Những Cánh Hoa Phía Nhớ

Tác giả:

(1) 
Lần đầu tiên, con bé gái từ thành phố về miền quê ngoại nghỉ hè. Con bé thích thú nhìn vườn cây trái xum xuê trĩu cành, nhưng mắt con bé đừng lại ngắm mãi mấy luống cà phía hàng xóm, cạnh nhà bà Ngoại. Vườn bên có thằng bé trai, màu da nâu xạm nắng, nụ cười hiền, hỏi làm quen 
– Nè, tên gì? Thích bông hả? 
Con bé mắc cở ngại ngùng không trả lời, bẽn lẽn quay mặt, và bước đi nhanh. Thằng bé đứng ngẩn nhìn theo. 

Sáng hôm sau, vừa gặp con bé, thằng bé đưa ra một nắm hoa, cánh mong mỏng nho nhỏ, màu tim tím. Đôi mắt đen lay láy của con bé vừa như cười vui, vừa tròn xoe ngạc nhiên. Còn đang ấp úng, con bé chưa biết nói gì, bất chợt có giọng người đàn bà cau có quát 
– Thằng Tèo đâu? Cha mày thằng Tèo! Sao mày ngắt ráo trụi mớ bông cà, mần sao mấy cây cà có trái, nè trời! Bớ..thằng Tèo đâu, tao đập một trận cho hết phá! Tèo à…Tèo!! 
Cậu bé ngượng ngùng nhăn mặt 
– Chết, má tao la.. Thôi, tao trốn nghen! 
Nói rồi, thằng bé chạy nhanh, dáng chiếc áo thun trắng đã ngà cũ khuất dần trong vườn cây xanh um tùm lá. Con bé trông theo, lo cho thằng bé bị trận đòn không tránh khỏi. Ngày con bé trở lại thành phố, thằng bé buồn buồn. 

Ký ức vẫn ẩn hiện những cánh mỏng tim tím của lần đầu đời được tặng hoa. 

oOo — oOo 

(2) 
Viết lưu bút vẫn là điều rất dễ thương của bọn học trò mỗi khi hè đến. Đối với nhóm học trò lớp mười hai những ngày cuối niên học, và những quyển lưu bút trao tay, càng làm bùi ngùi tiếc nuối nhiều hơn khoảng thời gian thần tiên tuổi nhỏ, vì không chỉ xa bạn bè thầy cô trong ba tháng nghỉ hè, mà thật sự sẽ phải vĩnh viễn xa trường lớp, để bước vào đời. 

Vẫn mỗi buổi chiều tan trường, người con trai đợi người con gái để cùng về chung một đoạn đường. Người con gái trao cho người con trai cuốn lưu bút, cười mỉm và nói 
– Viết vài dòng để giữ làm kỷ niệm nha. 
Người con trai tay không vội nhận quyển tập, chỉ trả lời 
– Bạn bè có nhiều cuốn lưu bút truyền tay nhau, đã bao nhiêu đứa viết cũng chỉ có mấy lời buồn chia xa, tiếc nuối.. mình không muốn viết giống chừng ấy ý chung như vậy. 
Người con gái ngỡ ngàng trước lời từ chối, hình như trái tim bị hẫng một nhịp, mắt thoáng cay cay. Người con gái khẽ cuối đầu vài giây ngắn, giấu nét buồn, rồi nhẹ nhàng bỏ quyển lưu bút vào cặp sách, lấy giọng bình tỉnh nói cho qua chuyện 
– Không sao, không muốn thì thôi. Có lẽ lưu bút do bọn con gái bày chuyện, đám con trai hình như không thích mấy vụ viết lưu bút này. 
– Mình chỉ biết mình không muốn viết lưu bút giống như mọi người. 
Không nói gì thêm, cả hai cùng lặng bước bên nhau. Trên con đường về, hàng cây đan nhánh vào nhau rợp bóng lá trên cao, không gian rộn tiếng ve gọi mùa. 
Buổi tối, khi đi theo ba mẹ đến nhà của dì trở về, người con gái thấy trên bàn học có hai quyển tập. Một quyển bià được bao bằng giấy tím nhạt, màu như ý thích của người con gái, và một quyển bià màu xanh đại dương, kèm theo lá thư viết: 

Xin lỗi N. vì T. không khéo đã làm N. buồn chiều nay. 
T. muốn dành ngạc nhiên cho N. 
Quyển vở màu tím nhạt này T. cố công trang trí và viết cho N. 
Quyển màu xanh mong N. viết cho T., không chỉ viết vài dòng mà nhiều dòng, nhiều trang với những vui buồn của tuổi học trò để T. giữ mãi, nhé N! 

Người con gái nghe nỗi buồn buổi chiều chợt tan biến, nhường cho niềm vui đang loang ngập tim, đọng trên môi cười. Nhẹ nhàng mở quyển tập bìa màu tím ra, người con gái thấy nhiều trang giấy được trang trí bằng những mẩu nhỏ cắt vụn từ những cánh hoa phượng đỏ, hoa điệp vàng, lá me xanh ép khô, và tỉ mỉ ghép thành nhiều trang hình cánh bướm, ngọn nến, nụ hồng, và cả tên của người con gái cũng được kết bằng những mẩu vụn li ti cắt từ cánh hoa đỏ, hoa vàng, lá xanh, rất mỹ thuật! Xen lẫn vào đó là những dòng thơ, bài nhạc mà người con gái yêu thích. Thơ và nhạc cũng được viết bằng màu mực tim tím rất tươi, màu mực pha khéo vừa đủ, không quá đậm, và nét chữ hơi vun rất con trai. 
Người con gái bất giác đặc nhẹ nụ hôn lên quyển tập và ép cuốn lưu bút vào lòng ngực thật gần, thật gần.. thể như để ai đó nghe được nhịp tim đang tha thiết yêu người! 

Đặc quyển tập bìa màu tím xuống, và nhẹ nhàng mở quyển tập màu xanh ra, lấy cây viết ngòi bút lá tre mỏng, khẽ chấm ngòi viết vào bình mực, người con gái nắn nót nét chữ viết 

T. ơi, 
N. rất thích quyển lưu bút của T. tặng, N. cảm động lắm! 
Dù ra sao ngày sau, kỷ vật sẽ không nhòa trong ký ức, kỷ niệm của T. và N. sẽ mãi trong tâm với nỗi nhớ… 

Có giọt nước mắt rơi nhanh làm loang nét mực. 

Bốn hôm sau, người con trai tìm đến nhà gặp người con gái. Cậu em nhỏ ra mở cửa, kéo tay người con trai vào nhà, cậu em thì thầm nói 
– Chị N. đi vượt biển rồi anh T. ơi! Chị N. có dặn em đưa anh hai quyển tập, anh chờ em vô lấy nha. 
Người con trai thấy khoảng không gian trước mặt tối sầm lại, tim chới với! 

Đêm trên đảo tị nạn, nằm nghe tiếng sóng, như tiếng gọi nhớ thổn thức, nhớ quê nhà, nhớ gia đình, và nhớ người con trai với quyển tập lưu bút bià màu tím. 

Ký ức vẫn còn đó hình ảnh của cánh hoa phượng đỏ, điệp vàng, lá me xanh thuở thần tiên ngày xưa. 

Thảo luận cho bài: "Những Cánh Hoa Phía Nhớ"