Nhạy Cảm

Tác giả:

Ăn cơm mới nói chuyện cũ.Vâng đúng là như thế, chả là vì nhân một buổi họp mặt một số cựu học sinh trường Trung Học Biên Hoà tại Bắc Ca li, tôi gặp lại Xuân, người bạn gái, bạn học thân nhất của tôi những ngày xa xưa . Hỏi các bạn nghĩ thử mà coi nếu không “ăn cơm mới nói chuyện cũ” thì nói gì bây giờ hở trời, sau những câu chào, hỏi thăm nhau về sức khoẻ, về công ăn việc làm …hỏi gì nữa đây ? Hỏi về chuyện chồng con thì cũng ngại ngùng quá, nhưng không hỏi thì sợ rằng người bạn cũ của mình sẽ trách là sao quá vô tình, nên cứ vờ phải hỏi : “Xuân à , Ông ấy giờ làm gì ? Xuân vẫn cái tánh ỡm ờ, vờ vịt như ngày nào :” Hoà nói ông ấy …là ông nào vậy ?” Thì là …ông nhà Xuân chứ còn ông nào . Ai trồng khoai đất này “ . Xuân chu môi ngúyt tôi một cái dài . Cái nguýt như một lưỡi dao cùn , cùn rồi vì hai bên khoé môi đã hằn rõ những vết chân chim …đại bàng, lưỡi dao ấy vừa xước qua vết thương cũ của tôi, tôi nghe một chút đau, một chút dằn vặt và hình như nó lại bắt đầu rỉ máu, giống như những lúc trái gió trở trời, tôi vẫn mãi hoài đớn đau với nó . Tôi biết trong đôi mắt Xuân như chứa nhiều điều trách móc. Mà lạ nhỉ ? Sao lại trách móc tôi hở Xuân ? Ngày ấy nào tôi có lỗi gì ? 


Ngày ấy chúng tôi thân nhau lắm, hơn mức tình bạn một chút, mặc dù chưa đứa nào dám nói với nhau điều gì về tình yêu, chưa từng biết mùi vị đắng chát của đôi môi nhau, chỉ biết sơ sơ về dòng điện cực mạnh phát ra từ bàn tay nhau thôi . Ấy thế nhưng đứa nào cũng có cái …”nhạy cảm”, tự biết rằng hai đứa đã là của nhau, cũng đã ghen thầm, cũng đã giận hờn, nhất là Xuân, ôi thôi khi nàng giận thì trời đất cũng muốn xụp xuống, mây mù che kín bầu trời, thế giới trở nên tối tăm, mưa giăng ngập lối . Có lần như thế này thôi mà nàng giận tôi đúng một tháng trời, một tháng trời không thèm cho tôi gặp mặt, thấy tôi từ xa là nàng đã tìm đường lẫn tránh, vào lớp học nàng cố tình như không thấy tôi . Chẳng nói thì các bạn cũng biết tôi khổ sở như thế nào, tôi mất ăn mất ngủ như thế nào, tôi ốm o gầy mòn ra làm sao …Câu chuyện thế này : Hai đứa tôi đang ngồi trong một quán kem, tôi ngâm nga theo câu hát đang phát ra từ dàn Akai của quán :“Ôi tóc em dài đêm thần thoại …”Đúng vào lúc có hai cô gái tóc thề bước vào quán, thế là nàng vùng vằng, nàng bảo tôi là coi thường nàng, có nàng ngồi đây mà còn …dám tung lời ong bướm với những cô nàng khác …Thật là ngang ngược, tôi giải thích thế nào cũng không chịu nghe, cuối cùng tôi xuống giọng xin lỗi, nàng cũng không tha lại còn kết tôi tôi thêm :” Đấy nhận rồi nhá , vậy mà còn cãi “ . Nói rồi ngùng ngoằng nàng bỏ ra khỏi quán đi một mạch, bỏ lại mình tôi ngồi trơ gan cùng tuế nguyệt . Rồi giận mãi . 

Đã lâu qúa mới gặp lại nhau . Đã lâu qúa chả hề nghe tin nhau . Đã lâu qúa để lạc mất nhau trên đường đời . Tình cờ hôm nay gặp lại, những tháng năm cũ như sống dậy và tự dưng tưởng như mình trẻ lại như xưa . Ngày xưa hai đứa sau khi xong bậc trung học cùng rủ nhau vào học sư phạm . Tôi thì thú thật là cũng chả ham gì cái nghề dạy học đâu, vì tôi sớm biết đó là cái nghề bạc bẽo mà, tôi vào sư phạm là để tránh đi lính, đơn giản thế thôi, còn nàng thì muốn gần tôi như chim liền cánh, như cây liền cành thế nên nàng theo tôi ra đi . Chúng tôi ra tận mãi Qui Nhơn, quê hương Hàn Mặc Tử, vì tôi có gia đình ông cậu ở đó, vả lại lúc đó vào trường Sư Phạm Qui Nhơn có phần dễ dàng hơn . Nàng ở nội trú . Gọi là nội trú chứ nàng vẫn “dù” đi chơi khuya với tôi hoài . Chỉ đi chơi thôi, đi uống cà phê, đi nghe nhạc, đi coi phim …và vẫn chỉ tay trong tay, mắt trong mắt, chứ môi vẫn chưa trong môi chứ đừng tơ tưởng những chuyện khác . Thằng tôi cù là như rứa . Có lẽ cũng tại cái mùi dầu cù là trong tôi mà tôi đã lỡ một cơ hội, đã nghìn năm ôm mối hận lòng khôn nguôi .Sau này khi chia tay nàng có nói với một người bạn khác của tôi :” Tại Xuân thấy Hoà thế nào ấy …Hoà chả nói gì, Hoà cũng chả …làm gì. Hoà đi chơi với mình cứ y như là một người bạn thông thường  …” . Trời khi tôi nghe được những điều đó thì …đã muộn màng . Chả là vì khi học ở Qui Nhơn nàng có quen một nam giáo sinh . Anh chàng tướng tá rất nghệ sĩ, viết nhạc khá hay, chơi đàn cũng giỏi ….nói như thế để thấy là đối thủ của tôi hơn tôi vài bậc .Tôi đã từng ghen mấy độ với tay này .Vì là tánh tình của một nghệ sĩ cộng với cái tánh tinh nghịch nên anh chàng giáo sinh nhạc sĩ này cũng phá phách ghê lắm, hắn chỉ phá ngầm thôi, nhưng ông cụ bà vãi ta ngày xưa đã nói “tẩm ngẩm, tầm ngầm mà đấm chết voi “. Hắn cũng là một tay uống rượu rất cừ .Có đêm hắn say mèm bò về tới nhà trọ trên đường Gia Long thì hết sức không vào nhà được, lăn ra ngủ ngoài thềm cửa . Sáng ra chủ nhà dậy sớm thấy khách trọ của mình quần áo xốc xếch, ói mửa tùm lum …thấy ghê quá bèn bịt mũi bỏ chạy vào nhà trong xách nước ra dội rửa thềm hè phố . 


Một dạo trong nhóm giáo sinh nữ cứ thì thầm, xôn xao mà bọn con trai chúng tôi chả hề biết điều gì xảy ra . Chúng tôi gạn hỏi vài người bạn nhưng những cô bạn ấy chỉ tủm tỉm cười ra điều rất ư là bí mật không chịu thố lộ gì hết. Một hôm tôi về nhà đang ngồi mơ màng soạn giáo án thực tập thì nghe đứa em gái con ông cậu tôi đang nói chuyện xì xào nhỏ to với cô bạn của nó ở nội trú mới ra :” Thằng cha cà chớn, thiệt bậy bạ “ Rồi chúng cười khúc khích .Tôi tò mò lắng nghe .”Thằng cha ấy viết tên của chả ngay đáy quần lót của tao, tao bị hai cái rồi đó mày “ . “ Chắc thằng chả …mê mày rồi “ . “ Ai mà thèm mê thằng chả chứ .”” Thằng chả coi cũng được, đàn hay, hát giỏi và nhất là biết viết thơ, viết nhạc mày còn …chê chỗ nào “ . Thế rồi hai đứa đấm nhau thùm thụp cười như nắc nẻ .Tôi ngỡ ngàng tự hỏi thằng chả nào đây cà …hay là thằng chả nhạc sĩ giáo sinh trong trường mình . Và đúng như thế, người giáo sinh tài hoa ấy cứ vớ được cái quần lót nào của nội trú sinh phơi trong khu nội trú là chàng ta cứ “ịn” cái tên mình vào đó, vào ngay chỗ đó thế mới độc chứ và làm cho khối những nàng giáo sinh “nhạy cảm” cứ tưởng rằng chàng lãng du kia khoái mình nên đem tình trêu ghẹo .Các cô chả cô nào tiết lộ cái điều bí mật ấy ra nên ai cũng chỉ nghĩ là …chỉ mình dành được đặc ân ấy cho riêng mình . Xuân của tôi ngày xưa ấy cũng  “nhạy cảm” y như thế, và từ đó nàng rời xa tôi, mỗi ngày mỗi xa  . Cuối cùng thì chàng hào hoa một đời yêu mưa gío kia chả thương cô nào .Cô nào cũng được anh hát tặng cho những bài tình ca bất hủ .Cô nào anh cũng nháy mắt cười bằng đuôi con mắt mà người đời gọi là lẳng lơ . Nhưng đến giờ này ngồi suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, thì chàng kia cũng chả có lỗi phải gì .Có chăng là do cái tánh nhạy cảm của người đời  và cái phá phách ngông cuồng của một cuồng sĩ .Ta có thể trệu trạo mà nói rằng :” Hắn ta là của mọi người “ .Hắn chẳng của riêng Xuân , nên Xuân vỡ mộng, Xuân buồn, Xuân cũng ngượng ngùng chẳng dám gặp lại tôi . Xuân thất tình, Xuân ra trường xin về miền núi dạy trong mấy buôn làng của người dân tộc thiểu số . Từ đó hai đứa tôi mất liên lạc với nhau . Đứng nhìn em khăn gói lên xe thổ mộ về vùng hoang vắng là …”biết xa nghìn trùng “ . 

Nào ngờ hôm nay gặp lại . Chuyện cũ tưởng như còn mới trong đầu, nhưng khác một điều là dầu cù là trong tôi đã nhạt mùi theo số tuổi đời chồng chất . Lợi dụng lúc mọi người cười nói râm rang tôi ghé sát tai Xuân nói cho vừa đủ nghe :”Giá mà lúc xưa mình bạo gan bạo phổi hơn một chút thì …” . Xuân phá lên cười :” Ừ giá mà Xuân, lúc đó  dám hỏi thẳng Hoà là “ Hoà ơi Hoà có thích Xuân không “ trước khi quyết định chuyện …”cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” thì có khi bây giờ đã khác… Chắc vết thương cũ cũng tấy nhẹ trong da thịt nàng, nên thấy nàng có vẻ đăm chiêu, mơ màng. Nếu như chúng tôi có thể làm cho mình trẻ lại như thuở nào ngay lúc bấy giờ thì…trăm phần trăm là…chúng tôi sẽ quyện vào nhau…hôn nhau…đắm đuối trước những ánh mắt…kinh sợ của bạn bè để không còn bỏ lỡ đường tơ  con nhền nhện. Nhưng than ôi ! Không thể chối cãi là cả hai đứa  "đã già". Ngọn "lửa lòng" cũng đã lụn chỉ còn tàn tro, chỉ còn là tiếc nuối hùi hụi. Ngồi đây nhìn nhau mà ngậm ngùi. 
Phải chi dạo đó Xuân không "nhạy cảm" với trò chơi vô cùng gợi cảm của chàng nhạc sĩ giáo sinh thì biết đâu chúng tôi lại không bị thất lạc nhau. Chém cha cái gọi là nhạy cảm . Thực hư cứ như là cái tổ con chuồn chuồn chả ai biết nó ở đâu . 

( Viết cho Xuân xưa ) 

Lê Du Miên


Thảo luận cho bài: "Nhạy Cảm"