Những Con Mắt Trần Gian

Tác giả:

4. Mắt đỏ


Sống thời be bét rượu chè, 
Chết thời cặp mắt đỏ kè thấy ghê. 

Nói đến cặp mắt đỏ, ngoài bệnh mắt đỏ và do khóc nhiều, thiếu ngủ, người ta thường nghĩ đến những trự túy tiên như Lưu Linh bên Tàu, Tản Đà ở Việt Nam, Rimbaud, Verlaine bên Tây …Và cặp mắt đỏ còn là biểu tượng cho quỉ râu xanh. Trong tranh hoạt hoạ màu, trong truyện quái đản kinh dị, nhất là trên màn bạc, hình ảnh ma cà rồng thường xuất hiện với cặp mắt đỏ ngầu. Riêng bên Lào, người có mắt đỏ thường trực bị thiên hạ tránh xa, rủa thầm vì theo truyền thuyết Lào, đó là một thứ ma-lai hay rút ruột trẻ con. Người viết bài phiếm luận nầy đã từng được chứng kiến tận mắt nhiều cuộc so tài giữa các ông thầy bùa, thầy ngải Lào và ma-lai trong bụng những nạn nhân bị ma nầy "chiếu cố". Tin hay không là quyền của bạn, có điều khoan vội quyết định vì người ta thường nói "không thấy thì không biết". 

Đàn bà mắt đỏ, sách tướng mệnh "Viên Liễu Trang Tam Thập Tú Hình Thương" có ghi: 

Tinh xích, tinh hoàng (mắt đỏ, mắt vàng) 
đi kèm: 
Nhãn đại, nhãn viên (mắt vừa tròn vừa to) 

hoặc: 
Nhãn bế mi kiến (mắt nhắm mà mày chau lại); 
Nhãn dốc đê thùy (đuôi mắt gục xuống, ngực lại xếch lên ) 

hình thương nghĩa là khắc sát phu chi tướng. Trự mày râu nào có bạn đời vướng vào thứ "mắt" này thì khó lòng "thọ" lắm đấy. Ả nào có "mắt" nầy thì đường chồng con lận đận, thường rơi vào cảnh ly phu hay khắc sát phu hoặc kiến tử thương phu (đẻ con là chồng chết). 

Con mắt kế tiếp được ca dao nhắc nhở là con mắt Lé. Người ta chẳng đã thường nói : 

Đừng đến nhà thằng lé, 
Đừng ghé nhà thằng lùn 

đó sao? Hơn nữa trong Tứ Tuyệt, cặp mắt lé hay văn vẻ hơn, cặp mắt Song Phương (Đông-Tây, Nam-Bắc) được truy thăng đệ nhất tuyệt: 

Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún 

Thiển nghĩ, ta khỏi mất công định nghĩa cặp mắt nầy vì ai ai cũng biết nó. Tuy nhiên, lé cũng có nhiều thứ như lé chằng lé chịt, lé mại hay lé kim. Riêng đôi mắt lé mại hay lé kim lại là đôi mắt có duyên ngầm và hiếm: 

Ơ hay! anh mắt lé 
Đang nhìn ai vậy kìa 
Có nhìn em không nhỉ 
Sao ánh tuyền rẽ hai 

Anh đang nhìn mây trắng 
Hay ngắm em tóc dài 
Giữa mênh mông biển vắng 
Hình như đang nhớ ai 

Em giận rồi đấy nhé 
Cứ nhìn đâu đâu hoài 
Mà chẳng thèm để ý 
Có người buồn chiều nay 

Yêu anh vì đôi mắt 
Lé kim thật dễ thương 
Thoáng nhìn em nửa mắt 
Bỗng nghe hồn vấn vương 

Này anh hãy nhìn kỹ 
Vào mắt em nha anh 
Để hồn say luý tuý 
Thấy màu hồng thành xanh 
(Anh Mắt Lé, Cát Nhật Phương ) 

Cặp mắt Song Phương tuy là mắt bất đồng nhưng chỉ bất đồng ở con ngươi. Phải nói rõ như thế là vì trong ca dao, tục ngữ có di lưu câu nầy: 

Lưỡng mục bất đồng nhân tâm bất chánh 

để nhắc tới cặp mắt không cùng một khổ ngự trị trên khuôn mặt, có nghĩa là mắt bên trái nhỏ hơn mắt bên phải hay ngược lại. Nhưng câu tục ngữ trên, theo tôi, chỉ nhắm vào những cặp mắt to, nhỏ rõ rệt, nhìn sơ qua là bắt gặp liền. Nếu không thì 99,99% dân số trên thế giới đều tâm bất chánh cả. Thật vậy, không riêng gì cặp mắt mà những kỳ quan có cặp trên thân thể con người đều không đồng nhất. Chẳng hạn như cặp giò, đôi tay, hai tai, hai chân mày, bộ ngực (trừ loại ngực Si-li-côn-nê) … Không tin bạn đọc cứ tự kiểm điểm xem. Quí vị nào đã từng kinh qua mọi ải tái tạo, chỉnh hình như cô Cher xin vui lòng đứng sang một bên. Đừng làm tấm gương giật mình. Cô Cher "làm lại'' thân cô từ A đến Z, thế giới đều biết và chính cô Cher cũng không hề giấu diếm điều đó. Khác hẳn ngôi sao nữ dưới đây: 

«Theo Độc gia báo của Đài Loan, họ có những tấm ảnh của Lý Văn 9 năm về trước, khi cô chưa đi thẩm mỹ viện. Lý Văn đã phẫu thuật 6 bộ phận trên cơ thể và khuôn mặt mình bao gồm: mắt, mũi, cằm, eo, ngực và hông để có được hình dáng và khuôn mặt mỹ miều như hiện nay: 

Mắt một mí thành hai mí 

Về phần Lý Văn, cô cực lực phản đối việc thẩm mỹ nhan sắc. Nhưng rõ ràng trong bức ảnh chín năm trước, mắt Lý Văn là một mí, nhưng giờ đây lại là đôi mắt hai mí to và đẹp. 

Báo Độc gia đã lấy bức ảnh khi Lý Văn tham gia hội diễn ca múa nhạc Đài Loan vài năm trước để so sánh, chỉ ra trong bức ảnh đôi mắt của cô là một mí, nhưng hiện nay lại là hai mí. Dù có qua hoá trang kỹ xảo cũng không thể khắc phục được nhược điểm này. Hai năm trước khi Lý Văn bị nghi là phẫu thuật mắt, cô đã thanh minh khi chụp ảnh đã dán lên mắt một lớp hoá trang, nửa giả nửa thật chứ tuyệt đối không phải phẫu thuật mắt. 

Báo Độc gia còn cung cấp bức ảnh mấy năm trước để chứng thực rõ ràng trước đây cằm cô là cằm tròn, nhưng hiện nay lại hoá cằm nhọn, mang đến cho cô vẻ đẹp mỹ miều hơn hẳn. Mấy năm trước đây, trong một buổi diễn ca nhạc ở Đài Loan đã có báo đưa tin, vì "chỉnh" lại chiếc cằm cô mới có sức hút như vậy, thậm chí họ còn nói cả khuôn mặt cũng được chỉnh lại cho gầy hơn một chút. Lý Văn cũng đưa ra một bức ảnh để chứng minh cằm của mình không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ít có hiệu quả. 

Khuôn trăng đầy đặn là " đồ giả " 

Lý Văn kịch liệt phản đối thông tin này. Cô thanh minh rằng mình được hưởng từ gene di truyền của mẹ, còn nói bộ ngực của mình trước đây còn lớn như " quả dứa ", giờ đây còn " thu " lại, chứ không phải phẫu thuật. Cô nói: " Bộ ngực của tôi là di truyền từ mẹ, vốn đã rất đầy đặn. Nghiêm túc mà nói bây giờ nó còn " gầy " đi rồi. Khi tôi học trung học, thấy ngực tôi lớn quá, mẹ tôi còn nói ngực tôi giống quả dứa vậy ! " 

Lý Văn thanh minh trước tin đồn rằng phần hông vốn được đánh giá rất gợi cảm của cô là " đồ giả ". Cô nói: " Hông tôi vốn đã khá lớn. Chỉ là tôi hiểu cách ăn mặc, biết cách khoe chỗ đẹp, đậy chỗ xấu. Tôi vừa lòng nhất là hông của mình. Mẹ tôi còn nói hông tôi khá tròn, sau này dễ sinh con. Nếu có người hỏi cơ thể tôi là thật hay giả, tôi sẽ thận trọng trả lời rằng đó đều là thật cả." 

Để có đáy thắt lưng ong, Lý Văn cho rằng đây là thành quả của việc luyện tập chứ không phải thẩm mỹ. Những năm trước khi cô bước vào giới nghệ thuật, nhiều người cho rằng cô nhất định qua thẩm mỹ viện, nếu không không thể có được một thân hình lý tưởng như vậy, và không thể có được chiếc eo thon thả như thế. Lý Văn nói: " Từ khi bước vào giới nghệ thuật, cô chú tâm vào việc luyện tập, cơ thể ngày càng đẹp, chứ tuyệt đối không phải hút mỡ chỉnh hình ". 

Báo Độc gia còn cho biết, khi mới bước vào giới nghệ sĩ, mũi Lý Văn hơi to, quan trọng hơn nữa là không cao. Trong khi đó mũi Lý Văn hiện nay rõ ràng là rất cao, vì vậy có tin đồn là cô đã đi phẫu thuật mũi? Nhưng Lý Văn đã phản đối, nói rằng nếu chỉnh sửa thì phải lệch, chỉnh thẳng chứ không thể chỉnh cao được. » (Lý Văn hay Sản Phẩm Nhân Tạo, Minh Oanh, Netnam ). Đúng vậy, thưa cô Lý Văn: Michael Jackson hiện nay là nguyên si Michael Jackson trong nhóm Jackson 5 của 30 năm về trước, ai mà dám không tin! 

Đàn ông có cặp mắt nhỏ to rõ rệt thường là hội viên Hội Les Sơ-Vơ, tiếng chữ gọi là tướng " cụ nội ". 

Đã nói đến cặp mắt Song Phương, mắt "bất đồng", thì không lý gì bỏ qua mắt Chột, mắt Mờ (quáng gà), mắt Toét. Nhưng thay vì định giải chúng, xin mạn phép lượm lặt dăm huyền thoại có liên quan, cống hiến bạn đọc với hoài bảo: 

Lời quê chép nhặt dông dài, 
Mua vui cũng được một vài … phút giây. 

Và trước khi kể chuyện, xin được thông qua câu tục ngữ này đã: 

Trong xứ người mù, anh chột làm vua. 

* Tam Nguyên Yên Đỗ nổi danh châm biếm với ngòi bút sắc bén, nụ cười do cụ tạo ra bao giờ cũng tinh ranh mà không "vướng tục". Một bận cụ làm một câu đối gởi tặng một võ quan chột mắt tên Long: 

Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn HAI MẮT LẠI 
Triều đình cử mục, anh hùng chỉ có MỘT NGƯƠI THÔI. 

* Bất cứ nhà sư lang thang nào cũng có thể ở lại trong một ngôi đền thiền, miễn là ông ta thắng cuộc tranh luận về giáo lý Phật giáo với những người đang ở nơi đó. Nếu bại, phải đi nơi khác. 

Có hai sư huynh đệ cùng đang sống trong một ngôi đền ở miền Bắc nước Nhật. Sư huynh là một người học rộng nhưng sư đệ là một người ngu đần và chột mắt. 

Một nhà sư lang thang đến hỏi xin ở trọ và đặc biệt thách họ tranh luận về giáo lý thượng thừa của Phật giáo. Ngày đó, người sư huynh mệt quá vì học nhiều, bảo người sư đệ thay mình. Người sư huynh cẩn thận dặn sư đệ : " Hãy đến yêu cầu một cuộc đối thoại im lặng ". 

Và nhà sư trẻ cùng ông sư lạ đến ngồi xuống trước bàn thờ Phật. Sau đó chẳng bao lâu, nhà sư lang thang chạy đến nói với người sư huynh: 
– Sư đệ của anh thật là một người bạn kỳ diệu. Anh ta đã đánh bại tôi. 

Người sư huynh bảo: 
– Hãy kể tôi nghe cuộc đối thoại. 

Nhà sư lang thang giải thích : 
– Được. Đầu tiên, tôi giơ một ngón tay, tượng trưng cho Đức Phật, một người đại giác ngộ. Và anh ấy giơ lên hai ngón tay, tiêu biểu Đức Phật, giáo lý của ngài và những người theo ngài sống cuộc đời hoà hảo. Rồi anh ấy đưa nắm tay xiết chặt, đập vào mặt tôi, chứng tỏ rằng cả ba phát xuất từ một sự chứng ngộ. Thế là anh ấy đã thắng, và tôi không có quyền ở lại. 

Kể xong, nhà sư lạ bỏ đi. Người sư đệ vừa chạy đến vừa hỏi người sư huynh : 
– Ông bạn đó ở đâu rồi? 

Người sư huynh nói : 
– Tôi biết sư đệ đã thắng cuộc tranh luận. 
– Không có thắng thiếc gì cả. Tôi sẽ đánh bể mặt nó. 
– Hãy kể tôi nghe đề tài tranh luận. 
– Tại sao, người sư đệ trả lời, lúc hắn đưa lên một ngón tay, lăng nhục em bằng cách ám chỉ rằng em chỉ có một mắt. Vì hắn là kẻ lạ, em phải lịch sự một chút, vì thế em giơ lên hai ngón tay, khen ngợi hắn có đủ hai mắt. Rồi hắn vô lễ giơ lên ba ngón tay, ý rằng em và hắn chỉ có ba mắt. Vì thế em nổi khùng lên và bắt đầu đấm hắn, nhưng hắn bỏ chạy và cuộc tranh luận chấm dứt. 

* Trong buổi điểm tâm cuối cùng trước khi "anh (lại) đi đường anh, tôi đường tôi" tại hải cảng Reykjavik ( Island ), bế mạc cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga, đầu tháng 10/1986, Gorbatchev hỏi Reagan : 

– Tổng thống có nhớ tên vị đại tướng độc nhãn người Nga đã đánh bại bách thắng tướng quân Nã Phá Luân đệ nhất năm 1812 ? 
– Mikkail Koutouzov ! 
– Đúng rồi. Còn lão người Anh, người thắng trận Trafalgar năm 1798? 
– Đề đốc Nelson. Ông nầy cũng một mắt. 
– Thế vị tướng chột mắt người Do Thái, kẻ làm thất điên bát đảo đồng chí Nasser (Tổng thống Ai Cập) của chúng tôi ? 

– Đó là tướng độc nhãn Moshe Dayan ! Nhưng sao ngài có vẻ lưu tâm đến tụi một mắt quá vậy ? 

– Tại vì tôi đang tự hỏi : không biết tôi có cần phải khoét bớt một mắt cho cái lão tướng người Ba Lan ( Jaruselski ) đang đánh nhau với tụi Solidarnosc hay không ! 

* Và đây, hai cuộc đối đáp ăn miếng trả miếng giữa những đối thủ kẻ tám lạng, người nửa cân : 

1. Một người cụt một chân bị bà bạn mờ mắt trêu chọc : 
– Sao, công việc của anh lúc nầy có chạy không ? 
– Thì cũng như bà thấy đó ! 

2. Trên sân khấu, chị nọ gọi to anh hề : 

– Nầy anh mắt toét! 
– Còn chị không toét à? 
– Tôi toét ở chỗ nào? 
(Đố bạn đọc đấy) 

* Lữ phu nhân, vợ ông Phong Huyền Linh, là người tuyệt đẹp và có đức hạnh. Ông nầy lúc trẻ hàn vi lắm. Một khi bệnh nặng tưởng đã sắp chết, ông gọi Lữ thị đến bảo rằng : 

– Tôi bệnh nguy quá, nàng tuổi còn trẻ không nên ở vậy, liệu mà ăn ở tử tế với người chồng sau. 

Lữ thị nghe nói, nức nở khóc. Đoạn vào trong màn khoét một mắt bỏ đi, có ý tỏ cho chồng biết dù chồng bất hạnh có chết, cũng không chịu lấy ai nữa. 

Không bao lâu sau, ông Huyền Linh khỏi bệnh. Sau đó ông thi đỗ, làm quan đến chức tể tướng. Ông một niềm yêu mến, kính trọng Lữ thị vô cùng, không hề lấy người tì thiếp nào nữa. 

Người ngoài cho thế là tại ông sợ Lữ thị có tính hay ghen. Chính vua Đường Thái Tôn muốn thử Lữ phu nhân, một hôm cho hoàng hậu gọi Lữ thị vào, bảo : 
– Theo phép thường các quan to vẫn có tì thiếp. Quan nhà ta tuổi đã cao, vua muốn ban cho một mỹ nhân. 

Lữ thị nhất quyết không nghe. Vua Đường nổi giận, mắng rằng : 
– Nhà ngươi không ghen thì sống, mà ghen thì chết. 

Rồi sai người đưa cho một chén rượu, giả làm thuốc độc, phán rằng : 
– Đã vậy thì phải uống chén thuốc độc nầy. 

Lữ thị không ngần ngại chút nào, cầm chén uống hết ngay. 

Vua thấy thế nói : 
– Ta cũng phải sợ, nữa là Huyền Linh ! 


Thảo luận cho bài: "Những Con Mắt Trần Gian"