Những Câu Sấm Của Thầy Tôi

Tác giả:

Tôi vừa nhận sứ mạng của ông chú tôi giao phó là phải kèm thằng em họ đỗ cho được kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Bổ túc văn hoá. Đây là một công việc cực kỳ mới mẻ vì từ trước tới giờ tôi chẳng hề dạy ai, thậm chí cả đứa con nít học cấp một. Sở dĩ ông chú họ tin tôi vì ông không còn biết phải tin ai. Chú nói rằng ai cũng ngán dạy con chú, vì thằng nhỏ cực kỳ… chậm hiểu. Thực ra, tôi cũng chẳng giỏi giang gì, lại chẳng bao giờ xâm mình hay uống mật gấu để đi nhận một công việc mà nhiều người đã từ chối. Số là trong một lần về quê, ông chú gọi tôi tới đãi một bữa cơm thịnh soạn và… đặt vấn đề với tôi. Trong cơn chuếnh choáng tôi đã nổi hứng nhận đại. Đến hôm nay, thằng học trò bất đắc dĩ ấy đã đến thọ giáo tôi ba tuần rồi. Nhìn chung, Hoạt – tên của nó – học không đến nỗi, chẳng qua những người trước tôi… không biết dạy mà thôi!

Hoạt chỉ có một cái tội là trí nhớ hơi kém. Nhập tâm hôm nay có thể sang ngày mai… xuất tâm rồi. Nắm được bệnh của nó, tôi áp dụng cái toa thuốc mà khi tôi còn là học sinh trung học đã được các thầy dạy cho… uống. Chẳng hạn, khi dạy lại cho nó về các hệ thức lượng trong tam giác vuông, sau khi giảng xong, tôi… kê toa liền:

Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin hai cạnh kề huyền chia nhau…

Hoạt lấy làm thích lắm vì nó rất… mê thơ. Ở một bài lượng giác khác, thấy nó lộn dấu các công thức biến đổi hoài, tôi bèn phán:

Sin thì dấu nó đem qua
Cos thì đổi đấu nó ra mới tường…

Cứ như vậy mà nó khoái và rất chịu học. Kiểm tra lại mức độ tiếp thu, tôi thấy nó tiến bộ hơn so với ngày đầu. Có một điều tôi thấy khổ tâm là nguồn thơ… về toán có giới hạn mà bài nào nó cũng hỏi: Có thơ không anh? – Tôi kể nó nghe rằng:

Hồi trước học sinh phải thi rất nhiều môn, hầu như học môn nào thi môn đó nên các thầy đặt thơ để giúp học sinh dễ nhớ, nhất là các công thức toán phức tạp. Tôi còn nói với nó: muốn thuộc bài phải hiểu bài đã. Mày có thuộc tỉ bài thơ mà không hiểu gì thì cũng bù trất!

Có bữa thấy tôi dạy nó cách xét dấu một nhị thức, nó thấy… mênh mông quá, bèn hỏi: có thơ để nhớ không anh? Tôi nói:

– À, cái này không có thơ mà có "sấm". Đây là câu sấm của thầy tao.

Nó lại hỏi:

– Sấm có dễ nhớ như… thơ không anh?

Thiệt, cái thằng… được voi đòi tiên! Tôi lại phải diễn giải tiếp:

– Sấm giống như… tục ngữ vậy. Rất cô đọng, dễ nhớ.

Nó không hỏi thêm mà im lặng chờ đợi. Sau khi bảo nó xem lại bảng xét dấu, tôi phán:

– Mày thấy chưa, phải cùng trái trái!

Nót gục gặc cái đầu – Tôi lại hỏi:

– Mày thấy chưa?

Thiệt là tức. Nói đến vậy mà nó còn hỏi:

– Sấm đâu anh?

– Sấm gì nữa, phán rồi! Tôi gắt.

Nó gãi đầu:

– Đâu? Em nghe anh nói bao giờ đâu!

Lúc này tôi điên tiết, quát:

– Phải cùng, trái trái – bên phải thì cùng dấu với a, bên trái thì trái dấu với a – "Phải cùng, trái trái" không phải… sấm là gì hở ông tướng? Mày lưu ý để nhớ: bên trái thì… trái, nhớ chưa?!

Đến nước này nó mới chịu thông và reo lên như con nít;

– À, em thấy rồi! Hay quá, phải cùng trái trái, phải cùng trái trái.

Hết thơ tới… sấm, tôi liên tục đưa nó đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Càng ngày nó càng ham học và nó càng ham học, cổ tôi càng ngày càng to bạnh vì phải luôn hò hét đến đề xi-ben cuối cùng.

Phải thành thực mà nói rằng, nhờ những câu thơ và sấm là lạ kia mà Hoạt đâm ra tò mò và trở nên ham học. Nếu không có những bửu bối đó tôi khó mà hoàn thành sứ mạng của ông chú giao phó. 

Thấy Hoạt chịu học, tôi càng gia công dạy nó và tranh thủ truyền đạt thêm… kiến thức tổng quát. Có đêm nằm ngủ cạnh nó, tôi hỏi:

– Mày biết ở miền Bắc có những con sông nào?

Nó nhanh nhẩu:

– Dễ ợt! Sông Hồng chớ gì!

Tôi hỏi thêm:

– Còn những sông nào nữa?

Nó bí rị nên im lặng. Tôi nói với nó:

– Bây giờ tới… sáng, mày cố nhẩm câu sấm này: "Mã-Đà-Hà-Lô chảy vô Gầm Cầu, để thương để sầu cho ai đi Bắc vào Nam".

Nó hỏi một cách hoang mang:

– Để chi vậy anh?

– Để biết những con sông ở miền Bắc chớ để chi – Tôi la – và nói tiếp: Mã là sông Mã, Đà là sông Đà, Hà là sông Hà, Lô là sông Lô, Chảy là sông Chảy, Gầm là sông Gầm, Cầu là sông Cầu, Thương là sông Thương, Bắc là sông Bắc Giang, Nam là sông Lục Nam. Nhớ chưa! Đó là những con sông lớn ở miền Bắc. 

Nghe lời tôi nó lẩm bẩm và khi thấy được… chân lý, nó cười sảng khoái.

Chủ nhật tuần rồi tôi với nó ngồi uống cà phê ngoài phố Lê Lợi. Thấy Đoàn vận động cứu trợ lũ lụt miền Tây đi qua, tôi lục túi móc ra mười ngàn đồng, đứng dậy ra góp ủng hộ. Khi trở vào, nó nói:

– Cho chi nhiều dữ!

Thấy tinh thần công dân nó yếu quá, tôi liền giảng giải:

– Ngày trước tao cũng hỏi "ngây ngô" như mày vậy – Sau đó có lần tao được nghe thầy tao giảng rằng: Nếu anh biết tự haò với những vinh quang của đồng loại anh. Trần Hưng Đạo ba lần đại phá quân Nguyên: mình tự hào, Quang Trung đại phá quân Thanh: mình tự hào, Nguyễn Du viết truyện Kiều tuyệt tác: mình tự hào… Có phải vậy khổng? Thế thì tại sao trước những tai ương của đông bào anh, anh lại quay lưng ngoảnh mặt?

Nó im lặng suy nghĩ. Bất giác, nó nói:

– Thầy anh dạy đúng ghê. Mấy ổng "đã" thiệt!

Nghe nó… bình phẩm tôi ngồi trầm ngâm. Thằng Hoạt nói đúng. Tuy vậy, nó chưa biết điều này: trong suốt thời gian dạy nó, mỗi lần nghe nó hỏi "thơ đâu, sấm đâu" là tôi lại nhớ mấy thầy cũ. Đã hơn hai mươi năm rời xa mái trường, hình ảnh các thầy là những hoài niệm trong tôi. Đó là những ông giáo tận tụy, vui tính và đáng kính đã tìm tòi nhiều biện pháp để học trò tiếp cận chân lý, trong đó có những câu thơ, câu "sấm" mà thằng Hoạt mê mận

Lê Tấn Hoài Nam

Thảo luận cho bài: "Những Câu Sấm Của Thầy Tôi"