Nhớ Em Nước Mắt Lưng Tròng

Tác giả:

Y HỌC VÀ VĂN NGHỆ 93
(Độc giả cần phải tham khảo thêm với Bác Sĩ Gia Đình của mình)

Những người yêu nhau mà chẳng may không được ở gần nhau thì dĩ nhiên hay… nhớ nhau:

“Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn” (Ca Dao Việt Nam)
Nhớ nhau có thể đi thăm nhau và sống chết gì cũng phải… lội:
“Em ơi, em Hà Nội
Ngoài ấy dẫu xa vời
Mấy sông anh cũng lội
Mấy đèo anh cũng qua …” (Em Hà Nội/thơ Phạm Thành Tài-nhạc Nguyễn Tuấn)

Tuy vậy, vẫn có khi gặp khó khăn thành… sợ và không đi được:

“Nhớ em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang” (Ca Dao Việt Nam)

Vì thế, nhiều lúc đành ở xa và chỉ biết… nhớ, tơ tưởng vậy thôi:

“Nhớ ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân” (Ca Dao Việt Nam)

Nhiều quý bà, quý cô ngơ ngẩn khóc vì… nhớ quá:

“Nhớ ai, em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai
Nhớ ai bôi hổi, bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than” (Ca Dao Việt Nam)

Mấy ông, nhớ quá cũng… khóc luôn:

“…Nhớ em mấy độ tà dương
Vấn vương đỉnh Ngự, dòng Hương ngập ngừng
Nhớ em nước mắt lưng tròng
Tay đan năm ngón gọi mong em về…”
(Nước Chảy Qua Cầu/thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao-nhạc Phạm Anh Dũng)

Ngày xưa, nếu có nhớ nhau mà ở xa nhau quên ăn quên ngủ thì chỉ có… nuớc viết thư hờn dỗi, nhưng phải hàng nhiều ngày sau thư mới đến được và như vậy đã… mất thời gian tính rồi. Ngày nay, có nhiều phương tiện truyền thông khác và thông dụng nhất là gọi điện thoại cho người thương, để có thể ngay lập tức… nhõng nhẽo: “Người ta nhớ… thành đang khóc đây nè!”

Điện thoại rất tiện lợi cho tất cả mọi người. Nhờ nó, người ta có thể nói chuyện được dễ dàng với những người trong gia đình, họ hàng, hay bạn bè, người yêu ở xạTừ ngày được sáng chế, điện thoại ngày càng hoàn hảo hơn. Ngoại trừ những khi thời tiết rất xấu, thường điện thoại ngày nay nghe rất rõ ràng, nhiều khi người nói chuyện điện thoại có thể có cảm giác như đang ở bên cạnh người ở đầu dây bên kia. Vì vậy, nhiều người thích nói chuyện điện thoại lâu, có khi hàng giờ thì thầm mãi vẫn chưa dứt chuyện.

Vì thích nói chuyện điện thoại lâu đến hàng giờ dù có thể đang bận, những người này trong khi miệng vừa nói chuyện tay vẫn phải làm việc gì khác. Do đó, họ không cầm điện thoại mà lại kẹp vào giữa vai trái và đầu, để cả hai tay được tự do làm chuyện khác. Tuy nhiên, những người thích nói chuyện điện thoại lâu phải để ý và tránh đừng kẹp điện thoại như vậy, vì có thể bị tai biến mạch máu não (CVA cerebrovascular accident, stroke).

Một tờ báo y học chuyên về bệnh thần kinh phát hành vài tháng trước đây có tường thuật một trường hợp bệnh lý đáng chú ý. Bệnh nhân là một bác sĩ chuyên khoa bệnh tâm thần người Pháp 43 tuổị Ngày bị bệnh, ông nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ và cùng lúc đã kẹp điện thoại vào giữa vai trái và đầụ Sau khi chấm dứt cuộc điện đàm, bất thình lình mắt trái của ông bị mù không nhìn thấy gì cả, tai trái nghe thấy tiếng kêu reng reng và ông không nói được thành tiếng nữạ Đó là những triệu chứng của bệnh tai biến bệnh mạch não. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện ngay và kết quả khám nghiệm đã cho thấy có sự tổn thương của một động mạch chính ở bên trái của cổ (carotid artery). Bình thường động mạch cổ này chuyển đưa máu từ tim lên đầu cung cấp dưỡng khí và các chất dinh dưỡng cho phần não bộ phía bên tráị Vì động mạch bị tổn thương, máu chạy lên não bị ít đi. Não bị thiếu máu và sinh ra những triệu chứng của tai biến động mạch nãọ Các bác sĩ điều trị suy đoán lý do động mạch cổ bị tổn thương vì bệnh nhân đã dùng điện thoại như tả ở trên.

May mắn thay, những triệu chứng bệnh của bệnh nhân như mù mắt trái, tai trái có tiếng động, á khẩu đã chấm dứt sau vài giờ đồng hồ và bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn. Ông bác sĩ tâm lý này thật là may vì chỉ bị tai biến động mạch máu tạm thời (TIA Transient Ischemic Attack) và sau đó ông chỉ phải uống thuốc làm máu loãng ra trong ba tháng. Nếu không may, giả dụ như nói điện thoại lâu hơn nữa, ông có thể bị những triệu chứng đó vĩnh viễn.

Như vậy, nếu có điện thoại cho “ai đó” mà muốn nói chuyện lâu thì nhớ hãy cầm điện thoại bằng tay và đừng kẹp điện thoại vào cổ như kiểu trên đây. Vì ngoài chuyện phải trả tiền điện thoại viễn liên khá nhiều mà có khi còn bị tổn hại nguy hiểm đến sức khỏe.

Neurology 1999;53:1886-1887

BS Phạm Anh Dũng, ABFP
Santa Maria, California, ỤS.Ạ
Tháng 04, 2000 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Em Nước Mắt Lưng Tròng"