Nhí

Tác giả:

Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, ta bảo ta bị trúng độc những chữ của em. Mỗi lần em ném ra một nắm chữ, ta lại cảm thấy xây xẩm. Mà em thì cứ như một đứa trẻ tay vọc vào thùng thóc, vung ra hết nắm này đến nắm khác, miệng mỉm cười thích thú. 


Còn ta như thì cứ như lạc vào giữa những cơn gió mùa Thu đang ù ù thổi tới. Hàng vạn chiếc lá vàng kéo theo. Chiếc vướng trên tóc, chiếc bám trên mặt, chiếc dán vào áo vào quần. Ta lúng túng đến nỗi chẳng biết gỡ chiếc nào ra trước, đành mở miệng cười cùng em. 

Chung quanh ta đang là mùa Đông thật lạnh. Nhưng ở sâu tận trong tâm thức, có kẻ vừa nhóm lên một ánh lửa. 

– Là bạn nhé? 

– Ừ, bạn 

Và ta gọi em là Nhí. Vì em nhí thật. 

Nhí như một hạt cát bay lạc vào mắt. Nhí như chiếc dằm đâm vào tay. Nhí như một hạt sạn lẫn trong miếng cơm. 

Ừ thế đấy. Ta ưa mở ra những đề tài cho các cơn chứng của em. Hạt cát, cái dằm, hạt sạn, toàn là những thứ khó ưa cả, nhỉ? Thì cãi đi! Cau có đi! Bỉu môi, hỉnh mũi đi! 

Ta đâu nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của em khi chứng lên đâu! Ta chỉ nhìn thấy chữ nghĩa của em. Những chữ như lá theo gió, bay đến quày quả quanh ta. Và đang reo lên một ngôn từ rất lạ. 

À quên, Nhí còn như một ngày vui rơi vào cuộc đời…. 


CV

 

Thảo luận cho bài: "Nhí"