Nhớ bạn

Tác giả:

Chiều nay
Tao ngồi trên cầu gỗ
Nghe róc rách chân cầu sóng vỗ
Con thuyền xưa, mui chổng như đuôi chim
Tất cả vẫn còn nguyên
Tao bỗng nhớ chúng mày, nhớ thế
Đâu rồi thằng Tí
Mái tóc hoe hoe, mắt lươn ti hí
Xúng xính quần nâu
Bành bạnh chiếc cằm đã lún phún râu
Thằng Trình, nước da mai mái
Ỏn ẻn tiếng cười như con gái
Cái Thủy, cái Liên
Tên nghe có vẻ dịu hiền
Mà nghịch như quỉ sứ
Câu chuyện xưa thầy kể
Theo chúng mày, đi đâu?
Về đâu?
Chúng mình thường bảo nhau
Đất nước quá nghèo rồi, không thể nghèo hơn nữa
Chúng mình lớn lên
Không tiếc nghĩ suy và mồ hôi đổ
Không biết đứa nào, tay có trước vết chai
Không biết tuổi chúng mình bao nhiêu
Đất nước rạ rơm sẽ thành sắt thép
Dù chẳng làm nên, hay làm nên sự nghiệp
Cũng không bao giờ quên nhau
Chúng mày ơi, bây giờ chúng mày đâu?

Và chiếc cầu
Cong như vành trăng chia tay đêm ấy
Ở xa, chúng mày có thấy
Trên cầu gỗ chiều nay
Tao nôn nao ngồi nhớ chúng mày…
Hè lớp bảy 1972

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999

Thảo luận cho bài: "Nhớ bạn"