Nha Trang

Tác giả:

Hừng đông nhú lên từ phía biển
Cao hơn sợi tóc phủ chân mày
Mặt trời như bóng đèn treo thấp
chiếu xuống Nha Trang thấy rõ ngày

Loang loáng tiếng cười em ngút ngắt
Bâng khuâng bối rối đến lạ kỳ
Thành phố bao to mà đi lạc?
Gót chân sưng mỏi vẫn không hay

Tháp Bà ai thả trên triền dốc
để cho nắng chảy xuống chân đồi
Giả sử nụ cười em không thật
Cũng vẫn nghe lòng đến đuối thôi

Sợ lạc níu áo em chùm nắng
Xóm Bóng vô tình mắc lẹo nhau
Nắng chẳng phải tơ sao mượt óng?
Theo sau ai thả khúc tương cầu

Ai biểu động lòng ùm xuống biển
đưa tay quấn nước phủ che đầu
Nhìn tảng Hòn Chồng đè hôn sóng
Em có rợn hồn đợi chiêm bao?

Cọ quẹt phù sinh nơi đất khách
Sợ sương khói cũ bạc phai lần
Anh nhốt Nha Trang vào tiềm thức
Cố thủ riêng mình cho chắc ăn

Thoảng tiếng cu cườm xưa gù gọi
Quê nhà réo lại tuổi hai mươi

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Nha Trang"