Những Đóa Hoa Đời

Tác giả:

Nằm trên giường, nàng lắng nghe tiếng nhạc vọng lại từ phòng kế bên – giọng hát của người ca sĩ Lionel Richie da diết, oà vỡ trong tuyệt lộ của bóng đêm thinh lặng: 


Cause time, time don't give a damn about tomorrow 
And time don't really care about those yesterdays 
Time is only watching you 
Time is only watching me 
What are you going to do with your life 
Time is watching all of the pain we bear 
And all of the joy we share, do we care 
Time to wonder 
It's time to wonder, it's time to wonder … 

Mùa hạ nơi này, ngày nóng bức, đêm thì dầy khoảnh khắc suy tư . Khao khát nhiễu giọt vào trong giấc mơ từng đêm rời rã! Nàng cứ thao thức, thao thức mãi đến gần sáng mà chẳng tài nào dỗ được giấc ngủ . Khi nãy đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động của thành giường va vào tường liên hồi, xen kẽ với những tiếng rên rĩ vọng xuống từ căn hộ ở tầng trên, nàng rủa thầm: "Đôi vợ chồng ấy lại đến giờ động cỡn rồi!"
Những tiếng động được ngưng ngay sau khi có tiếng rú của người đàn bà cất lên trong đêm, y như tiếng của con thú vừa bị đem ra chọc tiết vậy! 
Nàng quá quen với những "hiện tượng" như vậy đã hơn hai năm từ lúc đôi vợ chồng họ dọn vào sống ở tầng trên khu chung cư này . Vài lần gặp họ ở cầu thang, nàng gật đầu chào và nói vài câu xã giao, trông họ trẻ hơn nàng đôi ba tuổi . Nghe nói người chồng là kỹ sư đang làm việc cho một công ty mới được thành lập ở Sunnyvale, còn cô vợ thì dạy ở một trường tiểu học gần đó . Nhìn cái tướng rất lẳng của cô ta, nàng nghĩ thầm: "Cô ả cũng gớm hồn, hèn gì tai mình cứ bị "tra tấn" vào những buổi tối!" 

Sáng nay nàng dậy muộn, lúc đến sở làm có lẽ trông mặt còn ngái ngủ lắm! Đụng ngay ông trưởng phòng ở cửa, nàng chào cho có lệ rồi lũi ngay vào cái cubicle bé tẹo của mình, đó là nơi nàng làm việc, đánh vật với những con số vô hình và những quyển sổ dày cộm ghi chi chít các khoản thu, chi của công ty cần phải được cập nhật hoá hàng ngày, sau khi đã được điều chỉnh lại trong máy vi tính . Một tuần năm ngày, mỗi ngày tám tiếng, nàng nhốt mình trong cái góc nhỏ đó làm việc quên cả thời gian đang lặng lẽ trôi qua, quên cả tuổi xuân của người đàn bà sắp vuột khỏi tầm tay . Hai tháng trước nếu mấy người bạn đồng nghiệp trong công ty không làm một buổi tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật thì nàng cũng quên mất mình đã tròn bốn mươi tuổi . Thế mà trông nàng vẫn còn duyên dáng và mặn mà lắm, có lẽ nhờ ở mái tóc ngang vai, khuôn mặt dịu dàng với làn da trắng mịn . 

Đến giờ ăn trưa, đang loay hoay hâm nóng cơm, thịt kho và đậu que xào, thì Jennifer, nhỏ thư ký cỡ ba mươi tuổi, tới ngồi chung bàn với nàng . Theo thói quen, nó bô lô bô la liền:


– Ê thằng con trai bồ đi xa học đại học cũng gần một năm rồi, chắc nhớ nó dữ hén ? Chồng bồ chết từ lúc thằng con trai mới hơn một tuổi, tui như bồ đó hả, tui dớt thằng khác lâu rồi chứ sống vậy buồn thí mồ!" – Nói xong nó cười hề hề. 
Nàng chẳng trả lời chỉ lặng lẽ cười trừ. Thấy vậy nó làm tới: "Hay là để tui giới thiệu cho bồ một ông bạn tui quen mà tướng tá coi được được chút nha ?" – Rồi ghé tai nàng, nó thì thầm: "Trong công ty này chẳng có tên nào khá hết, toàn là ngố không hà!"


Thấy điệu bộ và cách ăn nói bốp chát của Jennifer, nàng thấy vui vui, cứ vừa ăn vừa nghe nó kể lể mấy mối tình kiểu mì ăn liền đến nhanh rồi ra đi cũng lẹ làng không kém của nó . Trước khi trở lại làm việc, nó nhắc đi nhắc lại với nàng rằng hãy cho nó một thời gian, nhất định sẽ có tin vui .


Mọi ngày trôi qua như thường lệ cho đến một buổi sáng nọ, khi vừa vào đến công ty nàng đã thấy có một bó hoa hồng cam nằm sẵn ở trên bàn, kèm theo lời nhắn được ghi trên tờ giấy mỏng tanh màu xanh nhạt:


"Những ngày tháng này lòng anh nhớ mong và trăn trở . Anh nhớ em từ buổi sớm, nhớ em giữa giờ trưa và một mình nhớ em trong buổi tối" .


Nàng quan sát thấy bó hoa chỉ có tám đoá – "Lạ thật sao lại tám đóa hoa ? Hôm nay là thứ Hai, không phải ngày Valentine và không rơi vào ngày lễ nào, sinh nhật mình cũng đã qua lâu rồi mà ?" – Nhìn quanh nàng bắt gặp có nhiều cặp mắt đang nhìn lén ra vẻ tò mò lắm, nên nhủ thầm: "Chắc có kẻ muốn phá mình chăng ?"


Định hỏi dò Jennifer thì vừa lúc nó chạy a lại, ra vẻ ngưỡng mộ lắm và hỏi dồn: "Mới sáng sớm mà ai tặng bồ hoa đẹp vậy ?"


Nàng lắc đầu: "Họ không để tên họ nên tôi cũng không biết là ai nữạ.." 
Từ lúc đó nàng cứ ngồi thừ ra, soát lại từng khuôn mặt đồng nghiệp nam trong công ty để đóan già đoán non người nào đã làm việc này, rốt cuộc nàng chịu thua – "Ai thế nhỉ ?" 

Dò đi dò lại trong bảng "Phong Thần" của nàng thì chỉ có mấy tên độc thân là đáng khả nghi nhất. Đầu têu là Ngọc- dương, phụ trách phần quảng cáo, giao dịch và tiếp thị, hắn đẹp trai, lanh lẹ và khôn khéo trong giao tiếp, qua đây từ nhỏ nên cách sống như Mỹ – Ngọc là tên hắn nhưng có cái tật dê gái không bỏ được, hễ thấy gái là sà ngay lại tán tỉnh nên đương nhiên phải là Ngọc- dương rồi! Người kế là Cảnh-cổ cò, dáng người cao lêu khêu đã vậy hơi ốm nên cái cổ dài thòng như là cổ cò vậy, anh ta lo về IT cho công ty, thuộc tuýp người trầm lặng, ít nói nhưng rất khéo tay nên máy vi tính nào hư tới tay anh ta là a lê hấp xong ngay ba-mươi-lăm-giây- đồng-hồ. Nhân vật sáng giá nhất là ông trưởng phòng Daniel-cà chua, gọi là cà chua không phải tại tánh tình cà chua cà chớn, mà vì nhìn mặt ông ta ở góc cạnh nào cũng thấy ngay cái mũi bự tổ chảng đỏ lựng như trái cà chua vừa chín tới, ông ta rất hào phóng, ga lăng với phụ nữ, ngoài năm mươi tuổi và đã ly dị vợ . Và không thể bỏ sót nhân vật cuối cùng là Vince-núi, đảm đương phần thiết kế máy, ăn mặc rất tươm tất, tánh tình dễ chịu, dí dỏm lại hay cười, chỉ có cái tội quá khờ cứ y như rằng mới ở trên núi xuống, ai nói chi cũng tin tất tần tật!


Trong bốn người họ, chỉ có ông Daniel-cà chua là người Mỹ đâu biết viết tiếng Việt thì không thể là tác giả của lời nhắn trong lá thư nọ ? Hừm chỉ còn lại ba người . Nàng lẩm bẩm một mình: "Để nhớ coi thời gian gần đây cách cư xử của bọn họ có gì đáng ghi nhận nhất. Này nhé, anh chàng Ngọc- dương thỉnh thoảng có hỏi nàng cuối tuần thích đi đâu chơi, lần trước lại đòi nhảy với nàng bản Tango trong buổi tiệc sinh nhật; Người mà nàng hay nhờ cậy khi thì sửa cái này cái kia lại nhanh nhẹn và nhiệt tình nhất lại là chàng Cảnh-cổ cò; Riêng Vince-núi lại hay ngồi tán gẫu với nàng và Jennifer trong giờ ăn trưa, chọc cho nhỏ đó cười sằng sặc cứ như là bị ma ám . Nghĩ mãi cái đầu muốn nổ tung mà nàng chẳng tìm ra được lời giải đáp, nhìn đồng hồ cũng tới giờ tan sở nên đứng dậy ra về – "Thôi thì cứ coi như là một trò đùa của ai đó vậy!"


Tưởng chẳng có gì để nói, dè đâu đầu tuần sau nàng lại nhận được bó hoa thứ hai, cũng cùng màu như lần trước, cũng chỉ có tám đoá, và kèm theo lời nhắn được viết trên nền giấy mỏng màu xanh nhạt, lần này thì có vẻ ướt át hơn: 
"Hạ My ….


Anh nhớ em và lòng trống rỗng, anh biết tình yêu anh dành cho em có thật, anh biết nỗi nhớ về em không phút giây nào chịu ngủ yên . Anh biết anh bây giờ ngoài em ra, anh không thể thương ai được nữa! Anh biết linh hồn anh, trái tim anh đã dành riêng cho em, chỉ có em, duy nhất!"


Nàng cất vội lá thư vào giỏ như sợ có ai đó đọc trộm, giả vờ cắm cúi làm việc để tránh những ánh mắt nhìn soi mói, dò xét . Lại thêm điên đầu để tìm cho ra người tặng hoa, dẫu nàng cố tình gặng hỏi người đưa hoa thì hắn ta cứ lắc đầu bảo rằng không được phép tiết lộ tên khách hàng, thiệt tức! Hình như chuyện này cả công ty đều biết, đến nỗi ông trưởng phòng Daniel-cà chua cũng ghé ngang chỗ nàng trong giờ làm việc chọc vài ba câu; Ba chàng độc thân kia có vẻ săn đón hơn thường lệ, mỗi ánh mắt và nụ cười của ba người họ càng có vẻ bí hiểm hơn đối với nàng .


Bây giờ mỗi ngày nàng sống hình như khác hẳn, ngày trước nàng chán ghét ngày thứ Hai bao nhiêu vì có quá nhiều công việc phải làm ở ngày đầu tuần thì bây giờ, nàng mong cho nó đến thật mau để nàng sẽ được nhận một bó hồng cam kèm theo một lời nhắn . Nhưng mỗi ngày đến giờ ăn trưa nàng lại e ngại vô cùng, nhỏ Jennifer có vẻ ganh tị với nàng nên chẳng thèm ngồi chung bàn vào những giờ nghỉ trưa như xưa, nhỏ to nhỏ chi đó với vài cô bạn đồng nghiệp trong công ty, có hôm nàng nghe họ nói bâng quơ:


– Chẳng rõ cái tên nào ngố quá chừng, tốn tiền làm mấy chuyện hơi đâu không biết nữa!


– Hì hì thì nồi nào vung nấy thôi, cái tên đó thế nào mới đem lòng tơ tưởng cái ngữ ấy, lo chi cho mệt…


– Đừng có tưởng ta đây ngon lành lắm, chớ vênh cái mặt lên như thế! Gái già mà không yên phận tí nào, rõ chán!


Và thường họ kết thúc bằng những tràng cười đắc ý lắm! Nàng chẳng nói chẳng rằng, trệu trạo nhai, nuốt từng muỗng cơm, cứ giả vờ như không nghe, không thấy bởi những lời họ nói có xá gì những khổ đau, nhục nhằn nàng đã gánh chịu từ cái ngày nàng trốn gia đình theo người yêu là anh Tùng đi vượt biên năm mười bảy tuổi, rồi lấy anh khi vừa định cư ở Mỹ. Thời gian hương lửa mặn nồng chẳng được bao lâu, bé Nathan mới hơn một tuổi thì anh Tùng đã qua đời trong một tai nạn xe, nàng đã khốn khổ biết chừng nào, phải lo chạy cơm từng bữa để nuôi đứa con khôn lớn. Cho đến bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian qua, nàng chẳng biết bằng cách nào đã vượt qua được sự mất mát ấy!? 

Tuần kế tiếp, vẫn cách tặng hoa như cũ và kèm theo lời nhắn: 
"Hạ My nàng ơi, 
Thời gian với anh vẫn là niềm hy vọng và cũng là niềm tuyệt vọng cho tình yêu của anh . Hãy mở phơi và cho nhau thời gian và sự tự do cần thiết cho mỗi cuộc sống. Dẫu em chưa lần nào hứa hẹn bất cứ điều gì nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, biết đâu được … Vậy em có bao giờ muốn biết anh là ai không ? Hãy để ý quan sát, em sẽ biết được điều đó, anh ở rất gần, thật gần với em, chỉ tại em vô tình mà thôi!"


Đọc xong, nàng ngẩn ngơ trong giây lát, rồi loay hoay cắm những đoá hoa hồng còn ngậm sương vào bình để cố kiềm chế một cảm giác là lạ đang len lõi vào hồn . Nàng vui cũng phải vì bao nhiêu năm nay nàng đã sống trong cô đơn, chịu đựng những áp lực từ cuộc sống, cố đè nén những khao khát, đòi hỏi khi bản năng của người đàn bà là được yêu thương, được cho và nhận sự sung sướng, thoã mãn của cái cảm xúc rất người đã bị chối bỏ, bị xếp xó thì nay, nó như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, như ngọn thủy triều cứ dâng dâng mãi, âm thầm nhưng cũng có thể làm đại dương cuồn cuộn sóng . 

Hoa và thư viết tay cứ đến mỗi tuần liên tục làm nàng không còn giữ kiên nhẫn được lâu, mặc cho nàng có để ý quan sát kỹ đến đâu chăng nữa thì người chủ của những lá thư vẫn là một ẩn số. Nguyên đêm qua thức trắng để phác thảo kế hoạch truy tìm "kẻ giấu mặt" một cách hoàn chỉnh nhất, sáng nay nàng vui như sáo lái xe đi làm. Dĩ nhiên đối tượng đầu tiên không ai khác là Vince-núi . 
Như thường lệ, anh tạt ngang chỗ nàng ngồi ăn trưa để tán gẫu chuyện mưa nắng, chuyện trên trời dưới đất trong giây lát – lúc sau này không có nhỏ Jennifer thì anh có vẻ ngại, không dám nấn ná lâu . Nàng cười nói tự nhiên lắm nhưng đồng thời cũng đang theo dõi mỗi cử chỉ, lời nói nhất cử nhất động của anh . Với Vince-núi, nàng dư sức để lèo lái câu chuyện sang hướng nàng muốn: 
– Mới đó mà gần đến Christmas rồi, nhanh thật! Lại phải suy nghĩ làm sao tìm món quà nào tặng cho người thân, bạn bè mà họ ưng ý nhất.


– Hạ My suy nghĩ nhiều chi cho mệt, hễ tặng cho anh cái gì thì anh cũng thích hết. Tặng trái tim càng tốt!"


Nhìn anh cười cười chẳng biết đang đuà hay thật, nàng hơi ngượng nhưng làm mặt ngầu: "Hứ, còn lâu ."


– Chắc không ? Sau này đừng có hối hận à nha .


– Không bao vờ….- Ngưng một giây, nàng tiếp: "Thôi nói chuyện nghiêm chỉnh nè, Hạ My đã để dành đủ tiền để mua cái laptop coi như quà cho con vào đại học và Christmas luôn thể, nhưng có điều không biết nên mua loại nào, anh chắc rành mấy thứ đó lắm, cố vấn cho Hạ My đi mà."


– Hà hà tưởng người ta nói chơi kìa trời . Thôi được, laptop thì có nhiều loại do các hãng khác nhau sản xuất và tuỳ túi tiền để mua .


Nhanh tay rút cây viết và tờ giấy trong giỏ ra, nàng cắt ngang: "Hạ My chỉ có hơn một ngàn đô thôi, anh làm ơn ghi xuống vài loại tốt và vừa túi tiền để My quyết định mua, chứ nói một hồi chẳng biết đường nào mà lần nữa ."


Đợi anh vừa viết xong, nàng giả bộ nhìn đồng hồ: "Thôi chết, gần hết giờ nghỉ trưa rồi, Hạ My phải tranh thủ làm cho xong bản báo cáo tài chánh nộp cho sếp chiều nay, cám ơn anh nhiều nhiều lắm!"


Không chần chừ, nàng dọt lẹ vô phòng vệ sinh, cẩn thận cài chốt cửa xong mới lấy trong giỏ ra những lá thư đã nhận được lâu nay đem so sánh với tờ giấy anh vừa viết khi nãy, thì….hai nét chữ khác nhau một trời một vực! Coi như một người nữa bị loại bỏ khỏi bảng "Phong Thần"! 

Trở lại bàn làm việc, nàng đang suy nghĩ tìm cách nào hay nhất để thăm dò anh chàng Cảnh-cổ cò thì chuông điện thoại reo . Bắt phone lên, từ bên kia đầu dây đã nghe tiếng cười và giọng nói thật ngọt của Ngọc- dương: "Chào người đẹp, sáng giờ làm việc có mệt không ? Nói thiệt nhe, hôm nào thấy Hạ My cười thì y như ngày đó nhìn thấy mặt trời vậy!"


Nàng phì cười, cái tên này nhỏ hơn nàng những ba tuổi mà mồm mép đến là dễ sợ, nói chuyện với nàng cứ xưng tên thôi vì hắn bảo hắn thích vậy, riết rồi nghe cũng quen luôn . Nàng trả lời:


– Chỉ khéo nịnh! Ngọc gọi có chuyện chi không ?


– Ủa bộ gọi mới có chuyện sao ?


– Ai mà biết. Noí lẹ đi không thôi Hạ My cúp điện thoại à.


– Khoan đã …..Uhm tình cờ có người quen cho hai vé đi coi Miss Saigon do một đoàn kịch nổi tiếng trình diễn vào tối thứ Bảy tuần này, nghe nhiều người khen hay lắm nên cũng muốn đi coi cho biết. Ngọc đi một mình thì buồn nên tính rủ Hạ My đi chung cho vui .


Biết rõ hắn có ý gì nhưng nàng vẫn giả ngây thơ: "Để coi có rãnh không đã."


– Thôi làm ơn gật đầu một cái đi mà.


– Ngày mai trả lời cho Ngọc nha, nói chuyện lâu quá sếp la bi chừ. Bye Ngọc . 
Nàng không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy, thôi thì tạm để anh chàng Cảnh qua một bên, điều tra Ngọc trước đã. 

Tối thứ bảy, nàng mặc chiếc áo đầm màu vàng nhạt dài quá đầu gối, chiếc áo vừa khít đã làm nổi bật những đường cong trên thân thể nàng, đôi giày và chiếc nơ cột tóc cũng cùng màu . Đúng giờ, Ngọc đến đón. Vừa nhìn thấy nàng bước ra, hắn đã buột miệng:


– Oh Alas, Hạ My đây sao ? Dễ thương quá! Hạ My làm Ngọc liên tưởng đến những mùa hè rực rỡ ở bờ biển Điạ Trung Hải mà lần nào đã ghé qua .


– Xí, khen vừa thôi kẻo mấy con ruồi nó chết nhăn răng í .


– Mấy con ruồi nó chết vì ghen với Ngọc thì có!


– Hi hi chưa coi kịch mà Hạ My thấy Ngọc đóng đạt lắm đó nhen .


– Ha ha .


Vở kịch chấm dứt thì đã hơn mười một giờ đêm, trên đường về Ngọc nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, còn nàng mải kín đáo quan sát có mẩu giấy viết tay nào nằm vất vưởng trong xe không . Của đáng tội, cái xe hắn sạch quá mức tưởng tượng thì tìm đâu ra rác nhỉ ?


Về đến khu chung cư, hắn điệu đàng mở cửa xe cho nàng, chẳng biết vô tình hay sao mà khi nàng bước xuống, hắn đã đứng sát ngay bên cạnh, cứ ngỡ như cơ thể hắn có thể chạm vào người nàng bất cứ lúc nào, hơi thở hắn dồn dập khác lạ, vừa ngay lúc ấy nàng bắt gặp ánh mắt của ông hàng xóm đang nhìn rất chăm chú (có lẽ ông ta vừa đi thả bộ ở công viên gần đó về nên dáng vẻ rất chậm rãi), tự nhiên nàng thấy nhột nhạt bèn bước tránh xa Ngọc, hấp tấp chào tạm biệt và chạy thẳng về phòng .


Đang tắm tự dưng nàng nhớ đến ánh mắt ông hàng xóm như đóng đinh trên người nàng lúc nãy ở chỗ đậu xe, thiệt là bực mình! Vừa định đi ngủ thì nghe tiếng nhạc ở phòng bên vọng sang rõ mồm một – Hừm, hôm nay ông ta phải gió hay sao mà mở nhạc lớn thế ? Bình thường đâu có như vậy bao giờ? Ở sát vách nhau đã hơn bảy tám năm rồi nàng còn lạ gì ông ta nữa, cũng dân da vàng tóc đen và ăn nước mắm mỗi ngày như nàng thôi!


Nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, nhìn đồng hồ đã sắp đến một giờ sáng, nàng ngồi dậy, mặc quần áo vào, sang phòng bên cạnh gõ cửa năm lần bảy lượt cũng không thấy ai trả lời . Hồi lâu, cửa bật mở, trước mặt nàng là ông hàng xóm mình trần, chỉ độc có cái khăn nhỏ hớ hênh che phần dưới .


– Xin lỗi, cô gõ cửa phòng tôi vào giờ này có chuyện chi ?


Bị bắt gặp đang nhìn cái khăn trên người ông, nàng đỏ mặt, cứ ấp a ấp úng:

 

"Tôi … ồ tôi muốn …muốn ông làm ơn vặn nhỏ nhạc xuống, ồn quá tôi ngủ không được!"


– Chết thật, tôi mải suy nghĩ chuyện đâu đâu nên ở trong phòng tắm nãy giờ không để ý đến điều đó, xin cô tha lỗi cho, tôi tắt nhạc ngay – Vừa nói ông hàng xóm vừa quay lưng đi về hướng góc phòng nơi đang phát ra tiếng nhạc thì đã sơ ý khoe nguyên cái "dàn đồng" đàng sau mất rồi, ông lúng túng cứ loay hoay kéo cái khăn nhỏ ra đàng sau che lại sợ hụt đằng trước . Mắc cỡ quá nàng chẳng thèm nói một tiếng cám ơn, dong thẳng về phòng đóng cửa lại, miệng rủa thầm: "Rõ khỉ . Người chi mà ….vô duyên!" Nàng lôi nguyên cả dòng họ cà ra mà "niệm" lung tung xèng cho hả giận . 

Sáng thứ Hai người đưa hoa không đến . Nàng bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ xem giờ, chẳng thèm đụng đến chồng sổ sách nằm chình ình trên bàn từ sáng đến giờ, chuông điện thoại réo nàng cũng mặc kệ! Nhỏ Jennifer đi ngang thấy nàng ngồi mặt u sầu ủ dột chẳng thèm đi ăn trưa thì biết tỏng là chuyện gì rồi . 

– Hạ My không đi ăn trưa hả ? Sao mặt bồ buồn dữ vậy ? À có phải tại hôm nay không nhận được bó hoa nào, đúng không ?


-…….


– Hì hì để tui đoán thử xem, có thể người đưa hoa đi lạc đường chăng ? Ờ cũng không đúng vì người ta đã từng đưa nhiều lần rồi mà. Hay bồ muốn tôi gọi lại tiệm hoa hỏi thăm chừng cho nhen ?


– Thôi đừng nha Jennifer .


– Bồ cũng đừng có nghĩ ngợi chi nữa . Xét cho cùng cái thằng cha nào đó thiệt là mắc dịch, không cho biết tên tuổi, tặng hoa người ta cho đã rồi giờ biệt tăm tích luôn, dẫu hắn có biết chị không …còn trẻ nữa và đã có con trai lớn rồi thì đã sao nào, tại sao lại bỏ của chạy lấy người chứ ?


– Jennifer, mình không biết người ta thì đừng vội xét đoán như vậy!


– Xí không thèm nói chuyện với bồ nữa, tui đi ăn đây . 

Tự dưng hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng tự trách mình sao ra nông nỗi như vầy ? Cảm giác khó thở, mồ hôi lại tuôn ra như tắm và đầu óc quay cuồng làm nàng kiệt sức, có lẽ do ảnh hưởng từ mấy đêm bị mất ngủ, hay tại từ sáng đến giờ chẳng có hột cơm nào vô bụng ? Cố chú tâm làm việc nhưng các chữ số cứ như đang nhảy muá trên trang giấy, nàng đành chịu thua, nằm bẹp dí trên bàn cho đến hết giờ làm việc . 

Leo hết các bậc cầu thang ở khu chung cư, nàng mệt muốn lả người nên đứng lại thở dốc, chỉ còn hơn hai mươi bước là đến căn hộ nàng ở mà sao thấy khoảng cách xa vời vợi! Tay vịn tường, nàng lê từng bước một, đưa tay vào giỏ định tìm chià khoá mở cửa phòng thì bỗng nàng khuỵu xuống, trời đất tối sầm lại và nàng chẳng còn biết gì nữa . Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là mọi thứ xung quanh thật khác lạ từ cái chăn nàng đang đắp trên người, màu sắc của tấm drap trải giường, dọc theo bệ cửa sổ là những chậu hoa hồng be bé xinh xắn nằm ngay hàng thẳng lối thật đẹp mắt! Bên ngoài trời đã tối hẳn, lo sợ đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nàng thảng thốt ngồi bật dậy thì một giọng thật ấm cất lên: "Tốt quá cô tỉnh lại rồi, nhưng cô cứ nằm yên đó để tôi lấy cháo cho cô ăn nhé!"


Mắt nàng hướng về cái ghế dựa sát với đầu giường, nơi phát ra giọng nói ấy thì không ai khác hơn là ông … Adam (nàng đặt cho ông hàng xóm cái tên ấy sau cái đêm "chết người" hôm nọ), nàng giật bắn người, theo phản xạ tự nhiên liếc thật nhanh trên người ông coi bên dưới có cái khăn nào tòn teng không, may quá hôm nay ông hàng xóm mặc quần tây áo sơ mi, coi bộ "kín đáo" ra phết! 
Ông giả vờ chẳng biết nàng đang nghĩ gì, bước lại bếp, vừa múc cháo ra tô vừa phân trần: "Khi nãy đi làm về thấy cô nằm bất tỉnh trước cửa, tôi nghĩ cô bị sốt nhẹ thôi nên mạo muội đưa vào đây nằm nghỉ chứ chẳng dám bước vào nơi cô ở khi chưa được phép ."


Nhìn tô cháo thơm lừng bốc hơi nghi ngút ông bưng đến, nàng thấy đói cồn cào nên đón lấy mà không chút ngần ngại, bèn chu môi thổi lấy thổi để rồi ăn hết sức ngon lành! Thoáng chốc tô cháo sạch trơn, nàng ngượng ngùng khi biết nãy giờ đang bị quan sát kỹ quá, bất chấp cảm giác mệt mỏi, nàng đứng dậy nói lí nhí tiếng cám ơn, vơ vội cái giỏ rồi dọt lẹ trước cặp mắt ngơ ngác của ông hàng xóm . 

Hôm sau nàng vẫn cố đi làm mặc dầu chưa khoẻ hẳn. Gặp nhỏ Jennifer nàng làm như không có chuyện gì xảy ra cả . Những ngày kế tiếp nàng trầm lặng như cái bóng, chẳng nói chẳng cười với ai, đến nỗi anh Vince chẳng dám chọc nàng cười như mọi lần . Chiều thứ sáu, nàng tranh thủ làm cho xong phần kết toán trong sổ thu chi trước giờ tan sở vì chút nữa anh chàng Ngọc hẹn trước sẽ cùng đi ăn tối và có chuyện chi đó muốn nói với nàng . Bỗng có ai đó nhắn ra nhận hoa làm tim nàng như hụt mất một nhịp . Cũng tám đóa hoa hồng nhưng lần này mỗi cái là một sắc màu khác nhau, kèm theo là lá thư được viết với nét chữ quen thuộc . 

Hạ My ….. 

Đứng trước những đoá hoa của cuộc đời, em hãy tự chọn lấy cho mình một bông hoa nào đẹp nhất, vừa ý nghiã nhất, với riêng em! Hãy chọn lựa bằng tất cả tấm lòng thiết tha và sự trân trọng, nâng niu khi mình dang tay ra đón nhận nó vào cuộc đời, của riêng mình . Bởi vì thời gian nơi nào cũng thế, cũng kéo ta theo những định hướng bất định của nó mà chúng ta, những sinh vật nhỏ bé như thế này, không làm sao chạy thoát khỏi quỹ đạo của thời gian chính nó! 

Hãy tự chọn cho mình một màu sắc mà tự nó, khi nhìn ngắm mình sẽ cảm thấy đâu đó vẫn có sự tương quan giữa sắc màu của bông hoa và màu sắc của cuộc đời mình! Vì tất cả, cuối cùng rồi cũng là trò chơi của màu sắc . Cho nên, hãy trân trọng, nâng niu những sắc màu buồn thảm, hãy pha trộn lấy giữa những sắc màu óng ánh và rực lửa muà hạ . Nhưng nếu hiểu được thời gian là màu đen, tình yêu là màu trắng, con người là màu đỏ thì tất cả sự pha trộn nào của ba màu sắc ấy cũng cho ta được một bức tranh cuộc đời! Nhưng bức tranh ấy có nghiã gì với em, thì em, chính em phải tìm lấy ý nghiã ấy! Cũng ngày này tám năm trước, còn nhớ em đã hỏi anh câu gì lần đầu tiên gặp nhau không Hạ My ? 

Em yêu (cho phép anh được gọi như vậy), hãy chọn lựa cho mình một bông hoa nồng nàn da diết! Chọn lựa như chỉ có một cơ hội duy nhất trong cuộc đời chúng ta! Vì thời gian, cuộc đời, trái tim, tình yêu không chấp nhận chúng ta trả lại những gì mà chúng ta đã lựa chọn . Anh đã chọn cho em một bông hoa của riêng anh và muốn dâng hiến cho em, mong nó được bình an trong vòng tay của em . Cửa phòng anh bao giờ cũng mở rộng, một nửa chiếc giường, một nửa chăn gối bao giờ cũng dành cho em, mãi mãi . Linh hồn anh, trái tim anh đã có em từ thuở nào anh không biết nữa, nên bao giờ anh cũng thấy mình là người hạnh phúc, may mắn nhất vì được có em trong cuộc sống này …. 

Anh 

Nàng ngồi thẩn thờ cố nhớ lại tất cả kỷ niệm của tám năm trước nàng đã gặp ai và nói những gì nhưng đầu óc cứ rối tung lên, chẳng nhớ được điều gì rõ rệt . Đầu óc nàng vẫn còn để đâu đâu cho đến khi ngồi vào bàn ăn tối với Ngọc tại nhà hàng Le Papillon ở đường Saratoga . Hôm nay anh chàng trông lạ quá, cử chỉ khác hẳn so với ngày thường . Lúc này nàng lờ mờ đoán được ý đồ của anh chàng tính tỏ tình tối nay hay sao mà giọng nói nghe nghiêm trang quá!? Đang phân vân chẳng biết ứng xử ra sao thì mắt nàng chợt dừng lại thật lâu ở những nhánh hoa hồng được cắm trong lọ trên mỗi chiếc bàn trong nhà hàng . Nàng chợt hiểu, vội vã đứng dậy xin lỗi Ngọc và không chần chừ, nàng rời khỏi nhà hàng để quay về khu chung cư của mình .


Chẳng biết nàng đã hấp tấp để trở về nơi này nhanh bao nhiêu thì giờ đây khi đứng trước cửa phòng của ông hàng xóm, tại sao nàng cứ đắn đo mãi ? Cuối cùng nàng lủi thủi quay gót về phòng . Nàng tự nhủ: "Phải chăng gần hai mươi năm nay nàng ở vậy để nuôi con khôn lớn vì tình yêu duy nhất dành cho người chồng quá cố ? Không, không đúng, tất cả chỉ vì cái danh hiệu "người đàn bà tiết hạnh" mà nàng muốn người đời, cũng như hai cô em chồng phải nể phục nàng! Cuộc sống chung qui cũng từ những tồi tàn, phẩm hạnh đã chi phối con người tuân thủ theo những ràng buộc, hệ luỵ mà đôi khi do chính họ tạo ra ! Nàng cũng không phải là một ngoại lệ!"


Bây giờ nàng bất cần cái danh hiệu hảo huyền ấy, chỉ khao khát được sống trong tình yêu bởi nó mãnh liệt đến nhường nào! Đêm nay, tiếng nhạc vọng lại từ bên ấy như mời gọi và thống thiết làm sao! 

"Oh, you are the love supreme 
You 're the woman I 've been waiting for 
The answer to all of my dreams 
And I close my eyes and breathe you 
Like a breath of spring 
Time won't mean a thing 
'Cause this love will never end 
And that's forever 
That's forever " 

Thu hết can đảm, nàng mở cửa bước sang nhà bên cạnh, đứng im một lúc rồi mới gõ nhẹ lên cánh cửa . Chưa dứt tiếng thứ ba thì nàng đã thấy anh đứng trước mặt với ánh mắt thật trìu mến ! 

– Em ….. Em nhớ lần đầu tiên quen nhau là lúc anh mới dọn vào khu chung cư này . Hôm đó gặp anh ở cầu thang đang khệ nệ ôm mấy cái chậu bé tẹo, em mới hỏi anh trồng gì trong ấy thì anh nhìn em cười rồi trả lời: "Mới hôm qua anh còn chưa biết nhưng giờ thì đã chọn được đóa hoa cho riêng mình rồi!", đúng không anh ?


– Anh chờ em lâu lắm rồi em biết không ?


– Dạ em biết, em sẽ đền cho anh …


– Bằng cách nào ?


– Dạ em sẽ ….sẽ ….. 

Chưa nói dứt câu thì nàng đã bị nhấn chìm trong những nụ hôn ngọt lịm và đắm đuối của anh . Nàng như đoá hoa đời bình yên phơi mình đón chờ những giọt nắng nhỏ và đời sống từ nay sẽ được mãi chan hoà trong hơi ấm, trong vòng tay nhau!!!! 

(hết) 
thi cầm 

Thảo luận cho bài: "Những Đóa Hoa Đời"