Nhật Ký viết cho em

Tác giả:

Giáng Sinh


Giáng Sinh


Em yêu dấu, 

Anh đã tắt máy đi ngủ rồi, song khi vừa nằm xuống, anh chợt nhớ ra đã bước qua tháng 12 rồi. Thời gian nhanh quá đi thôi. Hôm nay tan sở anh đi một vòng qua phố. Người ta đã đua nhau trang trí cửa hiệu để mừng đón Giáng Sinh. Khắp nẻo phố phường giăng đèn màu toả ánh sáng của ngàn sao. Người ta sơn những vì sao xẹt trên các khung cửa kiếng. Nến được thắp lên từ những quán xá trên lòng phố, lung linh huyền ảo trong chút sương khói của buổi chiều đông… trên cao nguyên đượm nét thần tiên phố núi. Anh chợt nghĩ đến em, nhớ thật nhiều và liên tưởng đến ngày nào đó được dắt tay em đi dạo phố vào dịp này. Chắc em sẽ ngạc nhiên lắm, khi thấy cảnh ấm cúng, huy hoàng của ngày đại lễ Tây Phương. 

Vì em luôn ở xứ nhiệt đới, nên em không thấy tuyết rơi đầy trên những rừng thông đẹp thế nào. Ở khu anh ở không xa, có một tu viện lọt thỏm giữa rừng thông. Năm nào sắp đến ngày Giáng Sinh, anh cũng ghé qua để thăm Dì Phước Rosa. Dì vừa về Nước Chúa cách đây 2 tuần ở tuổi 93. Cả cuộc đời Dì Phước Rosa luôn tận tụy với đời. Không biết bao nhiêu gia đình tị nạn Việt Nam ở đây đã được Dì chăm sóc, giúp đỡ tinh thần và vật chất. Dì dạy tiếng Đức cho bao nhiêu đứa trẻ Việt Nam nữa. Nhưng cái mà anh thích nhất ở Dì là món bánh Giáng Sinh. Dù rất bận, nhưng không bao giờ Dì Rosa quên nướng mấy ký bánh, rồi Dì gói vào trong những bao rất đẹp. Sáng ngày 24-25 khi đến thăm Dì, thể nào Dì cũng cho uống trà Cam, Bồ Đề, Hoa Cúc và ăn bánh Cookies thiệt ngon do chính tay Dì nướng. Khi về Dì còn gửi một gói lớn để gia đình dùng trong suốt mùa Giáng Sinh. 

Mỗi năm anh đến tu viện của Dì, là một lần Dì vui mừng tíu tít khoe bầy cừu của Dì năm nay ra sao? Mùa Dâu vừa rồi Dì đã làm được bao nhiêu mứt? Mấy cây Tùng trước tu viện có phải đốn bớt đi không, vì chúng quá lớn? Lũ cáo hay heo rừng năm rồi lạnh quá chạy về tá túc gần tu viện đã được Dì chăm sóc ra sao? Em ạ, những phút ở trong tu viện và ở bên Dì Rosa, anh cứ ngỡ rằng đó chỉ là chuyện thần tiên trong đời sống hoang dã của Jack London, hồi bé anh rất say mê. 

Năm nay Dì Rosa đi xa rồi. Anh thấy trống vắng mênh mông. Không còn thói quen đến bên Dì vào ngày 24, để được ăn bánh và nghe Dì kể chuyện nữa. Nhưng anh cũng mừng cho Dì, vì Dì ra đi rất nhẹ nhàng. Cách đây nửa năm, nghe tin Dì bị ngã gẫy xương đùi. Đến thăm Dì ở trong bệnh viện, thật cảm động trước sự dũng cảm của người đã cả đời phục vụ tha nhân ấy. Dì tươi cười vui vẻ, nói đùa rằng: "Tại Dì đi lâu quá không chịu về, nên Đức Cha Toàn Năng đã đánh què chân, để Dì nhanh về với ông đó mà!" Rồi Dì phì cười: "À mà con là Phật tử, chắc chẳng hiểu Đức Cha Toàn Năng mà ta vừa nói. Ông ta cũng từ bi như Phật của con vậy. Có điều ông ta "độc tài" hơn một chút. Cai quản con cái của ông kỹ càng lắm. Cái chân của ta bị gẫy cũng chẳng ngoài sự Quan Phòng của Ngài. Nhưng khi ta gặp mặt ông ta, ta sẽ yêu cầu ông ta "thay đổi hiến pháp" để cho những người đàn bà bọn ta không chỉ là cái mảnh xương sườn của đàn ông, con ạ." 

Trước khi Dì Rosa ra đi, Dì có nói rằng: "Chúa đã đánh gẫy chân ta, để ta khỏi đi rong, nhưng Ngài lại cho ta đôi cánh để ta bay về với Ngài! Một sự đổi chác với lòng bác ái vô cùng. Noël năm nay, các con phải đi mua bánh cookies rồi. Nhớ đi dạo trong rừng và đừng quên uống trà như mọi năm nhé!" 

Em ơi, mùa Giáng Sinh, mùa của tình người, của những thứ tha đang từ từ đến trước cửa. Anh nghĩ đến Dì Rosa và câu hỏi của Dì: "Sao năm nay con vẫn đến đây một mình? Bao giờ ta mới thấy con nắm trong bàn tay mình món tặng phẩm quý báu nhất của của đời, của Thiên Chúa, của duyên nghiệp… của nửa kia của con?" 

Anh thường cười khỏa lấp và hứa sang năm sẽ dắt em đến thăm Dì! Nhưng em… em còn ở đâu kìa? 

Năm nay, anh sẽ đến thăm mộ của Dì vào ngày Giáng Sinh, sẽ thắp cho Dì một ngọn nến, mang cho Dì một đoá Hồng và nhất là sẽ kể cho Dì nghe về em. Anh sẽ nói với Dì rằng: "Dì ơi, năm nay con vẫn chưa nắm trong tay món tặng phẩm trân quý nhất của cuộc đời, nhưng con đã tìm thấy nửa phần kia của mình. Nàng không ở bên con, song con biết giờ này, ở nửa bên kia quả địa cầu, nàng cũng đang mấp máy đôi môi cầu nguyện, chúc lụy cho đời sống Vĩnh Hằng của Dì bên Thiên Chúa." 

Anh viết cho em những dòng không thẳng hàng ngay lối, song tự trong tim anh, chút ấm cúng đang dâng lên trong tiếng chuông của nhà thờ xa xa đổ lại. 

Tôn Giáo, tâm linh thật tuyệt vời! 

Yêu em và cảm ơn em… cho một thoáng ấm lòng… trong mùa Sao Sáng. 

(Nhật ký viết cho em….) 


Quảng Diệu Trần Bảo Toàn
 


Thảo luận cho bài: "Nhật Ký viết cho em"