Nhìn Em Ăn Phở

Tác giả:

Chỉ là một trái ớt xanh

Khẻ khàng em cắn khiến anh lại thèm
Hỏi lòng sao lạ thế em?
Thì ra cũng tại môi tiên đỏ nồng

Có gì trong bát phở trong?
Khi em khuấy đũa mềm lòng thế ni
Em ăn đừng liếc anh chi
Hai con mắt nguýt giết người không dao

Tội tình chi mấy cọng rau
Sao em nỡ ngắt lấy đầu bỏ đuôi
Mà thôi. Mà cũng đành thôi
Đầu đuôi gì cũng thơm mùi tay em

Không ăn tương ớt đi kèm
Chắc là em sợ phải ghen không đành
Sợ ghen sao nặn nhiều chanh?
Hay em quá ngọt để dành chút chua?

Thôi em đừng thổi nữa mà
Phở không đủ nóng như là anh đây
Quán đông không dám cầm tay
Nhưng tim đập nhịp một giây triệu lần

Sáng nay chập choạng nhớ em
Nổi điên bỏ một ngày làm khơi khơi
Hình như điên tự lâu rồi
(trước khi ra quán phở ngồi nhìn tiên)

Lỡ điên thét cũng đâm ghiền
Nhất là khi nhật nguyệt phiền lụy nhau
Sờ cằm đụng mấy cọng râu
mấy ngày biếng cạo níu nhau xuống đường

Theo hùa ngàn sợi chân lông
giơ tay phát biểu thuận lòng anh điên

QD

Thảo luận cho bài: "Nhìn Em Ăn Phở"