Những giả định phá sản

Tác giả:

Truyện ngắn sau đây, cũng như nhiều tác phẩm khác của O.Henry, gây thú vị cho người đọc ở cái kết bất ngờ. Nhưng cái kết bất ngờ trong truyện này đặc biệt hơn những cái kết bất ngờ của những tác phẩm khác. Đặc biệt ở chỗ, nó khiến người ta muốn đọc lại lần nữa để xem trong ba vị khách của ông luật sư thì ai là ai, ít nhất là phải đọc lại từ đoạn có sự xuất hiện của vị khách đầu tiên. Và có đọc lại thêm một lượt như thế, người ta mới càng thấm thía được cái khôi hài của những lẫn lộn giữa chân và giả, hay những lẫn lộn giữa sự thật với cái mà người ta tưởng là sự thật.

 
Vẫn với bút pháp dí dỏm, O.Henry thật sự khiến người ta bật cười trước lối kể chuyện  tưởng chừng bình thường, những hành động tưởng chừng cao đẹp, thậm chí những tình tiết tưởng chừng đang diễn tả nỗi đau khổ của một con người…
 
 
 
NHỮNG GIẢ ĐỊNH PHÁ SẢN
(The Hypotheses of Failure)
O.HENRY
NGÔ VĨNH VIỄN dịch
 
 
Luật sư Gooch dốc toàn tâm toàn ý vào học thuật rất bận bịu của nghề mình. Nhưng ông vẫn tự cho phép đầu óc nuôi dưỡng một trí tưởng tượng bay bổng. Ông rất thích hình dung văn phòng của ông như hầm một con tàu biển. Có ba phòng tất cả, phòng nào cũng có cửa thông sang phòng kia và các cửa đều có thể đóng kín lại được.
 
Luật sư Gooch thường nói: “Người ta đóng tàu đi biển là phải an toàn, hầm tàu có những ngăn riêng biệt, kín không dò nước. Nếu một ngăn bị hở, ngăn đó bị ngập nước, nhưng con tàu tốt vẫn tiếp tục chạy không hề gì cả. Không có những vách ngăn như thế, thì chỉ một khe hở là tàu đắm ngay. Tôi thường gặp những trường hợp đang bận với khách hàng thì có những khách hàng khác có quyền lợi mâu thuẫn với khách hàng đó. Với sự trợ lực của Archibald, một chú bé giúp việc có nhiều triển vọng, tôi lái ngay ngọn thủy triều nguy hiểm chạy vào các ngăn riêng biệt, đồng thời dùng dây chì luật pháp dò độ sâu nông của mỗi ngăn. Nếu cần thì có thể chặn họ lại ngay từ ngoài hành lang rồi đưa họ thoát ra đường cầu thang mà ta có thể tạm gọi là lỗ thoát nước ở mạn tàu. Như vậy con tàu kinh doanh tốt vẫn nổi, còn nếu như cái chất đó nó nối lại được sự tự do xáo lộn với nhau trong lòng tàu thì ta rất có thể sẽ bị ngụp ngay, ha ha ha!”
 
Môn luật học vốn khô khan mà những trò vui đùa lại hiếm. Chắc chắn luật sư Gooch có thể vui đùa nhẹ nhàng như vậy để giảm bớt cái buồn nản của những bản tóm tắt hồ sơ, cái chán ngắt của những bản án bồi thường và cái nhạt nhẽo của những vụ kiện.
 
Sự hành nghề của luật sư Gooch thiên về việc dàn xếp những bất hạnh giữa các cặp vợ chồng. Tình vợ chồng mà phai nhạt vì những chuyện rắc rối thì ông đứng ra làm trung gian hòa giải, làm trọng tài phân xử. Nếu tình vợ chồng bị tổn thương vì những chuyện  quan hệ lôi thôi thì ông dàn xếp, bào chữa, bênh vực. Nếu lại đi tới nỗi bất hạnh cùng cực của những sự ăn ở hai lòng thì bao giờ ông cũng làm cho khách hàng chỉ phải chịu những án nhẹ.
 
Nhưng không phải bao giờ luật sư Gooch cũng là con người hiếu chiến, sắc sảo, thủ đoạn, luôn luôn sẵn sàng dùng thanh gươm hai lưỡi của ông để chặt đứt những sợi dây tơ hồng. Ông nổi tiếng là con người xây dựng chứ không chia rẽ, dẫn dắt những kẻ lầm lạc, dại dột trở về gia đình, chứ không làm cho sảy đàn tan nghé. Đã nhiều phen, bằng những lời kêu gọi hùng hồn và xúc động, ông đã làm cho vợ và chồng khóc sướt mướt mà quay lại ôm choàng lấy nhau. Ông thường huấn luyện đám trẻ thơ thành công đến mức, đúng giây phút “tâm lý” (và theo hiệu lệnh của ông), giọng thỏ thẻ rền rĩ “Bố ơi bố, bố không về nhà với con và mẹ ư?” đã giành được thắng lợi và dựng lại những cột trụ của một gia đình đang lung lay muốn đổ.
 
Những người không có thành kiến gì công nhận rằng luật sư Gooch nhận được của khách hàng bị đóng ách trở lại vào cổ, những món thù lao lớn cũng chẳng kém gì số tiền sẽ phải trả cho ông nếu vụ đó bị đưa ra tòa. Còn những người có thành kiến thì lại gợi ý rằng ông Gooch nhận được tiền thù lao gấp đôi vì dù thế nào đi nữa thì những cặp vợ chồng hối lỗi ấy sau đó bao giờ cũng quay lại để đòi ly dị.
 
Tháng sáu là mùa mà con tàu luật pháp của luật sư Gooch (theo hình ảnh mượn của ông ta) hầu như được sóng yên gió lặng. Vào tháng sáu, cái nhà máy ly dị hoạt động uể oải. Đó là tháng của thần ái tình và của ông tơ hồng.
 
Vậy là luật sư Gooch đang ngồi rỗi rãi trong căn phòng giữa của văn phòng luật sư vắng khách. Một phòng xép ở ngoài nối liền – hay nói cho đúng hơn, ngăn cách phòng ông ngồi với hành lang từ cửa vào. Trong phòng xép đó có Archibald, chú vẫn tìm mọi cách đòi bằng được khách đưa ra danh thiếp hoặc xưng tên họ, để chuyển vào cho chủ trong khi khách đợi.
 
Đột nhiên, ngày hôm đó, ở cửa ngoài cùng có tiếng gõ mạnh.
 
Archibald vừa mở cửa liền bị ngay ông khách gạt phăng sang một bên như một vật thừa rồi bất chấp mọi phép lịch sự cần thiết, ông ta bước ngay vào phòng làm việc của luật sư Gooch, xấc xược thản nhiên ngồi phịch ngay xuống chiếc ghế êm ở trước mặt ông luật sư.
–          Ông là luật sư Phineas C. Gooch có phải không? – Ông khách nói, giọng và âm thanh làm cho lời nói của ông ta vừa là một câu hỏi, vừa là một lời khẳng định, lại vừa là một lời buộc tội.
 
Trước khi tự ràng buộc mình bằng một câu trả lời, ông luật sư liếc nhìn thật nhanh nhưng sắc sảo và có tính toán để đánh giá người có thể sẽ là khách hàng của mình.
 
Người khách thuộc loại huênh hoang – to lớn, hiếu động, táo tợn, thái độ vui vẻ, rõ ràng là tự phụ không còn nghi ngờ gì nữa, hơi nghênh ngang, lanh lợi và ung dung: ông ta ăn mặc lịch sự, nhưng hơi quá chải chuốt một chút. Ông đang tìm một luật sư nhưng việc đó có làm cho lòng ông nặng trĩu ưu phiền hay không thì cái đó không hề lộ ra trong cặp mắt tươi cười và thái độ can đảm của ông.
 
Cuối cùng, luật sư Gooch thừa nhận: “Vâng, tên tôi là Gooch”. Giả sử có ép lắm thì ông cũng sẽ thừa nhận cả đến chữ Phineas C. Nhưng ông cho rằng tự dưng lại đi cung cấp tin tức thì về mặt hành nghề mà nói là không khôn ngoan. “Tôi không nhận được danh thiếp của ông”, ông nói tiếp, có ý trách, “cho nên tôi…”.
 
–          Tôi biết ông không nhận được – người khách bình thản đáp lại – và đến giờ ông cũng chưa nhận được. Hút một điếu chứ? – ông ta vắt một chân lên tay ghế rồi quẳng lên bàn một nắm xì gà màu sắc sang trọng. Luật sư Gooch biết nhãn hiệu này. Ông hơi dịu đi, đến mức nhận lời mời hút thuốc.
–          Ông là luật sư chuyên về các vụ ly dị – người khách không có danh thiếp nói. Lần này thì trong giọng ông ta không có ý hỏi nữa mà câu nói của ông ta cũng chẳng phải là một lời khẳng định đơn giản. Nó là một lời buộc tội – một lời tố cáo – như ta bảo một con chó: “Mày là một con chó”. Luật sư Gooch ngồi lặng thinh trước lời quy kết ấy.
 
Người khách nói tiếp: 
–          Ông xử lý mọi ngọn ngành của những chuyện vợ chồng tan vỡ. Có thể nói rằng ông là một nhà phẫu thuật, mổ để lấy ra những mũi tên thần ái tình bắn nhầm. Ông cung cấp ánh sáng rực rỡ, có bảo đảm cho các gia đình, khi ngọn lửa của ông Tơ hồng đang lụi tàn đến mức không còn châm nổi một điếu xì gà nữa. Tôi nói thế có đúng không, ông Gooch?
 
–          Tôi cũng có xử lý một số trường hợp – luật sư Gooch dè dặt nói – theo cái hướng mà lời nói đầy hình ảnh của ông hình như ám chỉ tới… Ông muốn hỏi ý kiến tôi về mặt nghề nghiệp, thưa ông… – và luật sư Gooch ngừng lại một cách cố ý.
 
–          Thưa, – người khách nói, tay vung điếu xì gà – chưa đâu. Ta hãy đề cập vấn đề này với thái độ thận trọng lẽ ra phải được áp dụng ngay từ đầu câu chuyện đã khiến cuộc hội ý này trở nên cần thiết. Có một chuyện vợ chồng lục đục cần phải thu xếp. Nhưng trước khi nói tên những người đó cho ông rõ, tôi muốn được biết ý kiến thẳng thắn – à quên, dù sao đi nữa thì cũng là ý kiến chuyên môn của ông về những lẽ phải trái của câu chuyện lục đục này. Tôi muốn ông lường thấy hết thảy tai hại… một cách trừu tượng… ông hiểu không? Tôi không là ai cả và tôi có một câu chuyện kể lại ông nghe. Rồi ông sẽ cho biết ý kiến. Ông hiểu ý tôi rồi chứ?
 
–          Ông muốn nêu lên một trường hợp giả định có phải không ạ? – luật sư Gooch gợi ý.
 
–          Đúng là chữ tôi đang tìm! Tôi nghĩ mãi chỉ tìm ra được chữ “giả tảng” là gần với chữ đó nhất. “Giả định” hợp lắm. Tôi xin trình bày sự việc. Giả dụ có một người đàn bà, một người đàn bà đẹp tuyệt trần, đã bỏ chồng, bỏ gia đình ra đi. Bà ta say mê một người đàn ông khác đã tới thành phố bà ta ở để mua bán bất động sản gì đó. Vậy thì ta có thể tạm gọi chồng bà này là Thomas R. Billings, vì chính tên ông ta là thế thật. Tôi sẽ nói thẳng cho ông biết các tên họ. Gã Lothario là Henry K. Jessup. Vợ chồng Billings sống ở Susanville, cách xa đây khá nhiều dặm đường. Jessup rời Susanville cách đây hai tuần. Ngày hôm sau, bà Billings bỏ nhà đi theo hắn. Bà ta mê cái thằng cha Jessup ấy như điếu đổ, ông có thể đem cả thư viện sách luật của ông ra mà đánh cuộc về điểm đó được.
 
Ông khách của luật sư Gooch nói câu này với một vẻ khoái trá ngọt xớt, đến nỗi ngay vị luật sư dạn dày cũng phải cảm thấy một chút ghê tởm gợn người. Giờ thì ông đã thấy rõ ở ông khách đần độn kia cái tự cao tự đại của anh chàng có số đào hoa, thái độ tự mãn ích kỷ của gã ăn chơi đàng điếm thành công.
 
–          Bây giờ, – ông khách nói tiếp – giả dụ bà Billings này không có được hạnh phúc trong gia đình. Ta hãy cho bà ta và chồng bà ta chẳng có lấy một điểm nào là hợp nhau hết. Tâm tính họ trái ngược nhau lắm. Những cái bà ta thích thì dẫu có dán nhãn hiệu bảo đảm vào đem biếu Billings, ông ta cũng không nhận. Hai vợ chồng cứ như chó với mèo suốt ngày. Bà ta là một phụ nữ có kiến thức về văn hóa và khoa học và thường diễn thuyết ở các cuộc hội họp. Billings thì không thú cái chuyện ấy. Ông ta không thưởng thức được sự tiến bộ, những cây tháp và đạo đức học, cùng những thứ đại loại như vậy. Nói đến những chuyện ấy thì lão Billings mù tịt. Bà Billings quả thật là trên hẳn ông ta đến mấy bậc. Bây giờ, ông luật sư này, để cho một phụ nữ như thế được phép bỏ Billings đi lấy người đàn ông có thể hiểu rõ được giá trị của bà ta, phải chăng là một việc tốt đẹp để cân bằng phải trái?
 
–          Tính xung khắc, – luật sư Gooch nói – không còn nghi ngờ gì nữa, là nguồn gốc của nhiều nỗi bất hòa và bất hạnh của nhiều cặp vợ chồng. Khi nào sự tình đó được chứng minh một cách xác thực, thì có lẽ ly dị là một giải pháp hợp tình hợp lý. Xin lỗi ông, cái nhà ông Jessup ấy có phải là người mà bà Billings có thể vững tâm gửi gắm cả tương lai của mình được không?
 
–          Ồ, ông có thể tin tưởng được ở Jessup – ông khách nói, và điểm theo một cái hất đầu tự tin. – Jessup khá lắm! Ông ta sẽ giải quyết việc này sòng phẳng, thẳng thắn. Ấy, ông ta rời khỏi Susanville cốt để thiên hạ khỏi dị nghị về bà Billings. Nhưng bà Billings đã đi theo ông ta luôn, và bây giờ, dĩ nhiên ông ta sẽ chung thủy với bà ta. Khi nào bà ta ly dị được rồi, theo đúng luật pháp, đàng hoàng thì Jessup sẽ làm mọi việc cần thiết.
 
–          Và bây giờ, – luật sư Gooch nói – ta tiếp tục giả định đó, nếu ông muốn thế. Và giả dụ văn phòng chúng tôi được hân hạnh chọn để trao nhiệm vụ lo việc này thì…
 
Ông khách bỗng đứng phắt dậy:
–          Ồ, quỷ bắt đi cái trò giả định ấy, – ông ta nóng nảy kêu lên. – Vứt cổ nó đi, và ta hãy nói toạc ra. Bây giờ thì ông cần phải biết tôi là ai. Tôi muốn bà ấy được ly dị. Hết bao nhiêu tôi cũng trả. Ngày mà ông giúp cho bà Billings được tự do, tôi sẽ trả ông năm trăm đô la.
 
Ông khách của luật sư Gooch giáng một quả đấm xuống bàn để đánh dấu sự hào phóng của mình.
 
–          Nếu vấn đề là như vậy… – ông luật sư vừa định nói thì Archibald từ ngoài nhảy vào, nói to:
–          Có một bà muốn được gặp ông.
 
Chú đã được lệnh là bao giờ cũng phải báo ngay lập tức khi có bất cứ khách nào đến. Gạt công việc làm ăn đi thì thật vô lý.
 
Luật sư Gooch nắm lấy cánh tay ông khách số một, ngọt ngào đưa ông ta vào phòng bên cạnh.
–          Xin ông làm ơn ngồi đợi đây vài phút, Tôi sẽ trở lại trong thời gian ngắn nhất, để tiếp tục trao đổi ý kiến với ông. Chẳng là tôi đang đợi một bà cụ rất giàu có, liên quan đến chuyện chúc thư. Tôi sẽ không để ông phải đợi lâu.
 
Ông khách nhanh nhảu kia ngồi xuống, với một thái độ đồng ý vui vẻ và cầm lấy một tờ họa báo. Luật sư Gooch quay lại phòng làm việc và cẩn thận đóng cánh cửa thông hai phòng lại.
–          Mời bà ấy vào, Archibald – ông bảo chú bé giúp việc đang đợi lệnh chủ.
 
Một bà cao lớn, dáng điệu đường bệ, đẹp một cách đoan trang, bước vào phòng. Bà ta mặc những chiếc áo dài – áo, chứ không phải áo và váy – rộng và lòe xòe. Trong con mắt bà ta, có thể nhận ra ngọn lửa long lanh của tài năng và tâm hồn. Tay bà cầm một cái túi màu xanh lá cây, sức chứa có đến một bushet và một chiếc dù cũng có vẻ như mặc áo rộng lòe xòe. Bà nhận lời mời, ngồi xuống ghế.
 
–          Ông là ông Phineas C. Gooch, luật sư, có phải không ạ? – bà ta hỏi, giọng trịnh trọng và dứt khoát.
–          Vâng, – luật sư Gooch nhận ngay, không quanh co. Giao dịch với phụ nữ, không bao giờ quanh co. Phụ nữ vốn hay quanh co trong công cuộc bàn luận, nếu cả hai bên cùng dùng một chiến thuật như nhau thì chỉ mất thì giờ.
 
–          Thưa ông, là một luật sư, – bà ta nói – hẳn ông đã có được một số hiểu biết về lòng người. Ông có cho rằng những ước lệ yếu hèn và nhỏ nhen của cuộc sống xã hội giả tạo của chúng ta là một chướng ngại trên con đường của một trái tim cao thượng và yêu đương khi nó đã tìm thấy người bạn đời chân chính giữa những kẻ khốn nạn và vô tích sự  trên đời này mà người ta vẫn gọi là đàn ông đó không, thưa ông?
 
–          Thưa bà, – luật sư Gooch nói, với cái giọng ông thường dùng để kiềm chế các khách hàng phụ nữ – đây là một văn phòng hướng dẫn thi hành luật pháp. Tôi là một luật sư, không phải là một triết gia, cũng không phải là người phụ trách mục “Trả lời các bạn đau khổ vì tình” của một tờ báo. Tôi có các vị khách khác, đang đợi. Xin bà vui lòng đi thẳng ngay vào vấn đề.
 
–          Chà, việc gì mà ông phải lên gân như thế – bà khách nói, cặp mắt sáng ngời ngời người ta phải giật mình. – Tôi đến đây chính là vì công việc. Tôi muốn hỏi ý kiến ông về một vụ ly dị, như hạng người thô lỗ vẫn gọi, nhưng thực ra chỉ là một sự điều chỉnh lại những hoàn cảnh giả dối và kinh tởm mà những luật lệ thiển cận của con người đã đặt ra để ngăn trở một trái tim đang yêu…
 
–          Thưa bà, xin lỗi bà, – luật sư Gooch hơi sốt ruột ngắt lời, – xin nhắc bà một lần nữa rằng đây là văn phòng luật sư. Có lẽ bà Wilcox…
 
–          Bà Wilcox không làm sao cả, – bà khách ngắt lời, giọng thoáng vẻ khó chịu – và Tolstoi, bà Gertrude Atherton, và Omar Khayyam, và Edward Bok, cũng vậy. Tôi đã đọc tất cả các vị ấy rồi. Tôi định thảo luận với ông về quyền thiêng liêng của tâm hồn chống lại sự gò bó phá hoại tự do của một xã hội ngu tín hẹp hòi. Nhưng tôi sẽ đi vào công việc. Tôi muốn trình bày vấn đề với ông một cách chung chung để ông cho biết ý kiến về những lẽ phải trái của nó. Nghĩa là tôi trình bày nó như một trường hợp đặt ra làm ví dụ, không…
 
–          Bà muốn nói một trường hợp giả định? – luật sư Gooch nói.
 
–          Tôi đang định nói thế, – bà khách vội nói. – Bây giờ giả thử có một phụ nữ là người có tâm hồn, có trái tim và những hoài bão mong ước một cuộc sống trọn vẹn… Bà ta có một người chồng quá thấp kém so với bà ta về mặt tri thức, về thẩm mỹ, về mọi mặt. Chậc! Hắn là một tên thất phu. Hắn khinh thị văn chương. Hắn chế giễu những tư tưởng cao siêu của các nhà tư tưởng lớn của thế giới. Hắn chỉ nghĩ đến nhà cửa đất cát và những thứ bẩn thỉu đại loại như thế. Hắn không thể là bạn đời của một người phụ nữ có tâm hồn được. Ta hãy cho rằng người vợ bất hạnh đó một hôm đã gặp được lý tưởng của mình, một người đàn ông, có đầu óc, có trái tim, và có sức mạnh. Bà ta yêu người đó. Tuy ông này có cảm thấy sự rung động của một niềm cảm thông mới mẻ, nhưng ông ta là con người quá cao thượng, quá tự trọng nên không tỏ tình. Ông ta đã bỏ đi để tránh mặt người ông ta yêu. Bà ta đã chạy theo ông ta, với một thái độ thản nhiên oai hung giẫm lên các gông cùm của một chế độ xã hội ngu tối muốn trói buộc bà ta lại. Vậy thì, ly dị tốn hết bao nhiêu? Eliza Ann Timmins nữ thi sĩ ở Sycamore Gap, ly dị mất có ba trăm bốn mươi đô la. Liệu tôi, tôi muốn nói là cái bà mà tôi muốn nói đến ấy, có thể ly dị với giá rẻ như thế được không?
 
–          Thưa bà, – luật sư Gooch nói – hai, ba câu nói cuối cùng của bà làm tôi rất vui lòng vì tính rõ ràng, sáng sủa của chúng. Bây giờ thì bà hãy bỏ giả định đi mà đi thẳng vào tên họ, công việc, có được không thưa bà?
 
–          Tôi cũng có ý thế, – bà khách thốt lên, chuyển ngay sang cái giọng thiết thực với một sự mau lẹ thật đáng khâm phục. – Thomas R. Bil- lings là tên của kẻ thất phu hèn hạ ngăn trở hạnh phúc của người vợ hắn về mặt luật pháp, về mặt luật pháp thôi, chứ không phải về mặt tinh thần, với Henry K. Jessup, con người cao thượng mà Trời đã định là bạn đời của bà ta. Tôi, – bà khách kết luận, điệu bộ bộc lộ một niềm ai oán – tôi là bà Billings.
 
–          Có ông khách muốn gặp ông, – Archibald hét to, hầu như tung người xông vào phòng. Luật sư Gooch đứng dậy.
 
–          Thưa bà Billings, – ông lịch sự nói – cho phép tôi đưa bà vào phòng bên để đợi vài phút. Tôi đang chờ một ông cụ rất giàu có, công việc liên quan đến một chúc thư. Chỉ trong chốc lát tôi sẽ gặp lại bà và tiếp tục cuộc trao đổi ý kiến.
 
Với phong cách hiệp sĩ vốn có của ông, luật sư Gooch đưa bà khách có tâm hồn vào phòng bỏ không còn lại, rồi đi ra và cẩn thận đóng cửa lại.
 
Khách mới đến do Archibald đưa vào là một người đàn ông trạc trung niên, gầy gò, nóng nẩy, có vẻ dễ cáu kỉnh, nét mặt buồn phiền và lo lắng. Ông ta xách một cái cặp nhỏ và đặt cặp xuống sàn bên cạnh chiếc ghế mà ông luật sư đã đưa ra mời ngồi. Quần áo ông khách thuộc loại tốt, nhưng vận một cách cẩu thả, chẳng để ý gì đến gọn gàng hay kiểu cách, lại có vẻ đầy bụi vì phải đi đường xa.
 
–          Ông chuyên về các vụ ly dị, – ông ta nói, giọng bồn chồn nhưng thiết thực.
–          Tôi có thể nói rằng, – luật sư Gooch bắt đầu – công việc của tôi không thể hoàn toàn tránh khỏi…
 
–          Tôi biết rồi, – vị khách số ba ngắt lời – ông không cần phải nói với tôi. Tôi đã được nghe nói đầy đủ về ông. Tôi có một số việc cần phải trình bày với ông mà không nhất thiết phải nói ra là tôi có việc liên quan gì đến việc đó… tức là…
 
–          Ông muốn, – luật sư Gooch nói – nêu lên một trường hợp giả định.
 
–          Có thể tạm gọi là như thế. Tôi là một nhà kinh doanh bình thường. Tôi sẽ nói hết sức vắn tắt. Trước hết, ta hãy nói đến người đàn bà giả định. Ta hãy giả dụ bà ta lấy chồng không hợp tính tình. Về nhiều phương diện bà ta là một phụ nữ giỏi giang. Về bề ngoài, người ta cho là bà ấy đẹp. Bà ta say mê cái mà bà ta gọi là văn chương – thơ, văn và các thứ đại loại như thế. Chồng bà ta là một con người bình thường hoạt động trong ngành kinh doanh. Gia đình họ không có hạnh phúc tuy người chồng đã cố gắng. Cách đây ít lâu, có một người, một người lạ đến cái thành phố yên tĩnh họ đang sống để tiến hành vài việc mua bán bất động sản. Người đàn bà đó gặp ông này và say mê ông ta không biết thế nào mà kể. Sự chú ý của bà ta lộ liễu quá đến nỗi người kia cảm thấy nơi đó không yên ổn cho mình nên đã bỏ đi. Bà ta liền bỏ cả nhà cửa, bỏ chồng để đi theo ông đó. Bà ta đã bỏ gia đình mình, nơi bà ta có đầy đủ mọi tiện nghi để đi theo người đã gây cho bà ta một tình cảm lạ lùng đến như thế. Còn có gì đáng xót xa, – ông khách kết luận, giọng run run – hơn là cảnh một gia đình tan nát vì sự cuồng dại không suy tính của người đàn bà.
 
Luật sư Gooch thận trọng phát biểu ý kiến rằng không.
 
–          Người mà bà ta đuổi theo đó, – ông khách nói tiếp – không phải là người có thể đem lại cho bà ta hạnh phúc được. Một sự tự lừa dối mình dại dột và điên rồ đã khiến bà ta lầm tưởng rằng người đó sẽ làm cho bà ta sung sướng. Mặc dầu hai vợ chồng có nhiều chỗ bất đồng, nhưng chồng bà ta là người duy nhất có thể chiều được cái bản chất đa cảm và đặc biệt của bà ấy. Nhưng điều đó lúc này bà ta không hiểu.
 
–          Có lẽ ông cho rằng ly dị là biện pháp hợp lý trong trường hợp ông trình bày chăng? – Luật sư Gooch hỏi, ông cảm thấy câu chuyện đã đi quá địa hạt công việc.
 
–          Ly dị ư? – ông khách kêu lên một cách xúc động, gần như muốn rơi nước mắt. – Không, không… không thể được. Thưa ông Gooch, tôi đã biết nhiều trường hợp trong đó lòng thông cảm và sự quan tâm đầy thiện ý của ông đã khiến ông hành động như một người trung gian hòa giải một cặp vợ chồng chia rẽ, làm cho họ lại đoàn tụ với nhau. Ta hãy bỏ cái trường hợp giả định đi, tôi không cần phải giấu giếm gì nữa rằng tôi là người đau khổ trong câu chuyện bi thảm này. Tôi sẽ cho ông biết tên tuổi những người ấy. Thomas R. Billings và vợ… và Henry K. Jessup là người bà ta say đắm.
 
Ông khách số ba đặt bàn tay lên cánh tay ông Gooch. Vẻ xúc động sâu sắc hiện trên khuôn mặt rầu rầu vì lo nghĩ của ông. 
 
–          Vì Chúa, – ông thiết tha nói – ông hãy giúp tôi trong giờ phút bối rối này. Ông hãy tìm ra bà Billings và thuyết phục bà ta hãy từ bỏ việc theo đuổi cái chuyện điên rồ, thảm hại và đau thương đó đi. Ông Gooch, ông hãy nói cho bà ấy biết rằng chồng bà ta sẵn sàng đón bà ấy trở về trong trái tim ông ta, trong gia đình ông ta. Ông hãy hứa hẹn bất cứ cái gì đó để dỗ bà ta trở về. Tôi đã được nghe nói về những thành công của ông trong những việc như thế này. Bà Billings có lẽ cũng chưa đi xa lắm. Tôi đã nhược cả người vì đi đường và vì mệt mỏi. Trong cuộc đuổi theo này, tôi đã hai lần trông thấy bà ta nhưng hoàn cảnh này nọ đã ngăn trở chúng tôi không gặp nhau. Ông có vui lòng nhận làm việc đó hộ tôi không, ông Gooch, tôi sẽ suốt đời biết ơn ông.
 
Luật sư Gooch hơi cau mày khi nghe những lời nói cuối cùng của ông khách, nhưng lập tức ông tỏ vẻ sốt sắng, đức độ, nói:
–          Quả thật là về một số trường hợp, tôi đã thành công trong việc thuyết phục những cặp vợ chồng đang tìm cách cắt đứt quan hệ vợ chồng, khiến họ phải suy nghĩ lại về những ý định táo tợn của họ rồi hòa hợp với nhau mà trở về gia đình. Nhưng tôi cam đoan với ông rằng việc đó thường là vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi biết bao nhiêu lý lẽ, cả tài hùng biện nữa, ông mà biết được hẳn sẽ phải kinh ngạc. Nhưng đây là trường hợp tôi dốc hết cả mối thiện cảm vào. Tôi thông cảm sâu sắc với ông, thưa ông, và tôi sẽ hết sức sung sướng được thấy một cặp vợ chồng đoàn tụ lại. Nhưng thời giờ của tôi – ông luật sư kết luận, vừa nói vừa nhìn đồng hồ như thể bất chợt nhớ ra điều gì đó – là quý báu.
 
–          Tôi biết, – ông khách nói. – Và nếu ông nhận làm việc này, thuyết phục được bà Billings trở lại gia đình và bỏ mặc con người bà ta đang theo đuổi, thì ngay hôm đó, tôi xin trả ông số tiền một ngàn đô la. Tôi vừa kiếm được ít tiền về nhà đất trong dịp giá cả vọt lên mới rồi ở Susanville, và tôi sẽ không ngần ngại trả ông số tiền đó.
 
–          Xin mời ông hãy ngồi nán lại vài phút, – luật sư Gooch vừa nói vừa đứng dậy và lại nhìn đồng hồ. – Tôi có một vị khách đang đợi ở phòng bên, tôi suýt quên khuấy mất. Tôi xin trở lại ngay lập tức.
 
Tình hình lúc này hoàn toàn thỏa mãn sự thích thú những chuyện rắc rối, oái oăm của luật sư Gooch. Ông rất khoái những trường hợp đặt ra những vấn đề và những khả năng tế nhị như thế. Ông hân hoan nghĩ rằng ông đang làm chủ hạnh phúc và số phận của ba con người đang ngồi trong tầm tay ông mà chẳng người nào hay biết gì hết về sự có mặt của hai người kia. Hình ảnh cũ về con tàu lướt qua trong óc ông. Nhưng lúc này thì hình ảnh đó không còn đúng nữa vì nếu khoang tàu nào của con tàu thật cũng đầy nước cả thì tàu đã lâm nguy, đằng này các khoang đều đầy mà con tàu làm ăn của ông vẫn cứ thuận buồm xuôi gió thẳng tới cái bến thuận lợi cho một món thù lao béo bở. Dĩ nhiên, việc ông sẽ phải làm là tìm cách bóp nặn một trong những hành khách đang lo lắng của ông để vớ lấy món thù lao hời nhất có thể bóp nặn được.
 
Trước hết, ông gọi chú bé giúp việc:
–          Archibald, khóa cửa ngoài lại, và không được để ai vào.
 
Rồi ông lặng lẽ rảo bước, đi vào căn phòng có vị khách số một đang đợi. Ông này đang ngồi kiên nhẫn liếc qua tranh ảnh của một tờ họa báo, một điếu xì gà ngậm ở mồm và hai chân gác lên mặt bàn.
 
–          Thế nào, – ông ta vui vẻ hỏi, khi ông luật sư bước vào – ông đã quyết định chưa? Năm trăm đô la để cho cái bà xinh đẹp ấy được ly dị, liệu đã được chưa?
–          Ông muốn nói đó là một phần trả trước phải không ạ? – luật sư Gooch nhẹ nhàng hỏi.
–          Sao? Không, tất cả chỉ có thế thôi, cho toàn bộ việc này. Như thế cũng đã là phải rồi đấy chứ còn gì nữa.
–          Giá của tôi, – luật sư Gooch nói – là một ngàn năm trăm đô la. Năm trăm đô la trả ngay và số còn lại trả vào lúc tòa quyết định cho ly dị.
 
Ông khách số một phát ra một tiếng huýt sáo to. Ông hạ hai chân trên mặt bàn xuống.
–          Có lẽ chúng ta không thể thỏa thuận với nhau được, – ông ta vừa nói vừa đứng dậy. – Tôi vừa mới vớ được năm trăm đô la trong một “áp phe” nhỏ về nhà cửa ở Susanville. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì có thể làm được để giải thoát cho bà ấy, nhưng số tiền ông nêu ra vượt quá khả năng của tôi.
 
–          Ông có thể trả một ngàn hai trăm đô la được không? – Ông luật sư gợi ý.
 
–          Năm trăm là hết mức của tôi rồi, tôi xin nói để ông rõ. Có lẽ tôi sẽ phải đi kiếm một luật sư nào rẻ hơn. – Ông khách đội mũ vào.
 
–          Xin mời ông đi lối này, – luật sư Gooch vừa nói vừa mở cánh cửa thông ra hành lang. 
 
Trong khi ông khách luồn ra khỏi phòng, xuống cầu thang, luật sư Gooch mỉm cười một mình: “Thế là ông Jessup rời khỏi sân khấu”. Ông lẩm bẩm, lấy ngón tay vuốt túm tóc kiểu Henry Clay ở tai. “Và bây giờ đến lượt ông chồng bị vợ bỏ”. Ông quay lại phòng giữa và lấy điệu bộ của con người xử lý công việc thiết thực.
 
–          Tôi hiểu rằng, – ông bảo vị khách số ba – ông đồng ý trả một ngàn đô la nếu tôi đưa được hoặc giúp vào việc đưa được bà Billings trở về gia đình, từ bỏ cái việc cuồng dại theo đuổi con người mà bà ta đã mê say mãnh liệt đến như thế. Và đồng thời như vậy là việc hoàn toàn được giao phó cho tôi trên cơ sở đó. Có đúng như vậy không ạ?
–          Hoàn toàn đúng, – ông khách sốt sắng nói. – Và tôi có thể trả tiền mặt ngay bất cứ lúc nào, sau hai giờ báo trước.
 
Luật sư Gooch đứng thẳng người lên. Bộ mặt mỏng tang của ông có vẻ như nở nang ra. Hai ngón tay cái của ông lần tìm chỗ nách áo gi-lê. Trên mặt ông hiện lên một vẻ hiền hậu đầy thiện cảm mà ông vẫn nặn ra trong những việc như thế.
 
–          Vậy thì, thưa ông, – ông nói giọng ôn tồn, ngọt ngào, – tôi thì nghĩ rằng tôi có thể hứa là ông sẽ sớm được giải thoát những nỗi ưu phiền. Tôi hết sức tin tưởng vào khả năng biện luận và thuyết phục của tôi, vào những khao khát tự nhiên của trái tim con người ta hướng về cái thiện và vào ảnh hưởng mạnh mẽ của Billings hiện đang ở đây… trong căn phòng kia… – Cánh tay dài ông luật sư chỉ vào cánh cửa. – Tôi sẽ gọi bà ta ngay lập tức, và những lời biện luận của hai chúng ta…
 
Luật sư Gooch dừng lại vì ông khách số ba đang ngồi trên ghế bỗng nhảy vọt lên như bật lò xo thép và vớ vội lấy cái cặp. Ông ta kêu lên một cách gay gắt.
–          Ông  nói cái quái quỷ gì thế? Con mụ ấy ở đây à? Tôi tưởng tôi đã bỏ rớt nó lại đằng sau cách đây bốn mươi dặm rồi kia mà!
 
Ông ta chạy ra chỗ cửa sổ mở ngỏ, nhìn xuống bên dưới và đưa một chân vắt qua bậu cửa sổ.
 
–          Đứng lại! – Luật sư Gooch ngạc nhiên hét lên. – Ông định làm gì thế? Ông Billings, ông hãy quay lại gặp mặt người vợ lầm lạc nhưng vô tội của ông. Những lời khẩn nài của chúng ta nhất định sẽ…
–          Billings? – Ông khách hoàn toàn hốt hoảng, quát tướng lên. – Billings cái con khỉ, thằng ngu xuẩn kia!
 
Ông ta quay lại, điên giận ném cái cặp vào đầu ông luật sư. Cái cặp choảng đúng giữa hai mắt của vị hòa giải đang sững sờ, khiến ông này loạng choạng lùi lại mấy bước. Đến khi luật sư Gooch định thần lại được thì vị khách đã biến mất. Ông vội chạy ra cửa sổ, cúi xuống thì trông thấy anh chàng hèn nhát kia đang lồm cồm bò dậy trên nóc một căn nhà xép: hắn đã rơi từ cửa sổ gác ba xuống đó. Rồi không kịp dừng lại nhặt mũ, hắn nhảy choàng ngay xuống lối đi, cách mái nhà đến ba, bốn thước, chạy như bay như biến cho đến khi khuất mất tăm sau ngôi nhà gần đấy.
 
Luật sư Gooch đưa bàn tay run rẩy vuốt trán. Đó là một cử chỉ thông thường của ông, để làm cho ý nghĩa sáng sủa ra. Có thể lúc này cử chỉ đó còn nhằm xoa dịu chỗ bị cái cặp bằng da cá sấu rất cứng choảng vào nữa.
 
Cái cặp bung ra, nằm lăn lóc trên sàn, những thứ đựng bên trong tung tóe vung vãi khắp nơi. Luật sư Gooch bất giác cúi xuống nhặt các thứ đó lên. Đầu tiên là một cái cổ cồn và con mắt thông hiểu mọi thứ của nhà luật học ngạc nhiên nhận thấy những chữ cái H.K.J. đánh dấu trên cổ cồn đó. Rồi đến một chiếc lược, một cái bàn chải, một tấm bản đồ gập lại và một bánh xà phòng. Cuối cùng là một mớ thư giao dịch buôn bán đã cũ, thư nào cũng gửi cho “Ngài Henry K. Jessup”.
 
Luật sư Gooch đóng cái cặp lại, đặt nó lên bàn. Ông ngập ngừng một lát rồi đội mũ vào và đi ra phòng ngoài của chú bé giúp việc…
 
– Archibald, – ông ôn tồn nói, tay mở cửa đi ra đường – ta đi đến trụ sở Tòa án tối cao. Năm phút nữa, chú có thể vào phòng trong cùng báo cho bà khách đang đợi ở đó rằng – đến đây luật sư Gooch dùng ngôn ngữ thông tục – việc này hết đường xoay xở rồi.
 

 

Thảo luận cho bài: "Những giả định phá sản"