Nhạc Sĩ Đoàn Chuẩn – Tình Thu Ở Lại

Tác giả:


Cả một đời chếnh choáng bởi những bóng giai nhân, lưu luyến từng ngọn gió, sắc lá, màu trời… Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là kẻ “tham lam”, và quá yêu dấu vẻ đẹp đất trời mà muốn kéo lại, muốn ôm giữ tất cả trong mắt nhìn, trong nhịp tim yêu dè dặt mà nồng nàn của những người tình.

Khó ai lãng mạn như ông, cũng khó ai lãng tử như ông. Người nghệ sĩ “rong chơi” đó được níu lại “đường trần” bởi một người vợ thật hiền, thật đảm. Người vợ dành cả một đời để yêu và tôn thờ ông, bà là giai nhân xuất hiện trong tình khúc của ông chỉ với tà áo tím, nhưng là niềm an ủi, là chốn ngơi nghỉ bình yên cuối cùng, là bóng mát dịu dàng toả xuống đời ông.

1.
76 tuổi, mái tóc bạc trắng, nước da đã điểm đồi mồi – bà Nguyễn thị Xuyên vẫn đẹp, vẻ đẹp diệu hiền thanh cao của người phụ nữ Hà Thành xưa. Ánh mắt ấm áp, bà nhớ lại mối tình thơ ngây với cậu nam sinh mang tên Đoàn Chuấn. Ngạc nhiên bởi sự kỳ diệu của ký ức, khi bắt gặp trên môi bà thoáng nét cười bẽn lẽn và vẻ bừng sáng của cô nữ sinh 18 tuổi ngày nào…

Nguyễn thị Xuyên là con gái út trong gia đình có 7 người con. Nhà nghèo, bố mất từ khi cô lên 6 tuổi, gánh nặng gia đình dồn vào vai người mẹ tảo tần. Xuyên được đi học – 18 tuổi, cô vào trung học Louis Pasteur. Quần áo xoàng xĩnh, chẳng có gì để diện, thậm chí mùa đông còn phong phanh áo mỏng không đủ ấm, trong lớp cô không dám nhìn ai, không dám nói chuyện. Ngồi bàn đầu tiên sát cửa ra vào, cô rụt rè và lặng lẽ, như một dấu chấm. Vì chẳng bao giờ ngoái lại nhìn đằng sau, nên Xuyên không biết có người ngồi bàn 3, trong lớp chẳng học được gì, thẫn thờ thả hồn theo mái tóc mây buông xấp xoã xuống tấm lưng thon của cô gái bàn đầu. Chàng trai ấy tên Đoàn Chuấn, là công tử của nhà tư bản Vạn Vân – chủ hãng nước mắm lớn nhất Bắc Kỳ và Trung Kỳ lúc bấy giờ. Đoàn Chuẩn đẹp trai, hay đàn, nổi tiếng trong trường là kẻ lãng tử. Vẻ đẹp dịu dàng và nét thẹn thùng của cô bạn cùng lớp đã khiến anh choáng váng.

Rồi một buổi chiều, có người đàn bà dáng vẻ mệnh phụ xuống tận Bạch Mai, hỏi nhà cô Xuyên tìm mua chè (mẹ cô bán chè hạt Phú Thọ). Người khách mua chè kín đáo quan sát gia cảnh, hỏi chuyện cô Xuyên, khi đi về còn mượn chiếc lồng úp về đựng chè, bảo hôm sau sẽ mang xuống trả. Sang ngày, người đàn bà ấy quay lại, cô Xuyên nấp trong buồng lắng nghe bà ta nói chuyện với mẹ mình: “Tôi là mẹ cậu Chuẩn, học cùng lớp cháu Xuyên. Cậu Chuẩn nhà tôi có lòng thương cháu Xuyên, nên bữa qua tôi đến kỳ thực để xem mặt cháu và biết nhà cửa. Hôm nay tôi tới thưa chuyện với bà cho gia đình tôi xin cháu Xuyên về làm dâu.”

Gần 60 năm sau kể lại chuyện này, bà Xuyên vẫn còn nhớ mình đã sững sờ thế nào: “Cái anh chàng ấy có nói với tôi câu nào đâu, tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê gớm. Tôi vừa buồn cười vừa ngạc nhiên quá… Sau đó tôi đến lớp thấy sợ và ngượng lắm. Ông Chuẩn cứ lờ đi như không có chuyện gì. Rồi lâu dần để ý nhau mà có tình ý. Bạn bè trong lớp biết được chúng trêu ghê quá, có người nói tôi tham giàu, nhưng tôi nào đã biết gia thế nhà ông Chuẩn ra sao. Bị chế nhiều, tôi xấu hổ quá phải bỏ học giữa chừng, khi còn chưa đến kỳ nghỉ hè. Buồn lắm, vì tôi chỉ có ao ước được làm cô giáo. Mà học trong lớp sức học của tôi còn khá hơn ông Chuẩn kìa.”

Xong hè, gia đình Đoàn Chuẩn đến ăn hỏi, nửa tháng sau đám cưới được tổ chức. 18 tuổi, cô Xuyên gạt nước mắt đi làm dâu. Bà chủ hãng nước mắm Vạn Vân cũng goá chồng, một tay buôn bán, quản lý cơ nghiệp và nuôi dạy con cái. Cậu ấm Chuẩn được chiều từ nhỏ, chỉ làm theo ý mình và ham việc ngao du. Lấy chồng, cô Xuyên được giao việc quán xuyến nhà cửa, những niềm vui hồn nhiên của thời thiếu nữ sớm khép lai với cô. Nhà chồng cô ở phố Bờ Sông, chiều xuống cô Xuyên thường đứng trên đê, nhìn dòng sông mang mang chảy, nhớ nhà phát khóc.

2.
Không có ý định kế nghiệp cha để trở thành một ông chủ, lấy vợ được 2 năm, Đoàn Chuẩn mang cây đàn guitare Hawaienne đị học nhạc cụ Thiện Tơ và ông William Chẩn – hai nghệ sĩ guitare lừng danh thời đó. Năm 1947, Đoàn Chuẩn viết bản tình ca đầu tiên: Tình nghệ sĩ. Sau đó là Gửi gió cho mây ngàn bay, Thu quyến rũ, Đường về Việt Bắc, Lá đổ muôn chiều, Cánh hoa duyên kiếp, Chuyển bến, Tà áo xanh, Gửi người em gái… Đến 1958, Đoàn Chuẩn ngừng viết hoàn toàn, 10 năm sáng tác với 16 tình khúc, đủ đưa ông thành một trong những nhạc sĩ hàng đầu của dòng nhạc lãng mạn tiền chiến, tên tuổi ông đã nằm trong sự bất tử của nghệ thuật. Nếu còn những run rẩy tinh tế và trong sáng của tâm hồn, nếu còn nỗi buồn đắm đuối của những người đang yêu, người ta sẽ mãi hát nhạc ông.

Đời nhạc của Đoàn Chuẩn trọn vẹn dành cho tình thu. Bởi với ông, mùa hè quá ồn ào, mùa đông giá lạnh và quạnh quẽ, mùa xuân vạn vật mải rong chơi, chỉ có thu mới là mùa quấn quýt để yêu nhau. Vì thế, thu quyến rũ ông cả một đời, mộng mị trong những cõi tình. Trong giai điệu của ông, mang mang những bâng khuâng, yêu thương, luyến tiếc… và hình bóng huyền diệu của những người đẹp đã làm xao xuyến trái tim người nghệ sĩ đa tình này. Mỗi tình khúc là những trang nhật ký của một mối tình hết sức ly kỳ và xót xa. Phải chăng, chính sự dang dở ấy là điều tạo nên vẻ buồn sang trọng mà đằm thắm trong những khúc nhạc tụng ca mùa thu và tình yêu của Đoàn Chuẩn?

Bà Xuyên nói về chồng với giọng tự hào (nhưng cũng khó giấu thoáng phiền muộn): “Ông lãng mạn, đa tình lắm. Có vậy ông mới viết được bài hát hay thế. Ông muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, tôi chiều ông hết. Bổn phận của tôi là chăm chồng, nuôi con, lúc nào cũng an phận chịu đựng. Ông không biết đến sinh kế, gia đình, con cái… Đời ông phóng khoáng. Nghe nhạc ông lúc nào tôi cũng ngạc nhiên – sao ông tài thế? Mỗi bài hát là một mối tình đi qua đời ông. Ông chỉ viết một bài cho tôi, hồi đó ông chưa “lơ mơ” ai cả. Ông viết Đường về Việt Bắc khi lên chiến khu, nhớ nhà, nhớ vợ và màu áo tím lụa Hà Đông tôi mặc khi còn đi học. Đôi khi tôi cũng buồn vì ông tặng tình ca cho những người phụ nữ khác. Nhưng lấy chồng nghệ sĩ, số mình chịu vậy”

3.
Năm 1992, Đoàn Chuẩn bị tai biến mạch máu não. Tai nạn này đã chấm dứt những tháng ngày rong ruổi ôm đàn, ngao du khắp phương trời của nhạc sĩ. Ông về sống những ngày bình dị bên người bạn đời chung thuỷ của mình. Tới 1995, những ngày chủ nhật ấm áp, hay những ngày thu hanh vàng, nhạc sĩ vẫn có thể chống gậy ra đường, thuê xích lô đến nhà những người bạn vong niên, đi uống cà phê hoặc bát phố. Tay run không thể cầm đàn, ông bị nhíu giọng không thể hát. Thuốc lá, cà phê, không gian gợi nhớ thời trai trẻ dữ dội như nỗi nghiện mà ông không thể bỏ, ông tìm ở đấy niềm vui cho tuổi già tĩnh lặng như bao người thường.

Mùa hè năm 1999, ca sĩ Ánh Tuyết ra Hà Nội để hát cho đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Văn Cao. Sau chương trình, chị nán lại rủ tôi và vài người bạn tới thăm ông bà Đoàn Chuẩn. Đoàn Chuẩn đã bị liệt, không nói được, bất lực cả trong việc thể hiện nỗi xúc động của mình. Bà Xuyên phải “phiên dịch” những âm thanh khó khăn cứ mắc nghẹn trong cổ họng ông. Nhạc sĩ già bật khóc như một đứa trẻ khi Ánh Tuyết cho ông nghe qua CD bài Vĩnh Biệt – bài hát cuối cùng ông viết cho cuộc tình lỡ dở (Ánh Tuyết nói, bài hát này chính người bạn tình ấy đã xé nó đi và muốn chỉ bà mang theo xuống mộ). Căn gác nhỏ cũ kỹ dường như run lên theo những làn hơi day dứt và xót đau. Nước mắt rưng rưng, nhạc sĩ cố mấp máy đôi môi gần như bất động để thốt lên: “Ánh… T..uy..ết… hát … h…ay….q…úa…”. Bà Xuyên nắm lấy tay chồng, cố làm dịu bớt cơn xúc động của ông bằng câu đùa: “Sao ông lại khóc chứ? Ông viết bài hát cho người ta, ông nghĩ mà xem – tôi mới là người phải khóc”. Lời trách nhẹ nhàng, nhưng chúng tôi hiểu đó là nỗi buồn cả đời bà, mà người phụ nữ nặng hy sinh này chẳng mấy khi hé lộ về nó.

Càng về già, bà càng thương ông. Vì ông dọc ngang một thời, bây giờ ông nằm một chỗ, bà xót ruột. Sắc da ông chuyển khác, ông thở nhịp bất thường, bà đều lắng nghe và thấu hiểu như cơn đau từ chính cơ thế mình. Nâng giấc, âu yếm dỗ dành để bón cho ông từng thìa cơm, không ngủ yên vì sợ khi ông cần ông không gọi được. Bà một lúc sống hai cuộc đời: cho mình và cho ông – tình yêu và nỗi buồn của bà.

Bà Xuyên thuộc những người vợ văn nghệ sĩ đẹp nhất thế kỷ. Làm bạn với ông 58 năm, thời gian, tuổi tác bất lực trước gương mặt hiền thảo và đôn hậu của bà, khi bà lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của chồng, canh chừng từng nhịp tim cho ông.

4.
Những ngày đông Canh Thìn, tôi lại ghé thăm ông bà Đoàn Chuẩn. Đường Cao Bá Quát chợt buồn thênh thang theo giọng hát bảng lảng của ca sĩ Thuỳ Dương từ máy nghe đĩa trong một tiệm giải khát: Anh mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ… mùa thu quyến rũ anh rồi… Ngôi nhà số 9 không còn lớp dạy guitare, chỉ có mấy bàn bida vắng khách. Căn gác 2 lặng lẽ, bình cúc rực lên như gom nốt sắc nắng sót lại của những ngày thu tàn trong từng chiếc nụ vàng be bé. Nhạc sĩ rất gầy, ông nhìn như thôi miên vào một điểm vô định. Bà Xuyên mở những tình khúc Đoàn Chuẩn cho ông nghe. Bà nói: “Ông không còn nhận ra chính nhạc của ông đâu. Nhưng giai điệu làm ông dịu thần kinh, ông dễ ngủ…”

Trong đôi mắt ông già Đoàn Chuẩn đã mờ đi, chỉ còn thứ ánh sáng duy nhất, thoáng bừng lên – yếu ớt – nhưng quả thật là bừng lên, mỗi khi bà Xuyên ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay ông.

Chuỗi ngày còn lại mộng mị. Cầu mong rằng ông đang được lắng nghe lại những mùa thu đẹp như thơ đã đi qua đời mình…

Tháng 12/2000 

 

Thảo luận cho bài: "Nhạc Sĩ Đoàn Chuẩn – Tình Thu Ở Lại"