Nhớ và nghĩ

Tác giả:

Kính tặng chị Ngô Thị Phương Huyền

Chị em dạo mát trên đường
Tiếng than ngỡ tiếng quê hương ngọt ngào
Bâng khuâng chị nhớ ngày nào
Trăng lên nghe gió rì rào ngọn tre
Và em nghĩ những đêm hè
Điện hồng mái ngói, bạn bè hò reo

Máy khoan thình thịch lưng đèo
Bùi ngùi chị nhớ những chiều làm thuê
Một mình giã gạo canh khuya
Căm căm giá buốt, gió về từng cơn
Rộn ràng em nghĩ xóm thôn
Tiếng ai xát thóc cười giòn sân kho
Trắng tinh hạt ấm, hạt no
Đường làng xe nhỏ, xe to ra đồng
Chị nhìn nước rặc Hạ Long
Nhớ trưa bắt cáy bãi sông năm nào
Bập bềnh, em nghĩ chiếc phao
Chiều chiều tắm biển, sóng dào dạt xô

Chị nhìn lá rụng, cành trơ
Đắng cay nhớ ổ chuối khô. Gió lùa
Mái lều xơ xác nắng mưa
Vết roi chủ – những nhát cưa xé lòng
Và em nghĩ những gian phòng
Điều hòa nhiệt độ, mặt hồng niềm vui
Tiếng cây lách chách đâm chồi
Tiếng người trò chuyện với người yêu thương

Chị em cùng dạo trên đường
Cùng nhìn cỗ máy, con mương, mái nhà
Chị buồn nhớ những ngày qua
Em vui nghĩ những ngày xa đang gần…
1971

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999

Thảo luận cho bài: "Nhớ và nghĩ"