàng khô
Dương liễu đừng nhìn theo gió, ngóng
Thì đâu thiên biến để hững hờ

Với biển có muôn ngàn ý nghĩ
Với đời chỉ một bóng chim di
Dặm dài, dặm ngắn, dầu thiên lý
Nhớ về, trong hoang dại, từ khi

Ta mơ, giấc ngủ mơ ngày tháng
Tháng ngày mơ, nhạt bóng thời gian
Thời gian mơ, biển nào hoang vắng
Biển vừa mơ sóng đã dâng tràn

Khởi đầu là thế, ôi nguyên thủy
Khi đất còn mềm nhũn một mình
Biển đã là bao la hùng vĩ
Khi nhân gian chưa biết tự tình

Ta cúi bốc một nạm cát óng
Cát chảy dài đo lượng thời gian
Mặt trời lên gần trưa nghiêng bóng
Bóng nhân gian ngả ngửa đen ngòm

Màu đen quá thấy gì đâu nhỉ
Tội không ghi, lẫn trốn vô hình
Sóng vỗ tan từng cơn mộng mỵ
Bóng nguyên hình, tội lỗi nguyên sinh

Thảo luận cho bài: "Nguyên Thủy 1"