Những cơn mưa tháng bảy

Tác giả:

Trời đổ mưa, lòng nó cũng đổ mưa. Mưa tháng 7 ào ào, dữ dội, nó ướt nhẹp, bây giờ thì chẳng còn ai đón nó khi trời mưa, cũng chẳng còn ai áp capuchino ấm vào má nó nữa…

Mưa tháng 7 cuốn đi mối tình đầu vụng dại…

***

Hà Nội tháng 7, đỏng đảnh như một quý cô, mưa nắng bất chợt.

Nắng vừa chói chang làm đen sạm làn da lại đổ mưa ngay được. Mưa ào xuống không để nó kịp trở tay, Minh vội vàng tạt vô quán café nhỏ đối diện bến xe bus có vạt hoa màu thiên thanh phía trước, như một mảnh trời bị ai đánh cắp đem giấu ở đây. Một màu xanh dịu nhẹ và yên bình. Minh gọi một cốc café đen, thức uống mà từ khi quen Nhật nó đâm nghiền.

Minh xoay xoay cốc café, hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ. Từ khung cửa nhỏ màu rêu nhìn ra bến xe bus, nó thấy nhớ Nhật kinh khủng. Những ngày mưa tháng 7 năm trước, nó thường cố tình quên mang theo ô, dù Nhật đã dặn đi dặn lại mấy mươi lần chỉ để cố tình làm nũng bắt anh tới đón. Nó sẽ ngồi bên bến xe bus chơi đùa với những giọt mưa, thỉnh thoảng ngóng cổ lên ngó Nhật. Và thường thì, không biết bằng cách nào, Nhật xuất hiện trước mắt nó như một phép lạ mà nó không hề biết, áp cốc capuchino ấm ấm lên má khiến nó giật mình. Rồi nó sẽ nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, đón lấy cốc capuchino, sau đó, ngoan ngoãn trèo lên chiếc vespa cổ màu vàng nhạt, chui vào trong chiếc áo mưa, áp mặt lên lưng anh, đắm mình trong mùi nước hoa thơm thơm mùi gỗ tỏa ra từ Nhật. Minh nghĩ đó là những giây phút hạnh phúc nhất của nó. Nhưng giờ thì những giây phút đó cũng qua lâu rồi, như từng ở một miền xa xôi nào đó… Minh chợt thấy vạt hoa màu thiên thanh nhạt nhòa dần, cốc café trong tay nguội ngắt…

cab46cb2-6711-43fe-b004-33c5a673df42

***

Ciao café là chỗ quen của tụi nó, hai đứa thường ngồi ở bàn trong cùng phía bên trái, nơi có cửa sổ với cái rèm màu kem nhìn ra con đường có hàng cây xanh mướt. Nhưng từ khi chia tay Nhật, Minh không còn ghé Ciao nữa, nó sợ cái gọi là kí ức. Nên mỗi khi có việc đi ngang qua, nó cũng cố đi thật nhanh, nó không muốn mớ cảm xúc đang ngủ quên trong mình được dịp trỗi dậy.

Nó lao vào công việc, đi làm thêm, đi học thêm tin học, ngoại ngữ rồi cả cắm hoa. Nó cũng chẳng hiểu chứng chỉ tiếng Ả rập của mình để làm gì nữa. Nhưng chỉ có vậy nó mới không còn thời gian nghĩ tới Nhật.

***

Nhật giống café đen, nó cho là vậy. Không phải ai cũng biết thưởng thức, café đen không giống như bề ngoài của nó, một màu đen khá vô vị, chỉ những người biết uống mới cảm nhận được vị ngon, cái cảm giác vị đắng lan tỏa cùng mùi hương trên đầu lưỡi, rất riêng và rất thú.

Nhật thường bông đùa với nó: Uống café đen là cả một nghệ thuật đấy nhé! Nó sẽ le lưỡi trêu lại: Vậy ra anh là nghệ sĩ á??? Nghệ sĩ thì tóc phải xù cơ! Nó được thể xoa lên mái tóc màu hạt dẻ của anh khiến nó rối bù lên. Anh nhéo mũi nó, và nhìn nó với ánh mắt thật hiền.

Bề ngoài, Nhật trông thật lạnh lùng, anh rất ít khi cười làm cho những người mới tiếp xúc cảm thấy e ngại. Nhật nội tâm, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng anh rất biết quan tâm người khác. Nó thấy anh có vị đắng ấm của café…

Minh thì lúc nào cũng ríu rít như chú chim non, cười đùa suốt ngày. Gặp Nhật là nó lách chách hết chuyện này đến chuyện kia, anh chỉ lắng nghe và đôi khi phụ thêm một vài lời nhận xét. Tính Minh trẻ con, hay hờn dỗi. Nhiều lúc làm Nhật khá mệt mỏi khi phải chiều theo ý mình.

Thảo luận cho bài: "Những cơn mưa tháng bảy"