Như Là Cổ Tích

Tác giả:

Tôi của ngày xưa
… hời hợt và nông nổi
Ngỡ được yêu là không còn gì mong mỏi
Quên hỏi lòng: ” Mình có thật đang yêu?” .

Đêm khắc khoải viết thật nhiều
Nào thương nhớ, nào tương tư thức trắng;
Nhìn mưa rơi, nhâm nhi tách cà phê đắng
Dáng trầm ngâm, lim dim mắt, y hệt nhà thơ.

Tôi của ngày xưa
… rất dại khờ
Sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng
Tự đày đoạ bản thân bằng trăm ngàn ảo tưởng,
Bằng những muộn phiền vớ vẩn tuổi mộng mơ.

Nhưng …
Tôi của bây giờ
… đầy tự tin và tim tràn nhiệt huyết
Vì sao thì chỉ mỗi một mình anh biết
– Người ” …suốt đêm lội bộ… vì Em.

Thảo luận cho bài: "Như Là Cổ Tích"