Những Cành Tôi Gãy Nửa

Tác giả:

Bây giờ là sớm mai hay buổi trưa

là hoàng hôn hay đêm tối
em nói đi, nói giùm chị với
tội nghiệp mà – này những tiếng chị nghe
chim thức giấc chào nhau chị ngỡ là hửng sáng
những tiếng nắng rộn ràng thì quả đúng ban trưa
rồi lại tiếng mây, phải rồi, mây đang từng phiến vỡ
(thường khi chiều mây vỡ phải không em ?)
đồng thời đây thật rõ tiếng chân đêm
đang hiu hắt dạo trong vùng chị, đó.

Em đâu rồi, em yêu, em bé nhỏ
Sao ? Lạ à, nào lạ mấy đâu em
vì người ta – không, vì chị đã gửi hết tia nhìn
thành mắt đợi bây giờ xa lạ thế !

Coi giùm chị bây giờ là tháng mấy
là năm nào… ô, em khóc sao em ?
thôi, cho chị xin, cho chị xin hết các sợi ưu phiền
để chị bó những cành xuân gẫy nửa
có thương chị thì em đừng khóc nữa
(mắt dậy thì, chua xót lắm nghe em).

Em ngơ ngác hãy coi giùm chị
cổng nhà mình hoa nở kín giàn chưa
hoa mầu chi ? có phải mầu chung thủy
ôm nhụy sầu từ khước bướm cầu hương
lá mầu chi ? có phải mầu kỷ niệm
ôm tình người không lụy mắt thời gian

Và đời mầu chi ? có phải mầu cừu oán
mầu mưa điên, mầu bão lửa, mầu đêm đông…

Ôi em yêu, em nũng nịu vai buồn
hãy trả chị những u sầu chợt vướng
hãy trả chị những mầm cay đắng
để chị nằm giường lạnh khỏi ăn năn
để chị vào ngủ giữa những trận mưa điên

Cho chị xin, cho chị xin những cánh lá ưu phiền
để chị đốt với cành xuân gẫy nửa
để chị đốt soi đêm thầm bóng lặng

Soi đời mình – tôi đốt mộng tôi xanh. 

Thảo luận cho bài: "Những Cành Tôi Gãy Nửa"