Nhớ, quên và yêu

Tác giả:

– Còn gì mà nhớ nữa hả mày? Thôi quên đi – Hân, con nhỏ bạn thân, với cái giọng cay nghiệt như đang chì chiết. Tôi khó chịu nhưng không giận, chỉ thấy buồn.

Chia tay không buồn sao được, hai năm kết thúc chỉ bằng một lời nói.

***

ban-gai-phu-tinh-vov-73691

Tôi muốn xóa dần mọi thứ liên quan tới Quân – người mà chỉ mới hôm qua còn là người yêu của tôi. Người mà mới hôm qua thôi, tôi còn đặt cả niềm tin của mình và những dự định tốt đẹp. Nhưng hôm nay người lại là kẻ phản bội tôi, vai diễn của Quân bị lật tẩy và vở diễn dài kết thúc. Tôi- kẻ vạch mặt vai diễn xấu xí của Quân trong tình yêu của chính mình- chiến thắng trong ê chề:. Thất vọng. Hụt hẫng. Nước mắt. Còn Quân, thất bại trong sự giải thoát và bình thản. Hai thái cực này dường như quá sức chịu đựng với một đứa con gái mạnh mẽ và hiếu thắng như tôi. Và tôi chọn con đường chạy chốn theo cách của riêng mình: vùi đầu vào những gì trước đây Quân không thích tôi làm, vẽ vời, tụ tập đám bạn thân khi rảnh rỗi, những mối quan hệ xã hội… Tôi muốn cho quân thấy tôi vẫn ổn sau tất cả những gì Quân đã đối xử với tôi. Tôi muốn cho Quân thấy tôi còn có nhiều thứ đáng để quan tâm hơn một kẻ chỉ biết nói dối và thứ tình yêu giả tạo của Quân tặng tôi ngày hôm qua.

Chúng tôi chia tay dường như quá sòng phẳng thì phải. Chỉ cần một lời nói, những thú nhận và rồi sự im lặng. Không khí trong quán cafe quen nặng nề chưa từng có. Bên ngoài những cơn mưa đầu mùa đang bắt đầu cho một sự kết thúc. Tôi còn yêu quân nhưng lòng tự ái không cho phép tôi nhún nhường và cam chịu. Tôi chấp nhận sự ra đi của Quân.

Tất cả mọi thứ được tôi xếp gọn vào một cái thùng giấy. Những con gấu teddy to nhỏ, những bó hoa hồng đã khô, những tấm thiệp, những tấm hình, tất cả những gì thuộc về chúng tôi ngày hôm qua tưởng như là tồn tại mãi thì hôm nay nó vô giá trị. Giống như thứ tình yêu của Quân. Tôi không đem trả Quân như những kẻ chia tay hay làm. Tôi giữ lại mọi thứ như cách để nhắc nhở mình về những chuyện vừa qua.

……

– Mày với Quân giờ có nói chuyện bình thường lại chưa? Uyên hỏi với giọng có vẻ rụt rè.

– Chưa!

– Bao lâu rồi? Uyên vẫn cố hỏi.

– Một tháng. Từ khi chia tay! Tôi đáp.

– Mày không còn quan tâm gì tới Quân à?

– Vẫn. Thỉnh thoảng lên facebook xem có gì vui không. Rồi thoát!- Tôi vơ đống sách vở còn đang bừa bộn trên bàn nhét vào chiếc balô và không nhìn Uyên. Tôi biết nó đang nhìn tôi. Cố giữ cho ánh mắt thật bình thường, tôi nhìn thẳng vào mắt Uyên: Mày thấy đấy, tao vẫn khỏe, vẫn đến lớp mỗi ngày và lên thư viện như trước. Với tao mọi thứ đang rất bình thường. Thôi về đi thư viện sắp đóng cửa rồi.- Tôi đẩy chiếc ghế đứng dậy toan bước đi thật nhanh nhưng Uyên đã kịp kéo tay tôi lại:

– Mày vẫn còn yêu Quân – Uyên nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Thì sao? Còn yêu thì có thay đổi được gì không? Chia tay là hết. Hết yêu. Hết giận hờn trách móc. Hết lừa dối. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Uyên- mày với Hân là bạn thân của tao nhưng tại sao tụi mày cũng không muốn để tao yên. Tao nói ổn là ổn. Yêu rồi cũng có thể quên. Tao về trước đây! Nói rồi tôi bỏ đi trước, Uyên chỉ đứng nhìn theo. Ơn trời là nó đã không chạy tới và nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa. Vì tôi đang khóc. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi. Tôi vẫn chưa thể để lòng mình thanh thản. Tôi muốn chạy ngay đến trước mặt Quân và hét lên rằng: Phải, tôi không xinh như ai kia, cũng chẳng tài cán gì. Nhưng tại sao lúc đầu lại chọn tôi? Tại sao lại đem tôi ra làm trò đùa? Bây giờ thì đã hài lòng chưa? Hai năm với tôi rất dài, có biết không? Bây giờ người đó trở về rồi đấy. Hóa ra tôi lại là kẻ phá đám tình yêu của hai người. Tôi chịu đựng đủ rồi. Biến ngay ra khỏi tâm trí tôi!

Thảo luận cho bài: "Nhớ, quên và yêu"