Những Liên Ba Lạc Điệu

Tác giả:

có một thằng trâm của ngày xưa…chưa xưa lắm

mùa hạ trèo lên mùa xuân

phượng đỏ rực

những nhành mai chưa kịp nở

tôi cầm bàn tay tôi

mà không kịp thấy rằng

những ngón dịu dàng không kịp nữa

đèn trung thu cháy

đứa trẻ con mắt tối sầm

không kịp thấy vừng trăng mây mới che

hai bên đường cơ man là me xanh

tóc em bay rối

tôi làm cơ man là thơ xanh xao màu lá

cheo leo trèo

những ngón tay ngón chân rướm máu

núi đèo heo

quạnh quẽ những chiếc lá rơi

tôi ngồi cười

giọt lệ còn chơi vơi

em đi qua đây bỏ mặc những đèn xanh đèn đỏ

những con đường

lạc mất từ lâu

khum bàn tay che sợi khói

một mặt trời co ro không mọc nổi

em cũng buồn như tôi thôi

nụ hồng không còn nở trước sân

nắng tắt trong lưng chừng lá rụng

ngày đã đi qua tôi

thơ tan tác khi ngòi viết cày lên

biết bao giờ hoa nở

trăng đã vô tình rụng mất ngoài kia

em lang thang bên trời kia mây nghe như không xa

ai đã ngồi đây cười dài bao thế kỷ

tôi ngậm giữa răng mình tiếng khóc hồn nhiên

mặt trời gọi mặt trăng

ngày bơ vơ đến vậy

em còn gì gởi lại tôi không ?

anh bảo

một hôm tôi uống cạn sông đầy

biển bạc đầu lo toan

em dạ thưa lung linh trời đất

cánh chuồn chuồn nghiêng theo

buông những bức màn sa đầy đáy mắt

ai theo tôi cùng tôi bởi tôi

tôi chờ ai giận ai quên ai

lẽ nào cũng vô cùng bất tuyệt

tôi cần em trở về

chiều quạnh hiu thiếu một nồi cơm bốc khói

ngõ xa một người một mình ngồi đợi

chim bay về núi tối rồi

tất tả bóng hoàng hôn bứơc vội

à ơi !

đêm ôm vào ngày

những vòng tay ngả ngớn

những khuôn mặt ê chề son phấn sáng bừng lên

những con mắt trần gian

ru ta biết nồng nàn

khi khép lại ru tiếp những gì không ai biết nổi

cánh chuồn chuồn mỏng manh

kéo về cơn mưa bão

trái tim người có mỏng manh chăng ?

chiều chủ nhật mưa về phố

không có aó trắng bay trên đường

tôi dong xe về đâu ?

mưa xõa tóc bay qua

lộng lẫy một nàng công chúa

chiều nghiêng nghiêng gót hài

Quay quắt những mùa Hạ đỏ

cháy cùng ta

không cần mối tình suy tàn trong em thắp nến

Chuyến xe buýt cuối cùng rời bến

em ở lại

cùng ta khóc suốt đêm này

Trong công viên những đôi lứa xếp hàng

chờ hôn nhau trên ghế đá

ta hôn lên tay mình nghe nỗi nhớ hóa thành rêu

Khi không trên lề phố

ta đứng chờ nỗi nhớ của riêng mình

con chuồn chuồn bay lạc khóc hư không

Lặng lẽ chiếc xe nằm im vắng chủ

cặp ghi-đông xỉn lên màu rỉ sét

ô, ngày xưa – ta ơi ta

hạnh ngộ một muà thu

chiếc lá ngô đồng lạc năm ba thế kỷ

bao giờ về mùa đông ?

rất lạnh những mặt trời hư không

em nhặt vào bỏ vào ly uống cạn

ta còn gì – mênh mông

cầm tay một mùa đông

đi qua tháng năm dài lận đận

bỏ lạc em nơi cuối đất cùng trời

trăng thoi thóp thở

thế kỷ hai mươi mốt buồn như nửa đêm

ra sân thấy mùa nguyệt tận

em vừa nói gì với tôi ?

em nói gì vừa với tôi ?

ngôn ngữ lạ xa như mối tình đầu

trái tim trong tôi mệt nhoài ngày hết thuốc

gõ mỗi mối tình vài nhịp

đủ hết hơi nằm thở bên đường

đêm lặn lội thân cò

cành mềm không mọc nữa

bói đâu ra cành cứng bước cò về ?

ca dao buồn thắt buồn tê

cánh chim tối trời bay về núi

em thì bay về đâu ?

xòe bàn tay thấy những đường đi của bụi

chập choạng hoàng hôn gío nổi

tù mù hơi thở ai sâu ?

loài quạ vẽ màu đen lên mùa thu tóc em

cành trúc chia ngang trời khuynh đảo

đêm ngập lùa trăng đi

tôi vuốt tóc mình

tả tơi chiều gió bạt

em cười vẫn lặng thinh

lời kinh uyên áo

thiền sư ngã dài vạt cà sa tìm chữ

Phật lấy bàn tay che

long lanh nắng trong mưa

vạt mây che không hết nổi

những buồn vui trong thế giới của em

ta say với ba đào trong chén rượu

giương buồm lên !

về với đảo tình mềm

tập tành vùi đầu trong kinh phật

thấy ba ngàn thế giới

còn ba ngàn thế giới khác như đui

ai nhuộm lá ngắt xanh cho mái tóc nàng xuân ?

tôi chợp mắt nghe cả mùa bay mất

ngủ xuyên ngàn thu – lá hắt hiu vàng

treo trăng trên đỉnh trời gần

thơ rớt xuống giang hà xao động lắm

cứ treo trăng trên chóp trái tim mình

thôi ta ơi – ta ơi

về nhà thôi – đêm trắng quá

cố quận cũng gần như mi mắt cận kề kia

những độc thoại ngả nghiêng trong đêm tỉnh thức một mình

tôi trèo qua bao nhiêu đỉnh EM

rối mù mù lương tri một nửa loài người kiêu hãnh

tôi cùng NguyễnTấtNhiên bôi lọ người tình

khi trái tim mềm đi lại cùng Anh ca tụng

rồi trong cơn tuyệt vọng chỉ còn lại một mình tôi giơ tay đầu hàng định mệnh kiêu căng

say thêm chút nữa rồi về

đêm rất vắng người – chẳng sợ lạc nhau

tôi và bóng tôi lại cùng nhau đối ẩm

chuồn chuồn bay

châu chấu nhảy

tôi ngồi càm ràm thân phận lưu linh

leo lét cháy ngọn nến ưu tư nào của em ?

tôi vung vẩy những ngọn roi thần gió

vui lẫn buồn đều qua rất mau

dẫm đạp vào những dấu chân nhau

ta dìu dắt nhau đi về cõi chết

người cười – kẻ khóc

trăng thui thủi một mình bên những vì sao khác giống

càng sáng hơn nỗi cô đơn

tôi và mùa thu tận hưởng

lặng lẽ phố đêm đèn giương mắt ngó

những buồn vui nhân gian

con dế bay ngang vỗ cánh – không lời

em đã cho tôi bầu trời

mây tôi bay không phương về cố quận

gió ở đâu lừng lững ngang đầu

lạnh nhất trong mắt em – màu trắng

sâu nhất trong mắt – em màu đen

tôi bơi không kịp thở

em có một dòng sông

thuyền tôi chưa hạ thủy

ngày mai nước có cạn khô ?

nói không ngừng – là gió

trên tóc em bao nhiêu lời tán tỉnh ?

đã khô bao mối tình hương hoa ?

chắc gì trong tôi là Em ?

mấy ai hiểu được trái tim mình !

tiếng vọng của thiên thu hồi lại

chuồn chuồn bay thấp thì mưa

tôi bay cao quá có vừa lòng ai

chiều nay buồn đầy trên tay

nhà thơ bỏ ra sân ngồi

mưa trút xuống căn nhà ngói đỏ

cái gì sẽ rêu phong ?

lạ lẫm một môi cười

tôi chôn giữa đời mình đoá hoa màu sẫm tối

mặt trời sáng mai sẽ mọc

ai vừa đi qua ngoài phố

chắc không kịp một lời chào hỏi

tôi im

sâu thật sâu trong trái tim người

quỷ vương đứng đợi

khi anh không còn yêu

đắng cay làm tê lưỡi

ngọt ngào làm tê môi

trong thế gian hằng hà sa số vị

gió leo qua những ngọn đồi

sướt mướt hàng cây xoã tóc

tôi nằm im trong cỏ hát một mình cho ai nghe ?

đàn guitar đứt cả sáu dây

người nhạc sĩ đã rời xa cố xứ

con chim hoạ mi ngẩn ngơ đứng chết trong lồng

giương buồm trong đêm mù loà và câm lặng

biển đang cười gằn với tôi

giam kín như bưng những con sóng đầy nham hiểm

giọt nước mắt vui màu xanh

trời lồng lộng reo trong không gian bé tẹo

em nhỏ xuống đời tôi mầm hạnh ngộ khôn cùng

cây suy tư bằng lá

mỉm cười bằng hoa

nhục nhằn trong đất lạnh – rễ cười xoà

em theo đời cơm áo

những cây cầu dẫn vào thành phố nước ngòm đen

tóc trên đầu ta chen vài sợi bạc

trong khu vườn còn bao nhiêu bông hoa

nở vàng bình minh trắng

loài sâu bí mật của em nhe hàm rắng trắng ởn

con dao suy tư thép ánh màu xanh biếc

xẻ ngập vào trái tim non tơ thắm đỏ của em

động mạch vẫn đi – tĩnh mạch chẳng lối về

bạt ngàn thảo nguyên xanh

đàn bò em chăn nhẩn nha xơi cỏ yên bình

vị thần mùa đông si tình tự vẫn trước bình minh

cám ơn lời cám ơn mới nhận

tiếng nói bay đi tiếng nói lại bay về

chỉ có trái tim nằm im – và hơi thở

tối hôm qua, một trận cuối mùa – mưa

xuống vai tóc cặp tình nhân đến với nhau lần cuối

cái cuối nào hoàn tất trước bình minh ?

em có tặng riêng cho ai

giọt nước mắt phía sau nụ cười

giọt nước mà miếng bọt bể của tôi đã hơn ngàn lần thấm đẫm

giữa một ngày là hai đầu của đêm

ta chẳng chọn nổi cho mình ánh sáng

đành căm căm ngồi trong chập choạng

những đoản khúc nằm cạnh nhau không kết được trường thiên

tội tình những trái tim đi lạc

trong khu vườn sum suê của người

lẹ làng lúc nào thu cũng trước đông

nỗi đau kề sau nỗi buồn

chẳng ai mất phần trong mùa tuyệt tận

mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

triển lãm giữa trung tâm ngàn vạn nỗi buồn

để thu về ánh sáng mắt em trong

từng lứa đôi yêu

hoa giữa công viên bén mùi hân hạnh

ngó bâng quơ lên trời nhìn những đám mây hôn

im tận cùng trong mắt bão – không chèo chống nữa – thuyền tôi trôi

chỉ còn tiếng nhịp tim mình

tôi chờ nghe hơi thở của ngàn thu

tôi thở chưa hết nổi hơi mình

em đã lừng lững thổi cơn giông tới

đêm nay chắc gì còn nguyên lá phổi !

dần đi vào mộng mị – đau xưa

che lấp trời gần những lo toan trầy trật

bời bời cơm áo hiện sinh

giọt sương chào mặt trời bằng tia mắt long lanh

em đến với tôi bằng trái tim rực cháy

sương tan – lửa tắt – hoàng hôn lịm một ngày – qua

gọi tôi về trong giấc quạnh hiu

thờ ơ tiếng chim khuya vọng lại

đêm nghiêng trùm vai tê

ngoài phố xa kia có còn nắng không ?

đèn trần xanh xao phòng bệnh

một mình tôi nói chuyện với cơn đau

kiên nhẫn bò từng phân

con cuốn chiếu bò qua nền nhà không trải chiếu

tôi cuộn đời mình trong hốc tối – trăm năm

thơ tôi khuyến mãi một nụ cười

để cố bán hàng trăm bất hạnh

và em – một lần mua hết – để tung hê

cám ơn, cám ơn lời chào đầu ngày Thứ Bảy

sài gòn sáng sớm nhẹ bớt tiếng xe gầm

nghe thênh thang hơn bài lục bát

tôi kiên nhẫn làm thơ

như đã kiên nhẫn yêu người

ca dao ạ

ba mươi ngày nữa – Giáng Sinh

ba mươi năm trước – Giáng Sinh

Chúa đã ở đâu bấy lâu nay – lời tôi hỏi

Chúa gầy hơn ta không?

Em buồn hơn ta không?

NTN ơi – câu trả lời ngàn năm chưa có được

đêm thánh chẳng vô cùng

em báng bổ

bởi chưa có một phút giây nào dưới thế bình an

tôi đứng trên đôi chân mình – chờ em

trăm năm – một đời

chỉ còn đôi chân tôi – tôi đã thành ai khác

sáng hôm qua đã một mặt trời lên

sáng hôm nay lại một mặt trời lên

mỗi tình yêu trong tôi cứ là mỗi một bình minh khác

tội tình chi những tháng năm đua nhau chạy mất

tờ lịch rơi – nhịp thở rơi theo

phía trước tôi – vô tận giấc ngủ dài

yêu em yêu em yêu em

tôi yêu em đầu ngày – yêu em nửa đêm

không còn thấy nổi em – chỉ thấy được mối tình

bao dung như đất – và trời

thơ chở che tôi suốt năm tháng dài lận đận

tôi vô tình với Thơ – lại dùng thơ ca ngợi chỉ Em thôi

biển xanh đến nỗi cả trời chìm trong biển

em còn xanh không trong mắt tôi hoang ?

cánh buồm nâu đi biệt chưa về

những ngón tay người lạ

dìu tôi đi hướng khác

những ngón tay em dấu nơi nào tôi không còn nhớ nữa

đôi mắt của ký ức dõi theo bước chân tôi

đôi môi của tương lai quyến rũ hơi thở tôi

sao hiện tại ngoảnh lưng hờ hững ?

những ân sủng em đã dâng tặng tôi ngày hôm qua

cỏ mọc lên xanh rì

bầy cừu trong tôi nhẩn nha ăn mãi

đầu đông sài gòn lén lút giọt mồ hôi chảy trộm

đêm Noel tiễn em về rất sớm

ta dự lễ nửa đêm một mình – chuông ngân giữa thinh không

người đạp xích lô hát một mình trên chiếc yên cao

sài gòn giữa khuya tôi ngồi im lặng

cái gì vừa trôi đi cùng tiếng hát sau lưng

bạn ơi đôi khi đừng nghe lời tôi

khi cơn giận dữ che lấp cả người tôi

xin im lặng nghe trái tim đang thổn thức

bàn tay em đang cầm nỗi nhớ của tôi

nó run rẩy giữa những điều hư thực

và nó định nói với em những điều hư thực ấy

chiều nay trong cơn sốt rạc người

tôi đã mơ những điều cực kỳ hạnh phúc

mình đang ngồi thiền và chết đi trên đỉnh tuyết sơn

hãy ca ngợi những mặt trời không có thật

lửa mơ hồ đẹp như trong tranh

em vẽ tặng tôi trong những ngày sôi bỏng nhất

co ro lạnh màu hoa vàng sẫm lại

gần lắm màu trăng mùa cũ trong mắt em

cúc của thu phai từng ánh trôi dài

tôi có những đoá hoa chỉ để dành tặng riêng mình

em đến lấy đi quẳng vào đất lạnh

mọc lên loài cỏ dại – đẹp không ngờ

chỉ thở thôi đã chật chội thế gian

tôi thu tôi về tan trong tối

cháy trên đầu một con trăng sẽ tắt vội ở mùa sau

bi quan và lạc quan

chém giết nhau trong vở hài kịch không lời

những nghệ sĩ vờn nhau nhoà bóng – khóc

ai đang đi trong bàn tay tôi như Tôn Ngộ Không càn rỡ ?

tôi gởi mây về cho người dợt lại cân đấu vân

không gian ngoài kia chắc gì vô tận !

có chăng một loài chim báo bão

bay lạc vào cuộc tình em và tôi

trái tim vỡ toang bẻ đôi một giây thời khắc

ùa ra như sóng

rồi cũng tan nhoà như sóng

biển của tôi đã đến giờ yên nghỉ

có chăng một loài chim báo bão

bay lạc vào cuộc tình em và tôi

trái tim vỡ toang bẻ đôi một giây thời khắc

ùa ra như sóng

rồi cũng tan nhoà như sóng

biển của tôi đã đến giờ yên nghỉ

khi hạnh phúc vỡ toang giữa môi em

chỗ trời và đất giao thừa hò hẹn

chạm vào nhau hai nhịp trái tim tôi

nếu đi giật lùi vào tương lai

lưng của tôi sẽ dễ dàng chạm vào hạnh phúc

niềm vui ít khi cho ta thấy trước bao giờ

thuở nhỏ ai không thèm hái sao trời

nửa đêm gối đầu cỏ ướt

đâu biết rằng những ngôi sao trong mắt vẫn thường hằng

trái đất tròn dưới chân ta

nếu tuyệt đối hoá cuộc đăng trình thẳng tắp

anh sẽ lạc vào không gian thăm thẳm, ngoài kia

tôi ngồi

thu lại bóng tôi

em mãi ở đâu đâu mà bóng em lại cận kề ?

tôi về

căn nhà nhỏ trong con hẽm tối

thắp lửa trái tim mình rọi sáng góc tình yêu

tôi gọi

từ bên trong biên giới của bình yên

những giông bão tình yêu làm sao đến được ?

tôi rên rỉ từ hôm qua hôm kia

giữa hai kẻ răng luồn lách cơn phẫn nộ

vỡ ra hôm nay – giữa ngọ – một thiên đường

rồi chỉ một mình em

ngồi nơi cuối ngày trùng trùng ký ức

kêu gọi trái tim về khuyến mãi một trò vui

đã về từ bước chân đi

láo lơ hội ngộ – chia ly

nháo nhào

khóc vói tôi một lần nghe mây ơi

thấp xuống thêm những tầng xám xịt

ai biết ngày mai có nắng hay không ?

phía hậu trường có đôi mắt em

nghiêm khắc nhìn người diễn viên đang làm trò tung hứng

đừng nín thở – em ơi – cuộc sống : hí trường

quay quắt tàn chiều ly rượu lạt

em lửng lơ hoa

ướp sẵn trong hồn

ai uống mà ta say

chim hồng lạc một đường bay

trái tình lăn lông lốc

đêm giao thừa

thừa một nỗi đau

cây nhang trên bàn thờ cháy trong mắt mẹ

ai sẽ về giữa cuộc vui chưa dứt

em có nhìn thấy lưng tôi dưới vuông cửa hẹp

dạ hội vẫn dài thâu đêm

Thảo luận cho bài: "Những Liên Ba Lạc Điệu"