Những Mảnh Đời Khốn Khổ

Tác giả:

Bên đống rác buổi trưa hè gay gắt
Một mái đầu còn trong trắng ngây thơ

TuổI của em chỉ đứa bé dại khờ

Nhưng nào biết lớp trường và sách vở

Chiếc áo em rách vai sờn cả cổ

Quần ống dài ống ngắn vá tả tơi

Em kiếm tìm trong đống rác thúi hôi

Những mảnh vụn ni-lông còn xót lại

Em cặm cụi hàng giờ bơi móc mãi

Hồn nhiên cười khi được chiếc lon nhom

Người quăng đi những thứ đã vào lòng…..

Em nhặt lại nuôi đời mình hai bữa

Ngôi sao xấu thì làm sao chọn lựa

Đời gắn liền chiếc móc sắt trên tay

Có đôi khi tự hỏi….mình là ai

Giữa cuộc sống ,cõi đời là tạm bợ

Trên vỉa hè một mảnh đời khốn khổ

Chổ em nằm chuột dám cũng chen chung

Nào có ai bố thí một tấm lòng

Cho đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ

Đêm mưa rơi rót lòng em nhè nhẹ

Mái hiên người không đủ để che thân

Lạnh đôi tay co rúc em khóc thầm

Mai không nắng…..làm sao em nhặt rác

Thảo luận cho bài: "Những Mảnh Đời Khốn Khổ"