Những Con Mắt Trần Gian

Tác giả:

7.


Đọc Kim Vân Kiều của cụ Nguyễn Du, ở đoạn tả hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân, nếu để ý nhận xét, ta thấy ngay sự quan tâm đến cặp mắt của bậc thi tài quán triệt nầy. Tả dung nhan Thúy Vân, Tố Như hạ bút: 

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.

Ta không thấy chữ Mắt, chỉ thấy bộ mặt tròn trịa và cặp lông mày "phì nhiêu". Còn vẽ Thúy Kiều, tiên sinh nắn nót: 

Làn thu thủy, nét xuân sơn 

thì mắt và mày đủ bộ. 

Như vậy chẳng lẽ Thúy Vân không có mắt? Không! Chứng cớ là Thúy Vân vẫn du xuân, tảo mộ, vẫn thấy Kim Trọng: 

Phong lưu tài mạo tuyệt vời, 
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. 

Và khi: 

Bóng tà như giục cơn buồn, 
Khách đà lên ngựa, người còn liếc theo.

Thúy vân có mắt là điều đương nhiên rồi. Không những có mắt mà là mắt đẹp nữa là đàng khác ; chẳng mắt bồ câu thì cũng kiểu mắt lồ lộ của ca sĩ H. L. hay bình dân hơn, mắt lá răm như nữ nghệ sĩ chèo M.T.H. Nhưng, nói như tác giả Đọc Lại Truyện Kiều (Vũ Hạnh), đôi mắt của nàng Vân chỉ là một bộ phận làm đầy đủ lệ bộ của một khuôn mặt thôi. Thúy Vân có nhìn thấy Kim Trọng thật, song nàng chỉ thấy bằng con mắt của người, của gia đình, xã hội, luân lý. Nói khác là gia đình, xã hội, luân lý, trật tự đã nhìn thay cho Thúy Vân và không hề "biết" có nàng, có phản ứng của nàng. 

Chính vì thế mà nàng đã nực cười nhìn thấy Kiều: 

Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa 

Hay sau cơn gia biến thảm thương, ngủ vùi một giấc, Vân choàng tỉnh dậy thấy chị ngồi khóc bên đèn lụn bấc một mình, buột miệng hỏi rằng : 

Cớ sao ngồi nhẩn tàn canh? 

Hoặc sau khi sống 15 năm duyên nợ với Kim Trọng, ngày tái ngộ cùng Kiều nàng đã nói về tấm lòng yêu Kiều của kẻ chung chăn gối với mình : 

Những là nay ước mai ao, 
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình. 

Thật là lạnh lẻo, thản nhiên, tưởng như Vân không còn giữ cho mình chút tự ái nào cả. 

Ai dám bảo cặp mắt chỉ dùng để nhìn, để thấy? Theo ý kẻ nầy thì ngoài công dụng nhìn, liếc, ngó, háy, nguýt, thấy, ngắm, dòm …, và để khóc ra: 

Cứ tháng năm qua Mẹ đếm sầu 
Từ ngày con vắng đã bao lâu 
Trong lòng nguyên vẹn vết đau nhức 
Mắt Mẹ chưa khô những giọt sầu ! 
( Giọt Sầu Trên Mắt Mẹ, Hoài Nam) 

mắt còn để cười : 

Ai muốn hiểu ta hãy nhìn trong ánh mắt, 
Đôi mắt việt nam, đôi mắt hay cười ! 
Và mắt người lạ lắm, cứ long lanh, 
Nụ cười trên môi, nụ cười trong mắt. 
( Đôi Mắt Việt Nam, Bùi Minh Quốc ) 

Ðôi mắt có tên tinh nghịch rồi 
Nhìn yêu thành ghét tự nhiên thôi 
Trái tim không hiểu ai chờ đợi 
Ðôi mắt nhởn nhơ …mắt biết cười ! 
( Đôi Mắt Tinh Nghịch, Thùy Áo Đỏ ) 

để nói : 

Anh yêu em bên tình yêu ánh mắt 
Gặp mĩm cười mà chẳng nói nên câu. 
Cầm tay em, anh đứng lặng hồi lâu, 
Đôi môi thắm dâng nụ cười trọn vẹn. 
( Mộng Tuổi Thơ, Hoàng Hội Tao Nhân ) 
để khám phá : 

«Anh ấy luôn mở cửa sổ ra để bạn có thể nhìn thấu trái tim. Một ánh nhìn trìu mến dõi theo bạn, lúc kín đáo, lúc lộ liễu sẽ thể hiện cho bạn biết: 'Anh đang chú ý đến em'. Ngay cả ánh nhìn lúng túng, cái chớp mắt bối rối khi bị ( hoặc cố tình để bị ) bạn bắt gặp cũng khiến anh ấy trở nên dễ thương và thật thà hơn.» ( 10 bước chinh phục …, VN ). 

Có lẽ Thúy Vân đã nhường cặp mắt cho Thúy Kiều cũng như từ non thế kỷ đến nay ( và chẳng biết đến bao giờ ) các nhà lãnh đạo luân phiên nhau nhường cặp mắt cho ngoại bang ; nói thế bởi cái đặc tánh " bảo hoàng hơn vua " vốn nằm trong máu của con dân vài nước còn sót lại đó đây, do đó mới có chuyện một nhúm người vẫn " kiên cường " nhắm mắt ôm ghì một ảo tưởng, cúi đầu suy tôn dăm thần tượng đã bị chính nơi khai sinh ra nó bỏ vô sọt rác từ bảy đời, tám hoánh. Và tôi thấy quanh tôi, đám bạn bè đồng bào đồng đạo cùng trang lứa, bằng cấp đầy mình, thay vì phóng tầm mắt theo hướng chỉ của ngón tay trỏ, đã hãnh diện dán chặt cặp mắt – còn rất tốt – vào ngón tay, để : 

Quẳng đi cái có khổ vì cái không 
(trong Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện )

Không như cái nhìn của các ngài " tôi tớ nhân dân " đã và đang gây nên bao nhiêu tang thương tan nát cho bao nhiêu gia đình … người khác ở đây đó. Bạo gan nói thế vì dân tộc ta có quá nhiều sứ giả kiên trung cho những tư tưởng, ý hệ đến từ nước ngoài. Người việt sống đều cật lực bảo vệ, quảng bá những điều mình học mót được từ phương xa, tinh tướng dè bĩu, quy chụp, thậm chí tiêu diệt những đồng bào khác cũng học mót nhưng không giống điều mình học mót, cho đó là tà thư ngoại đạo, là phản nầy phản nọ. Người việt chết lại được người việt sống cầu nguyện cho linh hồn sớm phiêu diêu về đâu đâu khác, chứ không muốn cho linh hồn, nếu có, hoà vào sông vào núi Việt, trong khi ai ai cũng biết rằng Nước nầy, Cõi kia chính là Trái Đất nầy chứ không thể là nơi nào khác: 

1/ Bác cả tôi qua đời và được lên gặp ai đó trên cõi nào đó như ước nguyện trong lời di chúc. Thời gian đầu trên cõi vô ưu, bác an nhiên tự tại, khi ngâm lại thơ bác, lúc nghêu ngao mấy bản nhạc ca tụng bác, có hôm lại đánh cờ … một mình. 

Bữa kia, bác tôi trông thấy trên một đám mây ngũ sắc gần chục tiên nữ mơn mởn hở hang ngồi quây quần vui vẻ lắm. Tức thời bác tôi vội đâm đơn xin được chuyển lên đó, vô phúc làm sao bác lại được chuyển xuống điạ ngục. Thôi thì qủy đầu trâu mặt ngựa, nanh sừng ghê gớm, đứa ngắt đứa véo, đứa thọc đứa đâm… mấy đứa đun sôi chảo dầu to tướng chờ chiên bác. 

Hoảng hồn bác hét lên: 

– Tôi đâu có xin chuyển đến nơi đây. Chắc chắn phải có sự lầm lẫn về hành chánh rồi các ngài ơi ! 
– Ủa, quỷ chúa ngạc nhiên. Ông chẳng đã có ký một tờ đơn xin chuyển hộ khẩu sao? 
– Đúng vậy, nhưng là để xin được chuyển lên đám mây có các tiên nữ kià ! 
– Thì đúng quá rồi. Đám mây kia là Bản Doanh Cục Tuyên Truyền của Địa Ngục đó, ông già ơi ! 

2/ Dưới thời And-ropov, một phi hành gia Liên Sô được đặc biệt chọn cho phi vụ dài hạn thám thính vũ trụ. 

Mấy năm sau anh trở lại mặt đất nhằm thời Gorbatchev. Anh trở thành anh hùng dân tộc, ôm cả đống bằng khen, được TBT Gorbatchev và toàn thể ủy viên Bộ Chính Trị long trọng đón tiếp trong điện Cẩm Linh. 

Trong buổi tiệc, Gotbatchev hỏi nhỏ phi hành gia: 

– Nè đồng chí. Hiện nay, trên cõi đời nầy không ai ngoài đồng chí có đủ thẩm quyền trả lời cho sự bí ẩn nầy: Cứ nói thật. Đồng chí có gặp Thượng Đế và cõi Thiên Đường không? 

– Thưa đồng chí TBT. Có, tôi có gặp Thượng Đế, Đức Giê-su trong cõi Thiên Đường trên không phận Palestine và Đức Thích Ca ở cõi Niết Bàn trên không phận Tích Lan … 

– Tôi biết chắc là như thế. Gorbatchev chép miệng thở dài: Thật là kinh khủng. Đồng chí phải thề độc với tôi là không tiết lộ chuyện nầy với bất cứ ai khác ! 

Phi hành gia hứa giữ kín chuyện động trời nầy. Sau đó, anh được mọi quốc trưởng trên thế giới thỉnh mời qua chơi xứ họ. Đức Giáo Hoàng cũng dành một buổi trà nước tay đôi với anh. Đức Giáo Hoàng hỏi nhỏ anh: 

– Con yêu quí. Con là người đầu tiên được du lịch vũ trụ lâu ngày nhất. Cha chỉ cần hỏi con duy nhất điều nầy: Con có gặp Thượng Đế và cảnh Thiên Đường không? 

Phi hành gia trực nhớ lời thề độc với Gorbatchev bèn trả lời: 

– Thưa Đức Thánh Cha, con không hề thấy một dấu tích gì chứng minh có Thượng Đế và cảnh Thiên Đường … 

– Ta biết chắc là như thế. Đức Giáo Hoàng chép miệng thở dài: Thật là kinh khủng. Con phải thề độc với ta là không tiết lộ chuyện nầy với bất cứ ai khác! 

không giống cái nhìn của đám bạn bè " trí thức " nói trên hàm chứa một tinh thần èo uột. Nói èo uột là vì người ta chỉ bú mớm những đứa trẻ – bình thường – lên hai, lên ba cùng lắm là lên năm, chứ đã 25, 30 thậm chí 50 mà còn phải mớm cho ăn từng " thìa cơm " thì nhất định đương sự phải mang trong người một căn bệnh, nhẹ là bệnh lười suy nghĩ, bệnh ỷ lại, bệnh " tận tín thư " ; nặng thì bệnh si, bệnh óc … Tội nghiệp cho cha mẹ, đất nước nào có những đứa con như thế ; 

cái nhìn của Thúy Vân hiền lành, toát lộ một vẻ cam chịu đáng thương, mà cũng đáng ghét vì nàng quá rập khuôn, quá thụ động. Sự thụ động, sự rập khuôn của nàng tuy không di hại cho ai nhưng khiến ta tưởng lầm tâm hồn nàng vốn là một chất bột đã được rây, lọc kỹ càng. Sự tuân phục của nàng có thể làm cho ta cảm động, nhưng chưa đủ cho ta kính yêu, cũng như có thể làm cho ta yên lòng nhưng không làm cho ta gần gũi. 

Phần tiếp = Đôi mắt của Thúy Kiều 

 


Thảo luận cho bài: "Những Con Mắt Trần Gian"