Nhàn

Tác giả:

Cổ nhơn hát: Vô sự tiểu thần tiên,
Trăng gió ấy nước non nầy thật hữu duyên.
Nước hồ sen thuyền lan bơi một lá,
Hái hoa sen đem về dâng cho ả.
Thú yên hà say tỉnh một đôi chung,
Chém lượng sóng nhớ đến khách anh hùng.
Phú Xích Bích ngâm nga hừng chí lạ,
Cầu thệ thuỷ mỹ nhân nào ngắm đó.
Quán thu phong còn hẹn gặp nhau kia,
Bước nhàn du chơi đã chán chê.
Vình nhớ lại mấy năm về trước,
Trời ghen ghét bắt làm cho được.
Hai bàn tay trắng trả nợ non sông,
Bây giờ đây lòng đã sạch lòng.
Túi thơ văn rờ lại thử còn bay mất,
Ờ ờ lưu lạc phong trần còn dính chặt.
Mở phăng ra đề vịnh một đôi chương,
Ngoảnh đầu xem: hoa ké ké, nguyệt chán chường.
Không lẽ thờ ơ thành phụ bạc,
Chưa hết công danh giả đò về Kiếm Các.
Ông Trần Đoàn mới thật tiêu dao,
Người nghiêm tử, khí tượng lại anh hào.
Giúp vực Hán sợi tơ còn để tiếng,
Không thèm vinh hoa, thích nhàn là sướng.
Danh lợi mà chi, phú quý ấy mà chi,
Bên hoa ngắm rượu, dưới nguyệt ngâm thi.
Nguồn: Báo Công luận, số 2587, ngày 26 và 27-2-1933

Thảo luận cho bài: "Nhàn"