Nhớ xưa

Tác giả:

Đương niên thạch hổ bất sinh phong,
Nhất đới hoang sơn lục dã trung.
Bàn cứ thiên thu do bạch địa,
Đỗ quyên thanh xứ lạc hoa hồng.

Dịch nghĩa

Hồi ấy những con cọp đá kia không thét ra gió được
(Bấy giờ) chỉ thấy một giải núi hoang ở trong đồng cỏ xanh
Muôn nghìn năm trước cái chỗ hang hùm ổ cọp này vẫn còn đất trắng
Nơi nghe tiếng cuốc kêu sầu, hoa hồng rơi rụng
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Nhớ xưa"